Chap 47: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói xem... Lúc đó là thế nào?

Sau khi 'hắn' và 'gã' đã yên vị trên ghế lái, con tàu đi vào vùng an toàn của đường hầm liên không, 'gã' mới hỏi về những chuyện đã xảy ra.

- Hmmm... Quả cầu nhỏ đó là một linh hồn, một linh hồn chứa sức mạnh của các vị thần!

'Hắn' vẫn cố tỏ ra thần thần bí bí nói.

- Ý ngươi là 'Băng Thần'?

'Gã' vẫn chưa bắt được trọng điểm mà 'hắn' muốn nói. Nếu không phải 'hắn' đang tập trung lái tàu, 'hắn' đã quay qua gõ vào đầu 'gã' mấy cái rồi. 

Tức chết 'hắn' mất. 

'Hắn' thắc mắc vô cùng, trong đầu 'gã' ngoài ngủ ra thì còn gì khác nữa không?

- Ngoài nó ra thì còn gì nữa chứ!... Lúc đầu ta cũng chỉ cược thôi.

'Hắn' nhớ lại khoảng khắc quyết định vụ cược của 'hắn' có kết quả, cảm giác trái tim treo nơi cuống họng thật sự không dễ thở. Kích thích chết đi được.

- Cược? Cược cái gì? Thứ đó sẽ xuất hiện?

'Gã' vẫn không hiểu nổi những gì 'hắn' đang nói. Não 'gã' bây giờ đang trong tình trạng chết máy rồi.

- Cái thứ ấy vẫn luôn ở đó. Ta cược, là cược tình cảm của một người...

Nói đến đây 'hắn' nở ra nụ cười bí hiểm, gây nên một sự tò mò chết người.

- Hahah... Và ngươi thắng rồi!

'Gã' phát ra những tiếng cười trầm thấp, cuối cùng cũng đã hiểu được rồi.

- Cột tóc lên đi.

'Hắn' thấy mái tóc dài hơn cả ma nữ của 'gã' đang thả lòa xòa mà khó chịu. Bộ dáng này của 'gã' hợp với mấy vai diễn ma quỷ trong mấy bộ phim kinh dị lắm đó.

- Rớt rồi.

'Gã' cũng không muốn cột lên nữa.

- ...

Đáng ra 'gã' có thể kéo anh theo, chỉ cần 'gã' nói một tiếng, anh chắc chắn sẽ bỏ mặc thế giới đó mà quay về với 'gã', như cách anh đã chạy vào vòng tay 'gã' thay vì tiếp tục đứng cạnh China. 

Nếu anh ở đây, 'gã' sẽ có người cài trâm cho mình. Nếu anh ở đây, cây trâm đó chưa chắc đã rớt ra.

'Hắn' im lặng nhìn 'gã' mà chẳng nói ra những gì mình đang nghĩ. Như lần trước, 'hắn' quá mệt mỏi với chuyện khuyên 'gã' rồi.

- Đồ rắn độc!

'Hắn' kết luận. 'Gã' chỉ im lặng, không phản bác cũng chẳng tán thành.

.

.

.

Không mất quá lâu để nơi này quay trở về trạng thái trước khi bị lỗ hổng không gian tấn công, chưa tới nửa năm thì mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ. Tốc độ tái xây dựng vô cùng nhanh, ngang ngửa các không gian phát triển mạnh trong Đa Không Gian.

Nếu có đủ thời gian, tương lai của nơi này sẽ vô cùng huy hoàng.

Mà đó là chuyện của cả trăm triệu năm sau, anh sẽ không có đủ thời gian để có thể nhìn nơi này tiến tới thời đại đó.

Nếu tiếp tục sống ở đây, anh cũng chỉ có thể sống nhiều nhất ba năm nữa thôi. Thật ra sẽ là gần mười năm nếu anh không gọi 'USA' và 'China' tới đây. Nhưng không làm vậy thì chắc chắn không sống thêm nổi một năm nữa chứ đừng nói đến ba hay mười năm.

Ba năm, nhiêu đó là quá đủ rồi.

- Này!

China thấy anh cứ chăm chú nhìn trời nhìn đất không nhìn bảng, thành ra phải tạm bỏ qua lời giảng của UK để gọi anh. Thân là hội phó hội học sinh vậy mà trong giờ của giáo viên chủ nhiệm mà không tập trung, anh muốn bị cắt chức và cho ở lại lớp lắm chắc.

