Chap 37: Tội phạm không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái vệt đen kia đã được phát hiện khoảng ba ngày, một khoảng thời gian không tính là dài. Nhưng việc tìm thấy và khôi phục một dấu hiệu bất thường nào đó trên các loại lớp bảo vệ kiểu như vậy, đều phải được làm chỉ trong một ngày.

Một ngày là thời gian tiêu chuẩn, để đảm bảo không có bất kì rủi ro nào xuất hiện.

Ba ngày khi đặt trong tình huống bình thường thì nó được cho là ngắn, nhưng trong trường hợp này, nhiêu đó là quá nhiều.

Thông tin về vệt đen hoàn toàn được giữ kín để các học sinh không rơi vào tình trạng bất an. Chỉ các giáo viên - người phụ trách giải quyết vệt đen, anh và USA - người tìm ra biết.

Theo phán đoán của anh lúc tìm thấy nó, thứ đó là một loại cánh cổng, hoặc một thứ gì đó có thể giúp người ở bên ngoài xâm nhập vào.

Nhưng hiện tại, dù đã trải qua ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu bất thường nào, vệt đen đó thậm chí còn không rộng ra để tạo thêm khoảng hở cho sự xâm nhập.

Đó là chưa kể đến việc, ở đâu lòi ra thêm một người có hình hài hết sức kinh dị. Đã vậy cái cơ thể này còn nói anh biết đó là mẹ của 'Russia' - người được cho là đã chết cách đây hơn hai mươi năm.

Đầu tiên là xuất hiện một vết nứt không gian có chứa các tinh thể băng mang theo DNA của 'Russia'. Tiếp theo là cái vết nứt đó hóa thành lỗ hổng không gian và phá hủy mọi thứ. Sau đó lại là một vệt đen trên lớp bảo vệ và mẹ của 'Russia'.

Quá nhiều chuyện, xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi. Anh chưa kịp hiểu hết chuyện này thì chuyện kia lại đến.

Chẳng biết chuyện tiếp theo lại là cái gì đây?

- !?

Đột nhiên một kiểu áp lực quen thuộc ập thẳng vào não anh, không phải là sự quen thuộc của cơ thể này, nó là thứ gì đó anh đã từng gặp trong quá khứ.

Một luồng năng lượng đen mờ lướt nhanh qua mắt anh, chỉ trong chớp nhoáng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Với người bình thường thì sẽ cho đó là mình nhìn nhầm hoặc là ảo giác. Nhưng suy nghĩ kiểu vậy không áp dụng cho anh.

Thứ đó là một dạng năng lượng điển hình của một loại người trong Đa Không Gian. Anh đã gặp loại đó trên dưới cả triệu lần rồi. 

Anh không thể nhầm.

Có một tội phạm không gian đang ở đây.

Thứ sượt qua mắt anh đó, chắc chắn là năng lượng của một tội phạm không gian, xâm nhập vào nơi này thông qua vệt đen kia.

Tuy anh không biết bằng cách nào, một tội phạm không gian có thể an toàn vượt qua lớp phòng thủ tự nhiên của không gian kín. Nhưng đó không phải điều quan trọng nữa. 

Trước hết anh phải đi xác nhận kẻ đó là ai.

Thông thường, một tội phạm không gian sẽ được bắt giữ bởi countryhumans của không gian kẻ đó sinh ra. 

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, tội phạm cũng vậy, một số loại phải được bắt bởi countryhumans của Đại Không Gian - thế giới cũ của anh. Vì sức mạnh của chúng vượt quá mức kiểm soát của không gian, nơi chúng sinh ra.

Và chắc chắn kẻ có thể vượt qua lớp bảo vệ tự nhiên của không gian kín - một trong các loại bảo vệ vững chắc nhất của Đa Không Gian, dĩ nhiên không phải một kẻ, chỉ có thể miêu tả bằng từ "mạnh". 

Các cơ bắp ở chân phải tiêu thụ gần như là hết calories mà anh vừa nạp vào sáng nay, để có thể chạy đến nơi có vệt đen kia.

Không ngoài dự đoán, rủi ro do không khắc phục sự cố kịp thời đã xảy ra.

Thông qua vệt đen đó, các dòng năng lượng đen đúa và bẩn thỉu của tội phạm đã thành công thâm nhập vào trong lớp bảo vệ của trường, với tốc độ nhanh chóng mặt.

