Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một buổi chiều đẹp trời, thời tiết khá đẹp và đôi chút nóng nhưng mà cậu thì không. Cậu gặp một chuyện khá đen đủi và không mấy tốt đẹp, đó là cậu nhớ mình có để quên một cuốn sách trong thư viện ở trường thế là cậu nhanh chóng đi lên thư viện để tìm lại nó.

_Việt Nam: "Tch- Đen thật"

_Việt Nam: "Rốt cuộc mình đã để nó ở đâu rồi chứ..!//Lật đật tìm sách//"

-Mãi mê tìm sách, cậu không để ý phía sau mình đang có những gì.

_???: "Pfff- Mày đúng là thằng thảm hại!"

_???: "Haha- Các người đánh tôi hoài không biết nhục sao? Lỡ như tôi nói với người khác về chuyện này thì sẽ như nào..!?//Cố gắng chống cự//"

_???: "Tại sao tao phải lo chuyện đó nhỉ? Cho dù mày có nói gì đi nữa thì cũng không ai tin đâu, thằng nhãi con//Đạp vào vùng bụng//"

-Nói thật thì cậu chỉ vô tình tới đây để lấy cuốn sách bị bỏ quên thôi chả có ý định nào khác, nhưng mà không ngờ lại tình cờ thấy được cảnh bắt nạt này. Vừa run không biết có nên đi ra để ngăn cả hay không vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên..

_???: "Shh! Tao nghe thấy tiếng thở của ai đó đấy"

_Việt Nam: "*Cái..Mắc gì tai thính vậy!*"

-Cậu đứng sau bức tường cách đó không xa mấy, miệng không dám khó hé một lời, từng cử chỉ hành động cũng không dám nhúc nhích. Cậu im lặng liếc mắt qua xem thằng bắt nạt đó là ai.

_???: "Bất ngờ chưa nhóc con?~"

_???: "Ồ, người quen của mày à. Vậy tao đi trước//Rời Đi//"

_Việt Nam: "A...aha..- Là anh à?//Cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể//"

_Taiwan: " Sao lại sợ tôi vậy? Tôi làm gì khiến em sợ sao? Hửm?//Tiến lại gần//"

_Việt Nam: " L- làm gì có ạ...Nhưng mà anh bắt nạt người khác sao?//Lùi về sau//"

_Taiwan: "Hah, em không thích tôi như này à, thật sự thì tôi cũng chỉ là một thằng chuyên đi bắt nạt người khác thôi ừm hứm.. Nếu em khó chịu thì cũng không sao cả, tôi không ép em"
_Việt Nam: " Không phải.. Nhưng tại sao anh lại bắt nạt anh ấy chứ? Bộ anh ấy có gì khiến anh phải làm vậy ạ?"
_Taiwan: "Nó, là người đã khiến em bị thương ở trận huấn luyện kỹ năng lúc đấy..Em không nhớ sao?"

_Việt Nam: "Ý anh là....N- Này..Không phải chứ?"

-Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ ban nãy, cuối người xuống thì không sai vào đâu được nữa rồi, đó là Italy. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh ta đứng lên rồi hỏi.

_Việt Nam: " anh có sao không?"

_Italy: "T-..Tôi...."

-Anh ta hướng ánh nhìn về mắt của hắn, hắn nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Tại sao người cậu cần chú ý tới là anh ta chứ? Tại sao không phải là hắn? Rõ ràng là hắn đang giúp cậu cơ mà, thế đéo nào mọi chuyện đã xảy ra ngang ngược như vậy?
__________________________
-Cậu và hắn đang đi cùng một con đường cả hai không dám nói gì bỗng cậu cất tiếng.

_Việt Nam: " lần sau anh đừng có làm vậy nữa, không tốt đâu"

_Taiwan: " Ừ, được. Chỉ mong em không ghét bỏ tôi thôi!"

-Italy đi đằng sau hai người nên không biết nói gì đành im lặng. Các vết thương, vết đánh, vết bầm đều đã được băng bó kỹ lưỡng. Anh ta vẫn còn sợ chuyện lúc nãy, đâu ai bị bắt nạt mà không sợ hãi đâu hay hoản loạn đâu chứ. Một người có tính cách hung bạo, tàn nhẫn và máu dâm như hắn chắc gì đã chịu bỏ qua vụ này bằng một cách đơn giản như vậy.