UK từ nãy giờ cũng để ý rồi, mặt người đen hơn cả cái lỗ hổng không gian nữa. Ngay cả USA cũng phải hợp sức để gọi anh, tránh anh chọc cơn điên của UK lên. UK mà nỗi giận thì còn ghê hơn cả USSR đấy.

- Vâng?

Russia vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vẫn rất ngây thơ nhìn gã.

- "Má!"

Gã và hắn đỡ trán, cạn lời với tên này.

- Tập trung đi!

Gã cố bình tĩnh nói cho anh hiểu tình trạng của mình, dù rằng gã muốn vả cho anh mấy phát lắm rồi.

Anh liếc mắt nhìn lên UK thì cũng hiểu chuyện gì, nhanh chóng trở về phong thái nghiêm chỉnh để tránh rước họa vào thân.

UK thấy anh còn biết đường mà quay đầu thì cũng không làm căng lên, tỏ ra như không có gì và tiếp tục bài dạy của mình.

Đây là những chuyện thường ngày sau sự việc đó ấy mà.

Cứ đối xử với nhau như bạn bè bình thường thôi.

Dù sao thì anh cũng phải tận hưởng được lúc nào hay lúc ấy, những ngày tháng ngập tràn trong những tình cảm thật lòng của những người ở đây.

Vì biết đâu, ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ phải tiếp tục đối diện với những thứ giả tạo như trước thì sao.

.

.

.

Nắm trong tay cây trâm vàng mà ngày nào anh đã tự tay làm tặng 'gã', nó là món quá sinh nhật mà anh dành nhiều tâm tư nhất cho 'gã'.

'Gã' đã nhận lấy nó, với lời hứa sẽ mãi mãi ở bên anh.

Nhưng 'gã' làm không được.

Anh đã rất tin tưởng lời hứa đó, đến khi biết được mọi chuyện về sự phản bội của 'gã', anh vẫn cố chấp tin 'gã' sẽ tuân thủ lời hứa của mình.

Chỉ tiếc, đó là niềm tin anh đơn phương trao đi. 'Gã' chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm đúng với lời hứa đó.

Mà anh cũng không trách 'gã' nữa. 'Gã' đã xin lỗi anh, nhiêu đó là đủ.

- Ngươi tên là gì?...

Giọng nói giả tạo đó lại vang lên trong đầu anh, vọng ra khắp căn phòng.

Sau câu hỏi ấy, xuất phát từ trung tâm, băng giá bắt đầu lan ra từng ngóc ngách của căn phòng. Rồi mọi thứ cứ như bình thủy tinh bị tác động mạnh, vỡ toang, để lộ ra một không gian đen tuyền như những lần trước.

Những mảnh băng lớn nhỏ, mang theo hình ảnh căn phòng rơi vào vực sâu không đáy dưới chân anh.

- Ngươi ở đâu?

Anh hỏi xong thì quả cầu nhỏ, thứ luôn bám theo China kể từ lúc nó xuất hiện lần đầu tiên, hiện ra trước mắt.

- Ngươi tên là gì?

Nó như một cái máy được lập trình sẵn, cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi, "Ngươi tên là gì?". Dù anh có hỏi hay nói bất cứ điều gì cũng không khiến vòng lặp này của nó dừng lại.

- Ngươi tên gì?

Nó vẫn lặp lại.

- Russia?

Anh nói ra một cái tên, nhưng anh lại cảm thấy ngờ vực với đáp án này. Anh có đang đọc đúng cái tên của mình, hay chỉ là đọc theo thói quen.

- Ngươi tên là gì?

Đáp án không đúng, nó vẫn tiếp tục hỏi.

- Rus... Rus...

Anh cứ lẩm nhẩm cái cách gọi tắt mà 'gã' luôn dùng để gọi mình, cố tìm ra chút gì đó dựa vào nó.

- Russia... RUSSIAN FEDERATION!

Phải rồi, anh nhớ rồi, đó mới là tên đầy đủ anh. Cái tên Russia mà anh luôn nói là tên của đứa nhóc đó. Là 'gã' đã dùng sức mạnh của mình để điều chỉnh kí ức của anh, giúp anh dễ hòa nhập với nơi này.

- Chào mừng trở lại!

Chào mừng anh trở lại với chính con người thật của mình, không còn bị ảnh hưởng bới 'Russia', không còn bị tác động bởi 'China'.