Chúng chưa tạo ra bất kì mối nguy hại nào, chắc vì năng lượng đi vào bên trong chưa đủ. Nhưng sớm thôi, với tốc độ này, ít thì hai ngày, nhiều thì năm ngày nữa cả ngôi trường sẽ bị bao trùm bởi loại năng lượng kinh tởm này.

Và lớp chắn sẽ nhanh chóng bị phá hủy khi năng lượng đã lấp đầy không gian của ngôi trường.

Không biết sao, nhưng anh đột nhiên nghĩ là lỗ hổng kia chính là do loại năng lượng này tạo ra.

Thứ anh cần tìm không phải thứ này, mắt nhìn khắp nơi vẫn không thể tìm thấy bất kì bóng dáng nào đứng bên ngoài lớp chắn. Có thể kẻ đó đã hòa mình vào màu đen của lỗ hổng rồi.

Ngươi trong tối, ta ngoài sáng.

Anh ghét nhất là tình cảnh này.

Anh ghét cái cảm giác bị động, phải ngồi chờ kẻ thù xuất hiện thì mới có thể bắt đầu ứng biến thay vì tự mình giải quyết ngay từ đầu.

Nhưng dù ai nắm thế chủ động, anh cũng không phải là người sẽ giải quyết vấn đề, cái cơ thể vô dụng này có làm được gì đâu chứ.

Anh cũng chẳng mong chờ gì vào những người của thế giới này có khả năng tự mình giải quyết mối đe dọa từ Đa Không Gian. Chỉ ước rằng nơi này có vũ khí bí mật hay gì đó có thể một phát phá nát cơ thể của kẻ đó cho xong chuyện.

- Ngươi đang mong chờ gì vào con người ở nơi này?

Một giọng nói lạ lẫm với cái cơ thể này, và cũng không quen với kí ức của anh.

Ả phụ nữ mang bộ đồ trắng đó xuất hiện ngay phía trên lớp chắn, ngay trên đầu anh. Lần này không còn dáng vẻ nhếch nhác đến kinh dị như ba ngày trước nữa, thay vào đó là một dáng vẻ cao ngạo và sang trọng của một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc quyền quý lâu đời.

Anh chăm chăm nhìn vào cô ta, cố lục tìm thông tin gì đó về cô ta trong đống kí ức, vốn đang mơ hồ lại đột nhiên trở nên rõ ràng, của chính anh.

Tiếc là suốt cuộc đời anh gặp qua cũng hàng trăm tội phạm rồi, muốn nhớ về ả ta trong hàng hà sa số những người khác là không thể. Huống gì anh còn không thèm nhớ mấy cái thông tin đó.

- Ngươi không biết ta đâu~ Vốn dĩ ta và ngươi chưa từng gặp nhau, ngài Russia!

Ả ta cười một cách man rợ, tốt bụng nói cho anh biết để anh đỡ tốn công tìm tiếp.

- Ngươi biết ta?

Anh có cảm giác là cô ta đang gọi anh, chứ không phải là 'Russia'.

- Biết chứ~ Biết rất rõ là đằng khác!

Dù mới gặp lần đầu, nhưng anh biết mình ghét cái nụ cười méo mó của ả ta. Đột nhiên anh cảm thấy 'USA' cười còn đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với ả.

Cái cách nói chuyện của ả ta khiến anh nổi hết cả da gà da vịt, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết lên. 

Ả nói giống như thể là ả hiểu rõ anh lắm ấy. 

- Ngươi muốn gì?

Anh nhíu mày.

- Không gì cả~

Ả nhún vai đáp. Xem ra con ả này có thú vui nói chuyện với kẻ thù của mình trước khi bắt đầu một cuộc chiến.

- Vậy ngươi đang làm gì?

Anh mất kiên nhẫn nói. Tiếc là anh có cái sở thích nhảm nhí như ả ta. Nếu không phải vì anh muốn biết lý do của ả ta khi tàn sát một không gian kín như vậy, anh cũng không rảnh đứng đây như này.

- Chơi đùa một chút thôi~

Ả vô trách nhiệm nói.

- Chơi xong chưa?

Anh đen mặt, cơn tức giận không hiểu sao lại bùng lên trong anh khi nghe ả ta xem cả một thế giới là trò chơi của mình.

- Hahah... Chưa~ Ta còn nhiều trò lắm~

Nói xong thì ả ta biến mất, đúng hơn là hòa mình vào lỗ hổng.

Anh dù rất tức giận và rất muốn giết chết ả ta, nhưng anh hiện tại chẳng có năng lượng hay năng lực, chỉ có thể bất lực nhìn cô ta biến mất.

