Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái đêm hôm đó, UK vẫn hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Người vẫn cứ ôn nhu như vậy, vẫn chăm sóc hắn như thế, vẫn chiều chuộng hắn như trước nhưng hắn cảm thấy người đang trốn tránh hắn. USA không thể làm các hành động như hôn hay ngủ chung với người nữa, người né tránh những cử chỉ thân thiết của hắn.

Hắn biết người vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ đã xảy ra, biết người đang sợ hãi chuyện đó lặp lại, sợ mối quan hệ giữa người và hắn sụp đổ. Người không có can đảm để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình nhưng hắn thì khác, hắn là kẻ thích mạo hiểm nên sẽ không ngần ngại việc đánh cược. Hắn cược cha hắn yêu hắn, cược hắn và cha sẽ hạnh phúc theo cách của một cặp đôi chứ không phải cha con, hắn dùng quan hệ tốt đẹp của hai người để cược một lần cha hắn mở lòng.

Hắn đem tất cả những gì quý giá nhất của bản thân ở thời điểm hiện tại cược cho tương lai của hắn và cha. Hắn sẽ không dừng lại, hắn sẽ không để cha hắn trốn chạy tình cảm của bản thân như này mãi đâu. Tự tay hắn sẽ khiến UK phải nói thật lòng mình, chủ động nói lời yêu hắn như đêm hôm đó.

Bước đầu tiên, khiến cha hắn đối xử với hắn như trước. Chuyện này đối với hắn thì dễ như ăn kẹo khi hắn có một người cha chiều hắn nhất, dễ mềm lòng với hắn nhất và yêu hắn nhất.

- Cha ơi~

Hắn vừa nói vừa ôm lấy cổ UK, giọng hắn bây giờ ngọt như đường cộng thêm đôi mắt của cún con ấy thật sự có thể khiến bất kỳ ai đổ gục.

- C-Con sao vậy Ame?

UK ấp a ấp úng đáp lại hắn, có lẽ người đang cố chịu đựng sự cám dỗ của đôi mắt kia, hơn ai hết hết người hiểu rõ nếu bản thân vì ánh mắt đó mà mềm lòng thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.

- Sao gần đây người không cho con ngủ cùng? Người cũng chẳng để con hôn người.

- Ta thấy con lớn rồi nên không cần phải vậy nữa.

- Lớn rồi thì sao chứ!? Người biết rõ con hay gặp ác mộng mà còn không để con ngủ cùng!

Hắn tỏ vẻ giận dỗi đáp lại, có thể hắn hơi lớn tiếng nên khiến UK khẽ nhíu mày hoặc người đang lo cho hắn vì gần đây hắn gặp ác mộng. Người tiếp tục mở lời với chất giọng đầy lo lắng.

- Lại nữa rồi? Ta tưởng nó hết rồi chứ.

- Lúc trước ngủ cùng người thì hết rồi nhưng bây giờ nó lại trở lại. Cha à, con sợ...

Giọng hắn bây giờ thật sự rất đáng thương thêm cả đôi mắt hơi có ánh nước mờ buộc UK phải giơ hay tay đầu hàng, người thật sự không thể từ chối đứa con trai này dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Vậy bây giờ con muốn gì thì cứ làm đi. Cha xin lỗi.

- Vâng~

Nghe thấy câu trả lời ưng ý hắn mới chuyển từ đáng thương sang đáng yêu. Sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc khiến người nghi ngờ hắn đang diễn. Nhưng dù có là diễn thì sao chứ? Thật hay giả đến cuối cùng người cũng sẽ gục ngã trước đôi mắt đáng thương ấy thôi.

Lời nói của USA không hoàn toàn là nói dối, nó vẫn có một nửa là sự thật. Nếu nói một siêu cường số một thế giới sợ hãi trước một cơn ác mộng thì đó là sai hoàn toàn nhưng chuyện hắn ngủ cùng UK thì sẽ ngủ ngon giấc, rời xa vòng tay người thì ác mộng lại ùa về chính xác là sự thật 100%.

