#15: Khu B, phòng B2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam chăm chú ngồi tết cẩn thận mái tóc của con trai mình. Chính ông cũng không ngờ tới mái tóc của cậu mềm đến vậy, bảo sao cậu không trân trọng chúng, đến chính ông chỉ mới chạm tay vào nó thôi cũng phải cẩn thận tránh làm chúng tổn thương.

Đến 6h15 phút, ông cũng tết xong mái tóc ấy. Cậu vui vẻ cầm mái tóc được ba mình thắt mà lòng không khỏi vui sướng.

Đại Nam: Đến giờ đi học rồi, mau ra xe đi.

Niềm vui nay tăng thêm gấp bội, ngồi trên xe, cậu không ngừng háo hức đưa mắt liếc nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên cậu được bước chân ra khỏi nhà, phong cảnh đúng thật là đẹp aa! Bầu trời trong xanh, từng ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho một vài chiếc lá già rơi xuống đất xào xạc. Đôi mắt vàng hổ phách ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong đôi mắt ấy ánh lên sự thích thú tinh nghịch, trong thật đáng yêu làm sao.

Chừng 10 phút sau đã đến ngôi trường mà cậu chuẩn bị vào học. Ngôi trường ấy có tên là DISGC, được cấu tạo bởi các từ: Development-Intelligence-Sports-Gifted-Comprehensive (Phát triển-Trí tuệ-Thể thao-Năng khiếu-Toàn diện-), đúng như cái tên của nó, ngôi trường này chú trọng việc phát triển toàn diện từ trí tuệ cho đến thao thao năng khiếu. Giỏi gì thì phát triển cái đó-1 câu châm ngôn tiêu biểu của ngôi trường này.

Bởi thế cho nên khi vừa bước vào ngôi trường này, cậu đã ngửi thấy nồng nặc một cái mùi-mùi tri thức. Khuôn viên trường thoáng đãng trồng đầy cây xanh, mỗi khu đều được được đánh dấu A,B,C,D để các học sinh dễ phân biệt, khu nhà giữ xe thì không những rộng rãi, mát mẻ mà còn hiện đại nữa. Muốn gì xe thì phải cần một chiếc thẻ tín dụng dùng để quét. Cậu cứ nghĩ nhà xe của giáo viên và học sinh sẽ giống nhau nhưng không phải. Nhà xe của giáo viên đặc biệt hơn chút, đó là giáo viên sẽ có khu giữ xe riêng, xe của ai người đó sẽ có một căn gara của xe đó, đảm bảo an toàn không hư tổn gì đến xe, và muốn lấy được xe phải cần có một chiếc thẻ để kiểm tra.

Còn khu xe học sinh thì lại nhỏ hơn xíu bởi vì trường này đã số là học sinh được phụ huynh chở đi học, nhưng không phải vì thế mà chất lượng an toàn lại giảm đi, khu nhà xe học sinh tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp, xung quanh là những cây bóng mát, trước khi bước vào khu giữ xe cũng phải cần một chiếc thẻ tín dụng để mở cửa. Mỗi chỗ giữ xe đều được đánh số 1-2-3-4-... và đều có chiếc còng giữ xe để tránh tình trạng trộm xe.

Đang mãi ngắm nhìn khung cảnh trường thì tay cậu bỗng có một lực kéo mạnh khiến cậu suýt ngã. À thì ra là Việt Hòa nó đang kéo cậu lên phòng Hiệu trưởng để nhận lớp.

Việt Hòa: Mới vô trường mà đã tia được ai rồi hả??

Việt Nam: Không có! Mà anh Mặt Trận với Việt Minh Đông Lào và ba đâu rồi vậy anh??

Việt Hoà: 3 đứa kia thì chúng nó đi ăn rồi, còn ba thì lên phòng giáo viên lấy giáo án để chuẩn bị đi dạy.

Việt Nam: Vậy sao anh không đi ăn đi??? Anh coi chừng bị đói á!

Việt Hòa: Ơ hay cái thằng này, đừng nói là lúc trên xe mày tia gái không thấy t ăn 3 cái bánh bao nha!

Việt Nam: Việc em không thấy anh ăn bánh là đúng nhưng việc em tia gái là em không hề có!

Việt Hòa: Không thể tin được, một đứa suốt ngày ru rú trong nhà, không ở nhà thì lại ra sau vườn như mày thì dễ rung động với người khác lắm.

Việt Nam: Không đâu, em không tính tới việc đó đâu. Ba sẽ không cho em yêu đâu.

Việt Hòa: Đúng là đầu gỗ mà, khi mà mày yêu vào rồi ấy, thì ba có cho hay không thì mày vẫn sẽ yêu thôi. Mà có khi mày thích người ta rồi mà mày còn không biết ấy.