Quả cầu đó biến mất, cùng với đó là ánh sáng rực rỡ như dương quang chiếu xuống vùng đất đen tối này. 

Ánh sáng đã chiếu xuống mặt đất của hành tinh từ vài tháng trước, nhưng cho đến tận bây giờ ánh sáng mới lại một lần nữa chiều xuống không gian của anh.

Hình ảnh mờ mờ của 'Russia' hiện ra tại vị trí của quả cầu đó, linh hồn nó bán trong suốt dưới ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó đang cười rất tươi.

Chỉ là với nhiều năm đối mặt với kẻ giả tạo như 'China' và 'USA', anh dễ dàng nhận ra nó cũng chỉ đang vẽ lên mặt mình một nụ cười giả tạo khác thôi. Có khác thì nụ cười này của nó, chân thật hơn nhiều so với 'gã' hay 'hắn'.

- Ngươi luôn ở đây?

Anh cũng chẳng thèm vạch trần nó vì biết, nụ cười đó cũng sẽ chẳng trở nên gượng gạo hay biến mất khi bị anh vạch trần, chỉ nhướng mày hỏi nó.

- Luôn ở đây, bên trong này.

Nó gật đầu, thành thật đáp.

- Tại sao ngươi lại xáo trộn kí ức của ta?

Anh hỏi điều mà mình luôn thắc mắc.

- Vì trong kí ức của ngài, vị 'China' ấy đã thì thầm rằng ngài hãy quên những chuyện lúc trước đi.

Nó không do dự trả lời, mọi chuyện cũng nên được làm rõ hết rồi.

- Tại sao lại có DNA của ngươi ở trên vết nứt?

- Là tôi vô ý bay ngang qua đó trên đường quay về từ chỗ China.

"Vô ý" của nó, chưa bao giờ là vô ý. Nhưng anh lại phải tự hiểu nó có nghĩa là gì, 'Russia' sẽ không giải đáp cho anh.

- Với sức mạnh của ngươi, rõ ràng có thể giành lại cơ thể này. Sao lại không làm?

- Anh ấy sẽ thích ngài hơn.

Nó vẫn bình tĩnh trước hàng loạt câu hỏi của anh, không có cái vẻ gì là nhút nhát hay sợ đến đứng không vững như lúc nó ở trước mặt những kẻ khác, đặc biệt là China.

Trông như là nó sợ China nhất, nhưng thật ra khi nhắc đến gã ở trước mặt anh, nó lại trông rất hạnh phúc.

Dám hi sinh thân thể và cuộc đời mình, chỉ vì "Anh ấy sẽ thích ngài hơn".

Đây đúng nghĩa là cho đi mà không cần nhận lại.

- Có mà. Anh ấy vui hơn nhiều khi ngài xuất hiện không phải sao? Như vậy là được rồi.

Nó đọc được suy nghĩ của anh thật kìa. Cảm giác như anh đang ở trước mặt một phiên bản thứ hai của 'USA' hay 'China', không phải là một đứa nhóc ngây thơ, yếu ớt, cái gì cũng không biết.

- Anh ấy tìm tôi rồi. Tạm biệt, ngài Russian Federation!

Nó cúi gập người 90°, với thái độ kính trọng nhất dành cho một bậc bề trên chào tạm biệt anh. Sau đó nó trở về với hình dạng quả cầu rồi mất hút.

Anh đoán đó không phải lời tạm biệt bình thường, đó là câu tiễn anh đi trước.

Đối với nơi này, anh không kịp nói lời chào cuối cùng.

- 'China'... Em muốn về nhà...

.

.

.

'Gã' ngồi trên bàn họp, ngáp dài ngáp ngắn trước cuộc họp chán ngắt này. Vẫn như mọi khi, bàn về chuyện người dân vẫn đang phản kháng quyết liệt trên mảnh đất của Russia thôi.

Nhân dân của anh kiên cường thật, mấy chục năm rồi vẫn không chấp nhận để đất nước mình trở thành thuộc địa của 'USA', cứ nhất quyết phản kháng, giành độc lập.

Không những vậy, 'USSR' được hồi sinh còn tiếp thêm cho bọn họ động lực và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu cho quê nhà của mình.

'USA' đang rất vật vã với việc này, lúc trước đánh với Russia, trước nữa thì đánh với 'USSR', bây giờ thì phải tiếp tục đánh với 'USSR'.

