United Kingdom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-America nhìn cả 2 một lúc lâu, gã cất lời:
"Tụi mày làm gì trong này? 'Chơi' nhau à?" _America_
"Không phải...Chỉ là nói chuyện một chút thôi" _Việt Nam_
"Nói chuyện trong phòng thay đồ nam? Ngộ nghĩnh nhỉ?" _America_
"Vâng........" _Việt Nam_
"Germany đang đợi với lo lắng cho mày đấy, về đi" _America_
"Em biết rồi" _Việt Nam_
"Vậy tạm biệt bé yêu!" _Cuba_
-Cậu không nói gì, trên mặt lộ rõ vài dấu thập như đang rất tức giận. Cậu lấy chân đạp mạnh vào chân của hắn một cái rõ mạnh khiến hắn than vãn.
"Nè nè~ Đau đấy nhé" _Cuba_
"Haha..Kinh tởm quá đấy Cuba //Lườm//" _America_
"Ể? Thì sao nhỉ, xưng hô như nào với Việt Nam là quyền quyết định của tôi! Không cần anh xen tay xen chân vào làm mẹ gì đâu nhé? //Cười Đểu//" _Cuba_
"Ồ, coi bộ mày chưa biết phép tắc nhễ, có cần tao đấm mày vài nháy để tỉnh táo không?" _America_
"Tôi cứ thích mạnh miệng thế đấy, thì sao nào? Hửm America?" _Cuba_
-Giọng nói của 2 bên lộ rõ vẻ thách thức và kiêu ngạo đối phương, cậu đứng nhìn chỉ biết bất lực xem.
"Thôi đi.. Đang là 6 giờ tối đấy, 2 người còn tính cãi nhau tới khi nào nữa?" _Việt Nam_
"Vậy được, mong lần sau không gặp được cái bản mặt của mày" _America_
"Hah..Ông anh làm như tôi muốn nhìn lắm! Càng né tránh càng tốt" _Cuba_
"....." _America_
-Nội tâm của gã đang ráo rít cả lên như muốn lao thẳng tới hắn rồi đấm cho vài nhát để đã cái nư.
__________________________
"..." _Việt Nam_

"Em sao vậy? Buồn phiền chuyện gì à?" _Germany_
"À không, em chỉ đang thắc mắc một chuyện thôi à, anh đừng quan tâm ạ" _Việt Nam_
"Chuyện gì mà thắc mắc thế, kể anh nghe thử xem" _Germany_
"Dạ..Ban nãy khi em đang trên đường trở về ký túc với anh America..Anh ấy có nói em một câu khiến em rất thắc mắc" _Việt Nam_
"Câu..?" _Germany_
"Dạ là -Mày tốt nhất đừng nên chơi với thằng Cuba, nó không tốt đâu, nó không như mày nghĩ...-" _Việt Nam_
"Thực sự em rất thắc mắc...Tại sao vậy, tuy cậu ta có hơi biến thái và..Bệnh hoạn một chút, nhưng mà tại sao lại phải né tránh ạ?" _Việt Nam_
"Hm..Có lẽ là do America không có thiện cảm với Cuba..Hoặc là America đã tiếp xúc với Cuba nhiều nên biết được tính cách của nó" _Germany_
"Có lẽ là vậy. Mà anh Russia đâu?" _Việt Nam_
"Anh ấy nói có việc bận vì chuyện gia đình, nghe nói là cổ phần công ty cha anh ấy bị suy giảm" _Germany_
"Cha? Ảnh có cha sao ạ?" _Việt Nam_
"Ừm phải, cha anh ấy tên là USSR, một người rất quyền lực" _Germany_
"Vậy hả, em có nghe ngày mai chúng ta phải học buổi sáng đấy" _Việt Nam_
"Anh biết, chúng ta đi ngủ sớm thôi!" _Germany_
"Thôi, còn sớm mà! Anh với em đi chơi nhé?" _Việt Nam_
"Ừ, cũng được" _Germany_
"Eyy, cho tôi đi chung nào~" _China_
"Vâng" _Việt Nam_
"Em đi bar lần nào chưa nhỉ?" _China_
"Bar? Là cái gì?" _Việt Nam_
"Thôi đi China! Em ấy mới 13 tuổi, mày đừng dạy hư" _Germany_
"Ể, có sao đâu! Biết nhiều một chút cũng được mà~" _China_
"Không là không" _Germany_
-Anh nắm chặt tay cậu lại không cho China đem đi tới cái nơi nhộn nhịp đó.
