#42: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hòa: Thầy WHO, em con sao rồi ạ?

WHO: Tình trạng em ấy khá tệ đó, đầu bị thương nặng, trên cơ thể đâu đâu cũng là vết thương, mất máu nhiều, môi bị cắn mạnh bạo. Dù là bác sĩ bình thường không phải bác sĩ về tâm ý nhưng ta nghĩ khi tỉnh dậy em ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đó!

Đông Lào: Dạ em cảm ơn!

WHO: Mà á, lo mà bổ sung dinh dưỡng cho em ấy đi, không chết vì bị đánh thì cũng chết vì thiếu dinh dưỡng.

Đại Nam: Biết rồi, đi đi!

WHO: *Chỗ tui tự nhiên kêu tui đi, thứ gì đâu hà!*

Đại Nam: Vô học rồi, 4 thằng đi học đi, ta ở đây trông nó,khi nào tan rồi qua thăm.

Mặt Trận: Ba có nghi ngờ ai là thủ phạm không ạ?

Đại Nam: Có, nghi ngờ một gia tộc. Chuyện này ta sẽ giải quyết êm đềm, 4 đứa mau đi học đi, đừng có gây rắc rối cho ta.

Việt Minh: Tụi con biết rồi, thưa ba tụi con đi.

Đại Nam: Ừ

Thấy 4 đứa con của mình đã đi xa, Đại Nam ngồi xuống kế bên giường của cậu con trai giữa, ông nhìn khuôn mặt bị băng bó hết chỗ này đến chỗ khác, mái tóc rối bời, đôi ba chỗ bị gãy và đôi môi hồng hào bị cắn xé đến bật máu, đôi mắt sưng tấy lên. 

Nắm chặt đôi bàn tay đang nổi gân lên, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh. Cầm chiếc điện thoại trên tay, ông bấm bấm một hồi rồi đưa lên tai, chắc hẳn đang gọi ai đó.

Đại Nam: Alo thư ký

Thư ký: Vâng thưa ngài Đại Nam, ngài muốn tôi làm việc gì ạ?

Đại Nam: Có phải gia tộc Kiều có một người con gái mang đôi mắt màu xanh ngọc?

Thư ký: Vâng thưa ngài Đại Nam, chính xác là thế, ắt hẳn ngài muốn tôi điều tra về cô gái ấy?

Đại Nam: Chiều nay có.

Thư ký: Vâng thưa ngài Đại Nam.

Đại Nam: * Ngươi chỉ được chết dưới tay ta, không được chết dưới tay kẻ khác. Ngươi có thể đánh ngươi chỉ có thể là gia tộc Đại Việt ta, chứ không phải kẻ khác*

Đại Nam: *Kẻ nào đụng đến người mà ta đã giám định sẽ phải gánh chịu hậu quả*

Về phía bên Macao, anh ngồi ở đó bần thần một hồi lâu, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều. Cầm điện thoại trên tay, do dự bấm vào số điện thoại của Kiều Nhược Hà. Cuối cùng vấn bấm vào, phía bên đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi và vang lên giọng nói của 1 người con gái.

Kiều Nhược Hà: Alo, anh gọi em có việc gì không?

Macao: Chiều nay, em rảnh không? Anh có chuyện muốn gặp em

Kiều Nhược Hà: Không, không rảnh. Anh có gì muốn nói thì nói qua điện thoại, ra ngoài chi khói bụi!

Macao: Chuyện này thật sự anh cần gặp mặt em, rất quan trọng, em dành ra chút ít thời gian được không?

Kiều Nhược Hà: Tch, sao anh phiền phức quá vậy?! 

Kiều Nhược Hà: Mệt anh ghê, mấy giờ với lại ở đâu? Nói lẹ đi chứ em bận lắm!

Macao: Chiều nay lúc 5h30 tại nhà hàng Anherp nha.

Vừa dứt lời thì điện thoại tắt cái rụp không một lời chào nào hết. Dường như lời nói của China cũng đã khiến anh hiểu ra được phần nào rồi. Lấy lại tâm trạng của mình, anh bước vào phòng 419 rồi sinh hoạt như bình thường, đợi đến đúng giờ rồi đi ra nhà hàng ấy.