Dù hiện tại 'hắn' luôn ở trong thế áp đảo, nhưng chỉ là áp đảo thôi, không thắng được.

Và lúc này, 'gã', 'UK' và 'France' đang phải ngồi đây để nghe 'USA' và 'USSR' cãi nhau thay cho Russia,còn 'UN' thì luôn tìm cách để khuyên hai tên đấy bình tĩnh nhưng chẳng được ích gì.

Chỉ có 'UK' và 'France' thích thú trước việc này thôi, 'gã' đang ngủ ngon ở nhà thì lại phải dậy để đến đây nghe những thứ này, buồn ngủ chết mất. 'Gã' lười lắm biết không, bọn họ cãi nhau thì liên quan gì đến 'gã' mà phải gọi 'gã' đến chứ.

[Thiết bị hồi sinh - Khởi động]

[Quá trình hồi sinh - Bắt đầu]

[Đối tượng hồi sinh - Russian Federation]

[Rầm]

Tiếng ghế ngã vang lên ngay sau tiếng thông báo của máy móc, bóng dáng 'China' đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế biến đâu mất tăm.

Trên hành lang dài, 'gã' vội vã chạy đến phòng đặt các buồng hồi sinh của 'WHO', dù có đụng trúng ai 'gã' cũng không quan tâm nữa. Mái tóc mượt mà của 'gã' vì chạy quá nhanh mà bắt đầu có vài mối rối.

- Rus...

Sau khi chạy hết quãng đường dài để đến chỗ buồng hồi sinh, 'gã' không có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Mắt chăm chú nhìn vào cơ thể quen thuộc của anh đang dần hình thành bên trong bể dung dịch.

- Ý chí của nó đã tự khởi động buồng hồi sinh. Xem ra ngươi vẫn còn quan trọng với nó lắm.

'WHO' xem xét các thông tin trên màn hình ảo của mình, đưa ra khẳng định.

- Bao lâu nữa?

'Gã' đặt tay lên màn kính làm từ vật liệu trong suốt của buồng đang chứa cơ thể anh, cất tiếng hỏi.

- Với tốc độ này, khoảng năm ngày là xong.

'WHO' quan sát rồi đưa ra phán đoán chuẩn nhất.

- Tốt!

'Gã' cười đắc thắng. Thật không uổng công, 'gã' bỏ lại cây trâm mà 'gã' yêu thích nhất ở đó.

Đứa nhóc của 'gã', quả nhiên luôn khiến 'gã' hài lòng.

- Mừng em về với anh, Rus!

.

.

.

Khi anh đã rời đi khoảng nửa ngày, 'Russia' sau bao nhiêu phút do dự cũng đã chịu quay về thân xác của mình.

Nó cử động các ngón tay một cách thuần thục, không có vẻ gì là khó khăn dù đã không ở trong thân thể này hơn một năm trời.

Cảm nhận huyết quản cuồn cuộn bên dưới những lớp da, lắng nghe tiếng trái tim co bóp liên hồi để đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan, tận hưởng buồng phổi đang mang về những luồng khí ngọt lành.

Mọi sự luân chuyển của sinh mệnh bên trong cơ thể, nó đang chứng kiến bằng mọi giác quan một lần nữa.

Chỉ khác một điều, năng lượng dồi dào đang chảy sóng sánh trong từng ngóc ngách của linh hồn nó, chảy vào thân thể khô cằn. Bây giờ nó đã không cần phải hấp thụ năng lượng thừa của những người khác nữa.

Dù nó vẫn không thể kiểm soát nguồn sức mạnh khổng lồ này theo ý mình, nhưng như thế này là quá nhiều đối với nó rồi.

Nó chầm chậm bước xuống phòng khách, nơi đó có cha nó đang cãi nhau hăng say với Finland, có hai chị của nó đang vui vẻ chọc ghẹo Canada.

- Cha, anh, chị...

Nó đứng ở chân cầu thang cất tiếng gọi họ, thốt ra những xưng hô mà lâu lắm rồi nó không nói.

- Russia? Mau xuống đây! Hôm nay chị thấy em hình như không còn lạnh lùng như hôm qua nữa rồi!

Latvia chạy tới kéo nó lại chỗ mọi người khác, để một lần nữa hòa nhập với bầu không khí của gia đình này.

- "Chúng ta lại bên nhau rồi, gia đình của em!"

____________HOÀN CHÍNH VĂN___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net