Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức... Cha ơi... Hắn.... Hức...

Những âm thanh nức nở của một siêu cường quốc. Kì lạ làm sao khi kẻ đứng đầu thế giới lại đang đổ lệ một cách không kiểm soát.

Chắc hẳn rằng người được hắn tin tưởng đến mức để hắn thoải mái thổ lộ mọi cảm xúc của mình phải thực sự rất quan trọng, hơn cả Russia.

Người đó chính là UK, cha của hắn.

- Haizz... Ame à, cha biết con buồn, con ghen... Nhưng con yêu, nếu đau khổ đến vậy con có thể chọn từ bỏ kia mà...

Người nói ra những lời này tuy biết rằng bảo bối của người sẽ càng đau hơn nhưng người còn có thể nói gì đây?

- Cha ơi... Hức... Tại sao... không thể là con?

Giọng hắn lúc này còn run hơn cả lúc ở trước mặt Russia.

Sau cuộc nói chuyện lúc sáng, hắn không chịu được mà bỏ về nhà cha hắn. Russia không thể dỗ dành hắn lúc này nhưng cha hắn làm được. Cha hắn yêu hắn nhất mà...

Lúc đấy hắn chỉ muốn nằm trong vòng tay cha của hắn thôi. Chỉ muốn nghe giọng nói ấm áp, tràn đầy yêu thương ấy thôi. Chỉ khi về bên người hắn mới dám để tất cả cảm xúc của bản thân vỡ òa như này thôi.

- Ame... Sao con có thể đòi hỏi đây? Khi con còn đang là kẻ thù của cha Russia thì China đã là bạn thân nhất của hắn rồi...

Người nói với tone giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Những câu nói đấy tưởng chừng như đau đớn lại là lời an ủi cho đứa trẻ đang vỡ òa trong lòng người.

Bất kì câu nói nào của UK cũng luôn là liều thuốc tinh thần tốt lành nhất cho USA. Bất kể rằng đối với kẻ khác lời nói đó chỉ như những con dao găm sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim họ

Ngay từ lúc ban đầu, UK đã không ủng hộ mối quan hệ này nhưng vì hạnh phúc của đứa con này, người cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

UK luôn yêu chiều hắn như thế.

___________ Tại nhà China _________

[RẦM!!]

- HUYNH TRƯỞNG!!!!!!!

Một âm thanh 'trầm ấm' và một hành động 'nhẹ nhàng' đến từ vị trí của nhị thiếu của Hoa gia, Taiwan.

- Đệ không thể đối xử nhẹ nhàng với cái cửa phòng của ta được à?! Đây cái thứ 3 trong tuần rồi đấy!

- Nếu huynh chịu nghe đệ gọi thì đệ sẽ không làm vậy đâu! Xuống ăn tối đi.

- Ừ.

Gã bước xuống lầu với tâm trạng mệt mỏi.

- Xuống rồi thì vào bàn ăn đi. - Qing cất giọng.

- Vâng ạ.

Gã ngồi vào bàn và hoàn thành bữa ăn của bản thân nhanh nhất có thể. Gã vẫn còn một núi các loại giấy tờ chính trị và kinh tế trong lẫn ngoài nước cần xử lý. Mà dường như gã không tập trung vào chúng được.

___________ Nhà Russia ___________

Anh ngồi trước chồng giấy tờ nhưng tâm trí lại đang trôi đến nơi nào.

Bây giờ anh đang lo cho USA dù biết rõ rằng hắn đã ngủ yên trong vòng tay của UK rồi. Nhưng cùng lúc đó cơn khát máu lại trỗi dậy, nếu không có máu anh sẽ phát điên mất.

Từ đang nghĩ về USA anh lại chuyển dòng suy nghĩ sang China. Nghĩ về quá khứ của anh và gã... Nó vẫn luôn tươi đẹp như thế cho đến khi USA trở thành người yêu của anh.

Anh không muốn làm USA bị thương nhưng China thì khác, gã luôn yêu thích sự thô bạo của anh. Vậy mà gã lại rời đi, vứt bỏ mối quan hệ của cả hai.

Đột nhiên anh đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc của mình rồi đi đến phòng ngủ.

Tìm trong ngăn tủ và lấy ra một lọ máu đỏ rực, máu của China. Anh đã lấy chúng sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ cho China, lúc gã ngủ thiếp đi.

- Anh ấy mà biết sẽ nỗi giận cho xem.

Dù nói vậy, anh vẫn uống hết lượng máu trong lọ.

Sau khi uống xong, anh từ bỏ công việc mà bước lên giường ngủ. Dù gì cũng không tập trung làm việc được.

Nhắm mắt lại và để cuộn phim quá khứ bắt đầu trong tâm trí anh.

Tuyết lại rơi rồi...

Đêm nay, ai cũng đắm mình vào suy nghĩ của bản thân.
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net