----5h30 tại nhà hàng Anherp----

Vừa đứng 5h30, anh đã tới trước cửa hàng. Nhưng mà cứ chờ mãi chờ mãi cho đến 6h30 vẫn chưa thấy Kiều Nhược Hà đâu, anh đành kêu nhân viên cho anh một ly nước lọc uống đợi rồi chờ tiếp. Cứ chờ mãi chờ mãi cho đến 7h thì bóng dáng của Kiều Nhược Hà mới xuất hiện. Thấy cô, anh lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô rồi rồi quay về ghế mình.

Kiều Nhược Hà: Anh tới lâu chưa?

Macao: Anh tới lúc 5h30

Kiều Nhược Hà: Mới có 7h, anh chờ được mà. Thế anh kêu em ra đây có việc gì?

Macao: Anh hỏi em một vài câu nhé, mong em sẽ trả lời thật lòng.

Kiều Nhược Hà: Từ nhỏ đến lớn em chưa biết nói dối là gì.

Macao: Được. Em có phải là người xé sách vở và làm hỏng đồ của anh Việt Nam không?

Kiều Nhược Hà:..Anh hỏi vậy là có ý gì?!

Macao: Anh biết trong việc yêu đương quan trọng nhất là sự tin tưởng, và anh đang không tin tưởng em...nhưng mà, anh biết được sự thật rồi, chỉ mong rằng em hãy nói sự thật và cho lý do tại sao em lại làm như vậy thôi.

Kiều Nhược Hà:....

Kiều Nhược Hà: Anh biết rồi à. Đúng là em đã xé sách vở và gây hư hỏng đồ cho anh ta. Nhưng mà anh ta đáng bị như vậy! Từ lúc anh nhìn thấy anh ta thì anh không chú ý đến em, anh cứ nói chuyện với anh ta, với lại anh ta đẹp hơn em, và em ghét những ai đẹp hơn em!

Macao:....Em có phải là người đã thuê giang hồ đến giết anh Việt Nam?!

Kiều Nhược Hà: Đúng vậy, em không những muốn đánh anh ta, em còn muốn cho anh ta chết quách đi cho xong, chết chi cho chật đất. 

Macao: Em có yêu anh? Hay em chỉ đang lợi dụng anh?

Kiều Nhược Hà: C..cái này....

Macao: Mấy tuần nay, anh thấy em rất lạnh nhạt với anh, em không còn tình cảm với anh? Em ngày càng muốn né tránh anh, không muốn gặp gỡ anh nữa, chỉ mới ngày hôm trước, anh sang phòng em để chơi nhưng lại bị em đuổi thẳng cổ về.

Macao: Và chuyện của ngày hôm nay, em không còn muốn gặp mặt anh nữa. Có phải em hết tình cảm với anh? Nếu vậy thì em có thể nói thẳng cớ sao lại phải day dưa như vậy cho mệt người ra?

Kiều Nhược Hà: Anh ngộ ra vậy thì tốt, tôi thấy anh còn tình cảm nên là thương hại ở bên anh thôi chứ chả có gì hết. Với lại tôi không hề lợi dụng, chỉ là anh tự nhận định thế thôi chứ tôi-Kiều Nhược Hà, một người nổi tiếng về mọi mặt lại cần một tên thiếu gia quèn suốt ngày cắm đầu vào học như anh mua á!

Kiều Nhược Hà: Nực cười! Thực ra tôi từng có yêu anh đấy, nhưng mà anh làm tôi chán ghét quá, suốt ngày chỉ biết mua đồ dỗ nịnh dỗ ngọt rồi, chả biết mạnh bạo gì cả.

Kiều Nhược Hà: Tình yêu phải đi đôi với tình dục.

Kiều Nhược Hà: Anh hiểu chưa? Cũng tại anh chứ đâu tại tôi

Macao: Vậy...hai ta chia tay nhau nhé...

Kiều Nhược Hà: Vậy đây là chuyện quan trọng mà anh muốn nói hả? Buồn cười, chia tay thôi mà làm như quan trọng lắm không bằng.

Kiều Nhược Hà: Nếu anh muốn thì oke, dù gì thì tôi cũng kiếm được người khác ngon hơn anh rồi.

Kiều Nhược Hà: Bye bye tên thiếu gia quèn!

--------------------------------------------------

Hí mấy bà=)))

Chuyện là bộ CLVT bên Manga của tui á=))

Bị Manga gõ cái bonk nữa rồi=)))))

Tui hông có ý định reup nữa đâu. Mệt rồi:)) Chán nản rồi:))) Bất lực rổi:)))) Bị gõ 2 lần rồi:)))
Chán chả muốn nói nữa🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net