Nhưng điều hắn quan tâm bây giờ là UK đã từng bước từng bước đi vào cái bẫy hắn bày ra mà không hề hay biết hay nghi ngờ. Đây là một điểm yếu chí mạng của UK , dù trải qua bất kỳ chuyện gì người cũng vẫn sẽ tin tưởng hắn tuyệt đối bởi người thương hắn, bởi người yêu hắn. Một khi người còn thương hắn như cha thương con, yêu hắn như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời thì khi đó hắn vẫn sẽ là người nắm thế chủ động.

Bước thứ hai của kế hoạch chính là từ từ dẫn dụ con mồi đi vào trung tâm của chiếc bẫy nhưng không để nó nhận ra bản thân đang bị lừa.

Đây là phần khó khăn nhất cũng như là phần tốn thời gian nhất trong kế hoạch của USA. Ngoại trừ làm tình và hôn môi thì hầu như mấy cái hành động thân mật hắn đều làm qua với người rồi, làm nhiều đến mức có khi trong não người tự sinh ra hoocmon mặc định chúng là mấy hành động của cha con bình thường.

UK biết rõ phải làm gì để người và hắn không đi quá xa như đêm đó, sự tỉnh táo nhưng cũng mơ hồ này của UK khiến USA vò đầu bức tóc vẫn chưa nghĩ ra hướng giải quyết.

Ngày ngày trôi qua, USA luôn ôm lấy cha từ phía sau khi người đang làm đồ ăn sáng, sẽ vừa ôm người vào lòng vừa coi mấy chương trình chán ngắt trên TV, sẽ cùng người đi đến tham gia mấy cuộc họp của các thành viên thường trực ở chỗ UN, sẽ rúc vào lòng người, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng của người rồi chìm vào giấc ngủ hằng đêm.

Ngày ngày trôi qua, UK luôn để hắn ôm lấy mình mỗi buổi sáng, để bản thân ngồi trong lòng hắn mà xem TV, để bản thân hưởng thụ cảm giác được đưa đi đón về bởi ái nhân, để bản thân nhận những cái hôn má rồi hôn trán thậm chí là hôn lên mu bàn tay mình của con trai, để hắn nằm trong lòng và bản thân thì vòng tay ôm lấy hắn, để bản thân trải nghiệm cảm giác là người duy nhất có thể xua tan đi mọi cơn ác mộng quấy nhiễu hắn hằng đêm.

Hai người họ cứ như thế cho đến tận khi trái tim đã không chịu nổi mà bảo USA hãy chuyển sang bước kế tiếp đi, đến tận khi trái tim đã không chịu nổi mà bảo UK hãy buông thả bản thân đi. Trái tim họ từ lâu đã sinh ra một mối liên kết vô hình, giữ chặt họ bên nhau mãi mãi nhưng lại chẳng đủ mạnh để kéo họ lại sát gần nhau.

Họ giờ đây cứ như Ngưu Lang và Chức Nữ, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau hay nói đúng hơn là không có can đảm để ở bên nhau. Khoảng cách của họ không xa xôi như Ngưu Lang và Chức Nữ, khoảng cách của họ ngắn ngủi có vài bước chân, chỉ là họ không đủ dũng cảm để bước thêm vài bước ấy, không đủ dũng khí để bước về phía nhau, không đủ mạnh mẽ để ôm lấy nhau.

_______________________

Thời gian này USA đã rất mệt mỏi vì chuyện của cha và hắn thì lại lòi đâu ra thêm chuyện của Russia và China. Tên người yêu cũ kia của hắn không dám tỏ tình crush và muốn hắn và Vietnam giúp. CMN! Anh nhờ Vietnam, kẻ đầu tiên tán đổ được crush trong cả ba, thì hắn không ý kiến nhưng bộ anh tưởng hắn có can đảm hay gì mà còn nhờ thêm cả hắn!?