Anh không biết ả ta đã phát hiện ra anh xuyên không đến nơi này bằng cách nào, nhưng anh không quan tâm. Anh nghĩ sắp tới mình cũng sẽ phải nói hết cho bọn họ thôi.

Áp lực vô hình mà ả ta đè lên thân thể này lúc nãy, chính là đang đe dọa anh đừng xen vào chuyện của ả.

Chừng đấy áp lực, đủ để anh đưa ra dự đoán tương đối chính xác về mức sức mạnh của ả ta rồi.

Việc cần làm bây giờ là xác nhận thông tin của cô ta nữa thôi.

Anh vội vã quay về phòng của mình, khóa cửa chắc chắn rồi bắt đầu nhập các dãy kí tự để khởi động các màn hình ảo.

Những cái bảng trong suốt với các kích thước khác nhau, chạy ra từ trong màn hình máy tính của anh khi các mã được nhập xong, bao quanh anh như một quả cầu. 

Anh lựa ra trong đó một cái bảng có kích thước trung bình, liên tục lượt ngón tay trên màn hình. Mắt nhìn chằm chằm vào từng tấm hình của những tên tội phạm được lưu trữ trên mạng lưới thông tin của Đa Không Gian.

Vừa lướt vừa nhìn suốt ba mươi phút thì cuối cùng, anh cũng tìm ra được thông tin của ả ta. Nhưng không nhiều như những người khác, thông tin của ả chỉ vỏn vẹn bốn dòng.

Tên: Saura Laven.

Tuổi: Không xác định.

Năng lực: Không xác định.

Thông tin khác: Thuộc tộc bất tử, sống trong Đa Không Gian.

Đã vậy ả còn thuộc tộc bất tử. Anh cảm thấy vận xui của 'China', anh hưởng hết luôn rồi.

Tộc bất tử, tộc hình thành và sinh sống trong Đa Không Gian. Như cái tên, người sinh ra trong tộc này, bất tử, bọn họ không thể bị giết bởi bất kì loại năng lực nào thuộc về các sinh vật có sinh mệnh hữu hạn.

Tộc này đã từng rất hùng mạnh, là rào cản các Không Gian xâm nhập vào Đa Không Gian. Vì đối với tộc này, Đa Không Gian chính là thế giới, là địa bàn của riêng chúng.

Nhưng rất lâu về trước, tộc này đã hoàn toàn bị diệt vong. Không phải do bất kì ai cả, chưa từng có thông tin chính xác về sự diệt vong này. Chỉ có những lời đồn thổi rằng bọn họ đã bị các vị thần tiêu diệt bởi bản tính ngạo mạn của mình.

Cái khí chất cao ngạo và sang trọng mà anh cảm nhận được, chính là vì ả ta sinh ra trong cái tộc này.

Hóa ra các vị thần vẫn còn bỏ sót một sinh mạng. Và đương nhiên, các vị thần sẽ không trực tiếp ra tay với một sinh mạng nhỏ nhoi chỉ vì một tân không gian.

Và nếu không có các vị thần, thế giới này cũng không làm được gì. Những sinh mệnh hữu hạn như họ, không thể giết chết một kẻ bất tử.

Sự bất tử của ả cũng đã được chứng minh, thông qua việc ả có thể sống thoải mái chung với lỗ hổng không gian, mà chẳng có chút tổn hại gì. 

Không biết USSR và mấy anh em kia sẽ có cảm nhận gì, khi biết mẹ mình chính là một kẻ bất tử, là kẻ muốn giết chết thế giới của bọn họ nữa.

USSR thì chắc chắn không vui khi biết kẻ mình đã giết, chưa từng bị giết.

Nhưng còn mấy anh em kia thì sao? Sẽ vui khi mẹ mình còn sống? Hay sẽ tuyệt vọng khi mẹ mình muốn giết mình và thế giới của mình?

Đến lúc chạm mặt sẽ biết. Nhưng đó là khi ả ta không ngay lập tức hạ sát một cách bất ngờ, vào lúc năng lượng của ả lấp đầy nơi này.

Thông tin anh cũng đã chọn lọc kĩ càng để báo cho giáo viên rồi. Để xem họ sẽ làm gì với việc này.

Nếu sắp tới bọn họ đã lực bất tòng tâm hoặc, cô ta thật sự muốn ra tay với chính những đứa con của mình...

Anh sẽ lật còn bài tẩy của mình.
___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net