Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO!!! HÃY ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN

CHAP NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!

MỌI THỨ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!

___________________________________

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Russia.

Sinh nhật? Không, anh còn không quan tâm tới nó chứ đừng nói là đặc biệt. Hôm nay là ngày anh được đi gặp mẹ mình! Phải, là mẹ đấy. Đương nhiên thôi, ai mà chẳng có mẹ.

Mẹ Russia không phải countryhuman mà là con người! Con người hoàn hảo nhất, đó là sự thật, kể cả là năng lực hay tính cách. Mẹ anh là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tuyển chọn vợ cho cha, mẹ phải thỏa mãn đủ và phải là người thể hiện ưu tú nhất các yêu cầu khắc khe cả về nhan sắc, ngoại hình, tài năng, kiến thức và đạo đức để ở bên cha và sinh ra những đứa con hoàn hảo cho người. Giữa cha và mẹ anh không có tình yêu, họ chỉ ở bên nhau để đời sau của USSR ra đời, một truyền thống khác ở quá khứ. Thêm nữa là USSR và mẹ Russia đã ly hôn lúc anh mới ba tuổi.

Tất cả mọi người trong gia đình đều nghĩ rằng mẹ nếu không chết già thì cũng chết vì bệnh hoặc chiến tranh rồi nhưng không ai biết rằng mẹ vẫn đang sống tốt. Anh và mẹ còn luôn hẹn gặp nhau hàng năm. 

Chỉ là ba năm nay vì dịch bệnh và khối lượng công việc tăng đột ngột khiến anh không có thời gian đi gặp mẹ mình.

Hôm nay anh được đi gặp mẹ mình! Trông anh vui như một đứa trẻ vậy, có điều nó lại khiến China khó hiểu.

- Bình thường được nghỉ có bao giờ thấy nhóc vui như này đâu. Có chuyện gì đặc biệt à?

- Không có gì. Anh đừng quan tâm. Mà hôm nay em có hẹn với người quen nên không về ăn trưa đâu, em có nấu sẵn bữa trưa để trong tủ lạnh. Anh nhớ lấy ra hâm lên rồi ăn!

- Ừ.

- "Hẹn? Tên nhóc này chịu hòa đồng với người khác rồi?"

China và tất cả những countryhumans khác, thậm chí là một số đứa em nhỏ nhất của cậu đều không biết tới người vợ này của USSR bởi vì nàng chưa từng xuất hiện trước mặt countryhumans và thế giới, còn mấy đứa em thì quá nhỏ để nhớ mẹ mình là ai hay mẹ mình trông như thế nào, thêm việc USSR cũng không bao giờ kể về nàng ấy khiến nàng gần như không tồn tại.

Sau khi ăn xong anh liền thay đồ rồi phóng ra khỏi nhà như một cơn gió. China bây giờ đã hoang mang lại càng thêm hoang mang.

- ??? 

- Đi gặp người quen thôi mà. Nó làm như đi hẹn hò ấy.

Chin nhìn con gấu lớn xác ấy rời đi mà cảm thán.

_________________

Khi Russia đến điểm hẹn quen thuộc, anh nhanh chóng tìm được bóng dáng thân thương của mẹ đang ngồi ngắm cảnh. Anh tiến lại ngồi đối diện nàng.

- Lâu rồi không gặp mẹ.

- Con đến rồi à. Mẹ cứ nghĩ con sẽ lại vì bận mà không đến được chứ.

- Đã ba năm con không gặp người rồi. Không có thêm năm thứ tư đâu!

Nàng ấy vui vẻ mà cười lớn, một nụ cười trông khá giống nụ cười của Russia nhưng tươi hơn và mang theo nét trưởng thành riêng biệt của người làm mẹ của mười lăm đứa trẻ, nhưng phải nói là Russia cười lên giống hệt nàng ấy. Hầu hết các đặc điểm của Russia đều giống USSR, riêng đôi mắt và nụ cười thì lại giống mẹ.

Russia có một đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ, sâu thẳm và bí ẩn tựa như đại dương hùng vĩ ngoài kia, bất kì ai nhìn vào nó quá lâu đều sẽ bị hút mất hồn phách. Anh còn sỡ hữu một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như những tia nắng ban mai. Cả hai đặc điểm này đều hoàn toàn giống với mẹ anh.

- Vậy bây giờ con muốn đi đâu?