Hắn đã mệt mỏi vì lo chuyện của mình còn phải ngồi ở cái quán coffee này để nghĩ cách giúp anh có thể tỏ tình China thành công, nếu thất bại thì China cũng không được bỏ anh mà đi. Trên đời này làm đéo gì có cách nào vẹn cả đôi đường như thế chứ! Đến một kẻ đã chắc chắn về tình cảm của crush như hắn còn phải đi đánh cược thì anh đừng có mơ mộng hão huyền.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ hắn nào có dám nói ra thành lời để anh nghe được đâu. Dù hết yêu rồi nhưng hắn vẫn còn chút thương xót với tên người yêu cũ đồng cảnh ngộ với hắn hiện tại, nói ra những gì hắn nghĩ chắc anh sẽ sẵn sàng là tình nhân với China cả đời luôn mất, chưa biết nếu nói ra anh có lao vào tấn công hắn không nên dại gì mà nói.

Đến bây giờ hắn mới chợt anh và hắn giống nhau đến nhường nào, anh và hắn cùng yêu ánh sáng của đời mình, anh và hắn đều có tham vọng độc chiếm người kia, anh và hắn tuy không có chung nổi sợ hãi nhưng lại không có can đảm để tỏ tình với người trong lòng. Giống nhau đến vậy nên anh và hắn mới không hợp làm người yêu của nhau.

Vừa lái xe đi trên đường USA vừa nghĩ về những thứ ấu trĩ ấy mà cười khổ.

- "Giống nhau quá nên không hợp là người yêu cũng đúng."

- "Mình nên về nhà nhanh thôi."

_______________________

Cho đến tận khi nghe tin Russia đã thành công trong việc tỏ tình với China thì hắn mới nhận ra bản thân đang tiến hành kế hoạch quá chậm chạp rồi. Tuy rằng bây giờ hắn có thể thoải mái ăn đậu hũ của UK nhưng kế hoạch của hắn vẫn đang dừng lại tại bước hai. Trò chơi tình ái này hắn muốn bản thân tuyệt đối nắm chắc phần thắng, hắn không thể thua. Nếu ván cược này hắn thua, hắn sẽ mất đi người ấy mãi mãi.

Nhưng hắn cảm thấy nếu bản thân không nhanh chóng chuyển qua bước cuối cùng, thiên mệnh sẽ lật ngược ván cờ mà đánh bại hắn, cướp đi UK khỏi tay hắn. Khi viễn cảnh khủng khiếp ấy xảy ra thế giới của hắn sẽ sụp đổ, vụn nát như những mảnh kính thủy tinh vỡ, sắc bén mà cứa vào da thịt và trái tim hắn. Khiến hắn chết dần chết mòn trong đau đớn.

KHÔNG! Hắn sẽ để chuyện đó xảy ra. Rất nhanh thôi, hắn sắp chuyển qua bước cuối cùng trong kế hoạch rồi. Điều kinh khủng ấy sẽ không có cơ hội bắt đầu, hắn không cho phép thiên mệnh chiến thắng.

- Cha à! Tối nay chúng ta đi ăn nha?

Hắn hôn vào mu bàn tay người và hỏi.

- Tùy con thôi.

Người đang ngồi trong lòng hắn, không nghĩ ngợi gì liền đáp. Hai người họ lúc này thật giống một đôi uyên ương hạnh phúc. UK tất nhiên nhìn ra điều này nhưng người không vùng ra khỏi vòng tay hắn, người muốn hưởng thụ cảm giác này.

Đến tối, hai người họ chọn một quán ăn đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của sự giàu có, hắn chọn một nhà hàng có hơi hướng hoàng gia Anh. Hắn muốn kết thúc ván cược này ở đây, hắn sẽ nói thật lòng mình với UK ở đây.

- Vào thôi cha. Con đặt phòng rồi.

- Ăn ở phòng riêng à?

Người vừa để hắn kéo tay người đi vừa mở miệng thắc mắc.

- Vâng! Hôm nay con muốn có sự riêng tư. Chỉ có con và người.

