Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa.

Gã ngồi trên giường nghĩ về những chuyện đang xảy ra gần đây.

Căn bệnh của Russia trở nặng

Anh và gã lại tiếp tục cái mối quan hệ mập mờ này.

Tình cảm của Russia và USA bắt đầu đổ vỡ.

Mọi thứ đều vì căn bệnh chết tiệt đó.

Gã không hiểu tại sao lão thiên gia lại thích trêu đùa trái tim người khác. Người yêu của Russia là USA nhưng người có thể tác động đến mọi thứ của anh đặc biệt là lúc phát điên lại là gã.

Nực cười thật! Gã trở thành bức tường ngăn cản tình yêu và hạnh phúc của hai người đấy.

Nhưng gã đã làm gì đâu... Ngay từ đầu người duy nhất tác hợp cho hai người đấy là gã. Đến cuối cùng gã lại trở thành kẻ xen giữa.

Gã đang có vai trò gì đây?

______________________

Mưa vẫn đang xối từng đợt như thác đổ.

Thời điểm này dù là ai cũng sẽ lựa chọn nằm ở nhà chứ không dại gì đi ra ngoài. Từng giọt nước đấy cứ như những con dao đâm thẳng vào cơ thể, ai lại muốn ra ngoài dưới thời tiết này chứ.

Ấy thế mà vẫn có kẻ ngu ngốc chọn làm vậy.

USA bước đi ngẩn ngơ dưới màn mưa xối xả, để nước mưa tát thẳng vào khuôn mặt tuyệt diễm và sắc sảo ấy. Nhưng khí chất sắc sảo trong đôi mắt kia đi đâu mất rồi? Trong đấy chỉ còn đau đớn và vụn vỡ, tựa như cuộc tình của hắn.

Hắn muốn nước mưa tát tỉnh mình sao?

Hắn không khóc nữa? Hay vẫn đang khóc nhưng lại bị hòa vào làn mưa rồi? Đôi mắt đỏ hoe ấy đã nói lên điều gì?

Tại sao kẻ được chọn lại là gã?

______________________

Anh nhìn cơn mưa đang đánh vào lớp kính cửa sổ. Cố chấp phá vỡ lớp kính dù rằng đó là không thể.

Nhìn một lúc lâu anh lại thở dài. Anh không đi tìm USA.

USA chạy ra ngoài nữa rồi. Hắn luôn làm như vậy mỗi khi hai người cãi nhau. Anh không dỗ nổi hắn vì hắn toàn chạy về nhà UK. UK không cho phép anh chạm vào đứa trẻ của người, người sẽ tự mình dỗ dành hắn rồi hắn lại chạy về bên anh. 

Anh cứ đinh đinh rằng lần này sẽ như những lần khác nên không đi tìm.

Có điều lần này sẽ như những lần khác sao? Anh không biết và có lẽ anh cũng không quan tâm.

Anh rời phòng ngủ và hướng về phía phòng làm việc.

Mở ngăn tủ được thiết kế giấu kín một cách tỉ mỉ, lấy ra bức ảnh của một nam nhân mỹ lệ, ảnh của China.

Mắt anh nhìn vào nó, để nó làm con đường đưa anh đến bên bờ ký ức, ký ức của riêng anh và gã.

Ký ức lúc anh vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết USA là ai. Ký ức lúc anh được thỏa thích nằm trong lòng gã làm nũng, để gã đút từng miếng bánh ngọt ngào.

Mọi thứ vẫn tươi đẹp như thế cho đến cái ngày cha anh mất.

USA từng chút từng chút bước vào cuộc đời anh, đồng thời China cũng bắt đầu rời xa anh.

Tất cả những kỷ niệm với China dần được phủ lên bởi từng khoảnh khắc anh ở cùng USA.

Bất quá đó chỉ là lớp phủ, mãi mãi không thể xóa bỏ đi sự tồn tại của phần lõi.

Nhưng... phần lõi đó là gì?

Hôm nay trời mưa...

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net