Nói rồi anh búng trán cậu một cái rồi tuôn ra 2 chữ "Ngây thơ". Bộ cậu ngây thơ đến mức vậy à? Cậu cảm thấy bản thân mình tuy không được tiếp xúc với xã hội sớm nhưng cũng đâu đến mức thích ai đó mà không biết.

Việt Hòa: Mà ấy, nếu mà có ai đó đụng chạm quá thì hãy tránh xa nha, trường này tuy uy tín cao và an toàn nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng chị đại anh đại rồi bắt nạt trấn lột đâu. Mày là học sinh mới cộng thêm cái nhan sắc của mày chắc chắn 100% là bị bắt nạt rồi, không thể tránh được đâu. Có gì thì cứ nói là em trai của Mặt Trận và Việt Hòa là chúng nó không dám làm gì mày đâu.

Mặc dù cậu không hiểu nhưng cậu cũng chỉ đành gật đầu coi như hiểu. Nhìn mặt của đứa em trai mình, Việt Hòa biết chắc cậu không hiểu nhưng gì anh đang nói, nhìn cái bản mặt ngu ngu ngơ ngơ rồi gật đầu giả trân là biết ngay, 2 từ không hiểu nó hiện rõ mồn một trên trán cậu luôn rồi.

Đến trước phòng Hiệu trưởng, Việt Hoà đứng lên gõ cửa "Cốc!Cốc!Cốc"

??: Vào đi.

Việt Hòa mở cửa ra, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu giống như anh sợ rằng ai đó sẽ vụt ngang rồi tóm đầu cậu đi. Cậu bước vào phòng, đập vào mắt cậu chính là một căn phòng tràn ngập mùi của...văn kiện. Xung quanh phòng, đâu đâu cũng là những kệ sách đựng ngập những tài liệu, có vài tờ còn đang rơi lởm chởm ở dưới, có vẻ đó là những tờ giấy không cần thiết.

Hiệu trưởng ngẩng cao đầu nhìn 2 người học sinh trước mặt mình. Cậu thấy thế liền cúi chào vuông góc 90 độ song song với mặt đất. Còn Việt Hòa chỉ gật đầu với hiệu trưởng, chắc hẳn anh ta có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng chăng?

Nhìn người học sinh mới chào mình với thái độ nghiêm túc như vậy, hiệu trưởng bỗng cảm thấy người học sinh mới này, có vẻ khá đáng yêu chăng, ông ta bật cười rồi nói.

??: Em hẳn là Việt Nam, con của Đại Nam nhỉ?

Việt Nam: Vâng ạ.

??: Và em là con trai?

Việt Nam:....À vâng, mà thầy thấy em giống con gái lắm ạ??

??&Việt Hòa: Rất giống.

Qing: Thầy là Qing, hiệu trưởng của trường DISGC, nhìn mặt em thầy đoán rằng sau này chúng ta không chỉ gặp nhau ở trên lớp thôi đâu, chúng ta sẽ còn gặp nhau ở phòng hiệu trưởng dài dài đấy.

Qing: Em học khu B nhé, phòng B2 của thầy France, thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp em và là giáo viên ngữ văn. Đây là thời khóa biểu của em cũng như trong đó sẽ có phòng ký túc xá của em. Ba của em đã đăng ký ở ký túc xá cho em nên trước ngày thứ 5 hãy vào ở nhé.

Việt Nam: À vâng ạ.

Cậu chưa kịp cúi chào thì liền bị Việt Hòa lôi phắt ra ngoài phòng, đóng cái cửa một cái "Rầm" khiến cậu giật mình. Nhìn lên gương mặt của hắn hiện giờ phải nói là rất đáng sợ, đôi tay bóp chặt cổ tay của cậu, thậm chí là nó còn nổi cả gân lên.

Việt Nam: A..anh Việt Hòa..

Việt Hòa: Má nó thiệt chứ, ông hiệu trưởng khốn thiệt chứ, cho mày vô cái lớp toàn mấy cái thể loại gì đâu không!

Việt Nam: T..thôi chắc không sao đâu, anh đừng có l-

Việt Hòa: Gì mà không sao chứ?! Lớp đó tháng trước cũng có 2 đứa vô học mà mới 2 tuần trước 1 trong 2 đứa đó nghỉ học, còn 1 đứa trầm cảm ở nhà hiện giờ vẫn chưa đi học lại!

Nghe anh kể cậu cũng cảm thấy đáng sợ, cứ ngỡ rằng đi học thì cuộc đời cậu sẽ tươi vui hơn, sẽ được có thêm nhiều bạn mới hơn nhưng bây giờ suy nghĩ lại, không lẽ sau này cậu sẽ phải đối mặt với những trò bắt nạt mới từ người ngoài. Điều đó càng khiến cậu sợ hơn, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của Việt Hòa, anh nhận ra điều đó cũng mặc cho nắm, nếu như thế khiến cậu đỡ sợ hãi hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net