"Ở đấy ồn lắm, mình ở nhà nhé?" _Germany_
"Nhưng mà..Em nghe cũng thấy thú vị..ta đi đi!!" _Việt Nam_
"Ôi..." _Germany_
"Hết đường từ chối nhé Germany, Việt đã đồng ý rồi" _China_
".....//lấy tay che mặt làm ra vẻ bất lực//" _Germany_
-Khoảng 30 phút sau, cậu đã ở đó. Đúng, anh Germany nói đúng, ở đây rất ồn ào và náo nhiệt. Cậu thật hối hận khi nghe lời hắn.
"Haha...Anh đã nói rồi mà, ở đây ồn lắm" _Germany_
"*Thôi rồi, kiểu gì về ký túc cũng bị đau đầu, ồn quá..*" _Việt Nam_
-Bỗng nhiên từ đằng xa xa, có một người đang bước tới và đưa cho cậu một ly rượu vang. Toang cậu rồi, hắn là United Kingdom(Vương Quốc Anh), gọi tắt là U.K. Hắn đã thấy cậu, một người con trai có chiều cao vừa phải, đều đặn, không quá gầy gò cùng không quá ốm, mặc lên người chiếc áo trắng xoá dài tới tận đầu gối và một chiếc quần ngang đùi. Phong cách ăn mặc vô cùng giản dị và đơn giản nhưng cũng đã khiến cậu đẹp đến cỡ nào. Cậu đã lọt vào tầm ngắm của hắn! Đã lọt vào mắt xanh của hắn.
"Chào em nhóc con, ta với em có thể uống một chút chứ?" _U.K_
"V..Vâng?! *Cái gì vậy? Thằng cha nào đây? Mình có biết uống rượu đâu?*" _Việt Nam_
-Tiếc là cậu, anh Germany và China đã bị đám đông lan can vào khiến cho cậu lạc mất họ.
"Tôi có thể hỏi em vài câu không? //Ân cần nói//" _U.K_
"Vâng, ngài cứ tự nhiên..." _Việt Nam_
"Em tên là?" _U.K_
"Dạ là Việt Nam.." _Việt Nam_
"Tuổi của em? //Cầm ly rượu vang lên ngỏ ý muốn cạn ly//" _U.K_
"13 tuổi ạ //Cạn ly//" _Việt Nam_
"Ồ, em còn nhỏ nhỉ? Vậy là chưa bóc tem được rồi hah..~ //Nói nhỏ giọng lại//" _U.K_
"Hả..? Ngài nói gì ạ?" _Việt Nam_
"Haha- Không có gì đâu, mà ta có thể xin số điện thoại của em để tiện liên lạc chứ?" _U.K_
"Vâng //Ghi ra giấy rồi đưa cho y//" _Việt Nam_
"Ta cảm ơn em //Cười//" _U.K_
"Không có gì" _Việt Nam_
-Cậu và hắn uống một lúc, cậu đã có dấu hiệu say rượu, mặt nằm úp xuống mặt bàn, trên tay vẫn cầm ly rượu còn dang dở mà hắn rót cho cậu, miệng vẫn không ngừng nói mớ mấy câu.
"Em say rồi nhóc //Vỗ lưng cậu//" _U.K_
"Không hề....Em chưa say đâu..ực.." _Việt Nam_
"Haha, em sống ở đâu? Ta đưa em về //Đứng dậy bế cậu lên hỏi//" _U.K_
"Em không biết....ực ực.." _Việt Nam_
"Đừng cố uống nữa, em say lắm rồi //Cầm ly rượu để lên bàn//" _U.K_
"Việt Nam! Em đây r-...." _Germany_
"Tôi với Ger tìm em mãi đấy Việ-......" _China_
-Cả 2 như chết lặng khi thấy U.K bế cậu. Bắt đầu lại gần rồi hỏi.
"Cho tôi hỏi, quý ngài đây là United Kingdom nhỉ?" _Germany_
"Phải, mà hình như cậu là Germany?" _U.K_
"Phải, phiền ngài trả Việt Nam cho tôi" _Germany_
"Ồ...Ra là người của mấy cậu à" _U.K_
"Phải" _China_
-Nói rồi hắn trả Việt Nam cho anh, trước khi trả cả 2 còn lườm mạnh nhau một cái y như rằng cảnh báo 'người này là của tôi' vậy.
______________________________
-Tôi..Thật sự rất chán nản vì truyện của mình đã tụt top...Tâm trí tôi thật sự nghĩ rất nhiều điều tiêu cực....Tôi mất động lực rất nhiều..! Nhưng mà lương tâm tôi mách bảo cho dù có chuyện gì xảy ra thì đừng DROP..Tuy tôi đã chính thức đi học lại nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng ra thường xuyên và đều đặn. Cảm ơn các cậu đã đọc những dòng này.
Một ngày tốt lành.
Số từ: 1261
By: Meo_Star


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net