Hắn trả lời một cách ẩn ý làm người khó hiểu, đi ăn thôi thì cần gì sự riêng tư. Nếu muốn riêng tư sao không ăn ở nhà luôn đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thấy con trai cưng đang rất vui vẻ nên người cũng không nói ra, tránh khiến hắn mất hứng. Dù sao thì USA cũng không phải kiểu người sẽ làm một việc gì đó nếu không có lý do chính đáng.

Thức ăn của nhà hàng mà USA đã chọn khiến UK vô cùng hài lòng, vô cùng tươi, thơm và hơn hết là đậm vị, cảm nhận rõ ràng ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi, cả trà cũng được pha vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, hương thơm của trà rất nồng đậm và vị cũng không hề gắt như những nơi trước đây USA dẫn UK tới. Không biết vì sao lần này hắn lại lựa chọn kỹ càng như vậy, chắc chắn không chỉ để ăn một bữa tối bình thường.

Câu hỏi của UK rất nhanh liền có câu trả lời khi hai người họ ăn đồ tráng miệng xong.

- Người hài lòng với bữa ăn chứ ạ?

Hắn cười cười hỏi người. Trông hắn lúc này không có vẻ ngả ngớn như mọi khi, hắn đang thật sự nghiêm túc.

- Lần này con chọn nhà hàng rất tốt. Bữa ăn rất tuyệt vời.

Người hơi nhíu mày khi thấy hắn như vậy nhưng vẫn đáp lại theo phép lịch sự. Hắn đang có âm mưu gì đây?

- Vậy thì...

Nói được hai chữ thì hắn đứng dậy đi về phía người, quỳ một chân xuống trước mặt người, nắm lấy bàn tay thon dài ấy, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói.

- Người thấy thế nào khi con làm như này?

- Ta...

Không hiểu vì sao người lại thấy ngại ngùng trước hành động quen thuộc mà hắn làm với người mỗi đêm. Quay mặt đi nơi khác nhưng vẫn không thể nói ra được gì.

- Cha à... Con yêu cha lắm!

- Ừm.

Hắn nhìn cha mình vẫn đang trốn tránh bản thân, trốn tránh lời yêu của hắn thì trong lòng không khỏi buồn rầu. Nhưng hắn không bỏ cuộc đâu. Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, mở nó ra trước mặt người khiến người chú ý.

Trong đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn của một thương hiệu nhẫn cưới đương nhiên nó dùng để cầu hôn rồi. Hắn cầu hôn người.

- Người gả cho con đi UK! Con muốn ở bên người với tư cách là vợ chồng.

Người sốc, sốc đến nỗi không nói thành lời. Ái nhân của người đang cầu hôn người, ái nhân của người muốn ở bên người với tư cách là vợ chồng, ái nhân của người cũng yêu người.

Không biết từ bao giờ từ đôi mắt hoa đào ấy đã chảy ra những dòng lệ, những dòng lệ của sự hạnh phúc đến tận cùng. Người run rẩy ôm lấy mặt mình mà khóc, vừa khóc nấc lên vừa cho hắn biết câu trả lời.

- Hức... Cha... Hức... Cha đồng ý.

Hắn thắng rồi, ván cược này hắn thắng rồi. Cha hắn đã đồng ý, cha hắn đã yêu hắn, người cũng muốn ở bên hắn như cách hắn muốn ở bên người.

Từ nay không còn gì có thể ngăn cản hắn và cha hắn hạnh phúc bên nhau. Hắn sẽ mãi mãi giữ người ở bên cạnh mình, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Người sẽ mãi là cha hắn nhưng cũng sẽ mãi là người hắn yêu.

Người chính là đấng sinh thành của hắn, chính là thế giới của hắn, chính là gia đình của hắn.

Người luôn là tất cả mọi thứ của cuộc đời hắn.

Người đã và luôn là lẽ sống của hắn.

- Con yêu người.

________ TOÀN VĂN HOÀN ________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net