_Việt Nam: "Em mong anh sẽ không gây ra thêm bất cứ một vụ nào nữa"

_Taiwan: "好,我懂了..."

_Việt Nam: "Em không hiểu.."

_Taiwan: "Tôi nói là "Được rồi, tôi hiểu". Em có lẽ không biết ngôn ngữ chính thức của tôi//Nắm lấy tay cậu//"

_Việt Nam: "Vâng..//Bày ra vẽ chán nản không muốn nói//"

_Taiwan: "Này Việt Nam, tôi muốn ôm em//Ánh mắt cầu xin//"

_Việt Nam: "Ôm? Anh có bị bệnh không vậy, trời nóng gần 30 độ mà anh đòi ôm"

_Taiwan: "Thế nhất thiết phải là trời lạnh à? Lại đây mau//Kéo tay cậu//"

_Việt Nam: "Vânggg..//Mệt Mỏi//"

-Khung cảnh này thật đáng yêu, cậu ngã vào lòng hắn và ôm. Vì hắn khá cao cho nên khi ôm cậu có cảm giác mình lùn đi trước thì phải, có lẽ vậy. Ôm khoảng một lúc lâu thì cả hai cũng dần dần bỏ nhau ra, mặt ai nấy cũng đều đỏ ửng. Cũng đúng thật nhỉ, đâu ai khùng khùng điên điên gần 30 độ đi ôm nhau bao giờ đâu, chỉ có mấy người rãnh mới đi làm vậy.

_Taiwan: "Ngày mai em rãnh không?"

_Việt Nam: "Vâng, có ạ"

_Taiwan: "Tôi và em có thể đi chơi với nhau chứ?//E Ngại//"

_Việt Nam: "Vậy thì vui rồi, em có thể mời thêm bạn được không?"

_Taiwan: "À được//Quay mặt đi//"

-Nói thẳng ra thì hắn định từ chối cơ, hắn chỉ muốn bản thân mình dành nhiều thời gian cho cậu thôi, duy nhất một mình cậu đấy. Nhưng chỉ sợ từ chối thẳng ra cậu sẽ có cái nhìn khác về hắn..Lỡ như cái nhìn không ấn tượng và xấu thì sao? Vậy nên hắn đành bắt buộc phải chấp nhận mặc dù chính bản thân mình không muốn điều đó chút nào.
.
.

.
.
"Nhất định...Lần sau chỉ có tôi và em thôi, không còn ai nữa cả!"
__________________________
-Sau khi tạm biệt Taiwan, trên con đường đi về phòng ký túc của mình thì cậu có bắt gặp một cuộc nói chuyện. Vì cái tính tò mò không bao giờ bỏ được nên cậu ở lại 'vô tình' nghe lén vài thứ xem sao, lỡ như nó có liên quan đến cậu hoặc rất thú vị thì sao!

_???: "300 triệu, đi rút đi. Một tay nhận tiền một tay đưa người"

_???: "Hah- Này này, mày nghĩ tao có đủ thời gian để tìm nó không mà có cho mày lấy? Thời lượng 3 ngày là quá ít! Cho thêm đi lão già chết tiệt"

_???: "Ể? Vậy công sức của tao thành đổ nát hết sao, haha- Tao không nghĩ thế đâu, thời lượng là tối nay, nếu mày còn đéo tìm được người nữa thì đừng trách tao ra tay tàn độc//Giọng kèm theo chút kinh dị//"

-Ôi trời, nguyên ngày hôm nay cậu toàn gặp những chuyện gì không nhỉ? Nào là bắt nạt học sinh rồi đến vụ tiền bạc giao người nữa, chắc cậu phải làm một vé đi giải nghiệp thôi.

_Việt Nam: "Haiz... Mình tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng thì hơn//Quay người đi//"

-Không như mơ đâu, chuẩn bị quay người bỏ đi thì cậu không may bị thằng cha mất dạy hãm chó nào đấy đập vào gáy một cái rõ mạnh. Cậu ngất đi trong vòng tay của gã ta.

_???: "Ồ~ Không cần tự tay đi tìm con mồi cũng tự động chạy tới nhỉ? Thật tốt quá"
_______________________________
-Chợt nhận ra chap này bản thân viết xàm vc.. Bí idea quá aaa! Cứu tôi🖤
Số từ: 1265
By: Meo_Star


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net