Cô ấy nói xong thì đưa một ngụm cà phê lên uống, nhẹ nhàng và thanh lịch như một hoàng hậu.

- Um... Không biết nữa.

- Bình thường khi đi chơi với China, tụi con thường đi những đâu?

Nhìn đứa trẻ đã hẹn mình ra đây rồi lại nói không biết nên đi đâu nàng cũng không khó chịu. Nàng chọn đối xử một cách ôn nhu với đứa con đã lâu ngày chưa gặp của mình.

- Tụi con thường đi đến những nơi yên tĩnh hoặc chỉ đơn giản là đi dạo và nói chuyện thôi.

- Vậy thì đi thôi! Đứng lên, chúng ta đi dạo.

- Nhưng con nghĩ-

- Con trai ngoan thì phải nghe lời mẹ đúng không, gấu nhỏ?

Nàng vừa cười vừa hỏi một câu bình thường nhưng lại mang theo áp lực khiến bất kỳ ai cũng phải thuần phục. Tưởng như hỏi nhưng lại là mệnh lệnh. Đúng là khí chất của người phụ nữ có thể trở thành vợ USSR có khác. Nàng đã dùng chính khí thế này để USSR phải công nhận và tôn trọng mình chứ không phải dựa vào nhan sắc hay tài năng.

Russia ngoan ngoãn để nàng dẫn đi trên các con phố từ đông đúc đến vắng vẻ, đi từ chỗ này sang chỗ khác, đôi khi nàng lại vui vẻ kéo anh vào mấy cái trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng mà nàng nhìn trúng.

- Mấy chỗ này đẹp thật đấy! Khi nào có dịp mẹ phải quay lại đây mua đồ mới được.

- Bây giờ mẹ mua cũng được mà.

- Không cần đâu. Mẹ không đem tiền mà tiền trong ví của con phải để cho vợ con chứ.

Nàng nửa đùa nửa thật nói ra làm anh bật cười, vợ anh có khi còn  giàu hơn anh ấy chứ, cần tiền của anh làm gì.

- Wow! Các kiểu trang sức ở đây đúng gu mẹ này.

Cứ như vậy khi hai người họ đi sắp hết cái thành phố rộng lớn của countryhumans này thì trời cũng đã gần tối, cuộc chia ly đang bắt đầu.

- Cũng đến lúc phải tạm biệt rồi nhỉ? Một ngày trôi qua nhanh quá.

- Vâng...

Trong giọng nói của Russia là đau buồn xen lẫn không nỡ còn nàng thì vẫn đều đều như vậy, không có cảm xúc gì. Nàng thật sự xem Russia là con sao, thật sự thương Russia sao? Nếu có sao lại bình tĩnh trước thời khắc biệt ly với anh như thế?

- Trước khi đi mẹ muốn nói với con việc này...

- Mong con hãy bao dung với đứa trẻ tội lỗi ấy, nó chỉ là nhất thời đi sai đường thôi.

Nàng bình tĩnh khuyên nhũ Russia, không chút sợ hãi về việc anh sẽ vì tức giận mà lao vào tấn công mình.

Anh im lặng không đáp lại nàng. Không cho nàng biết anh sẽ thuận theo hay phản đối.

Nàng nhìn anh, một ánh mắt phức tạp, nàng biết rằng mình không khuyên được anh, cũng hiểu rằng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện này. 

Rồi nàng lại lên tiếng.

- Vậy đến đây thôi, mẹ phải đi rồi. Cảm ơn con vì ngày hôm nay.

- Vâng...

Nàng hôn nhẹ lên trán anh thay cho lời từ biệt ấm áp nhất mà nàng có thể dành cho anh. Sau đấy nàng cũng quay lưng rời đi.

Khi nàng mất bóng phía dòng người cũng là lúc anh không giữ nổi dòng lệ nóng của mình. Anh khóc rồi, để yên cho nước mắt chảy dài không kiểm soát trên mặt và không thêm bất kỳ hành động hay âm thanh nào. Mỗi lần tiễn mẹ rời đi anh sẽ như vậy.

Đợi đến khi cảm xúc bình ổn trở lại anh cũng cất bước quay về nhà. Có lẽ lúc này China của anh đã bắt đầu đói bụng rồi, anh phải về nhà nhanh nếu không China sẽ giận dỗi mất.

Cả hai người họ rời đi mà không biết rằng có kẻ đã đứng gần đó quan sát từ nãy giờ.
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net