Chap 6: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Russia, kiểm tra lại số lượng đi.

China vừa ngồi trên chiếc ghế đặt ở chính giữa sân chính của trường vừa ra lệnh cho Russia. 

- Đủ rồi.

Sau khi chắc chắn những cái tên bị anh ghi lại đều có mặt đầy đủ thì Russia thông báo cho gã để buổi trừng phạt bắt đầu.

Nghe anh nói xong thì China đứng lên, tiến lại chỗ USA đang đứng, vẻ mặt gã đầy đắc thắng khiến hắn tức sôi máu nhưng lại chẳng làm được gì. China đứng trước mặt USA, lớn tiếng nói.

- Hình phạt hôm nay của các ngươi là... 'Mộng'!

- !!!

- Gì chứ!?

- Ngươi không được phép áp dụng thuật đó lên học sinh! 

- Làm vậy là phạm luật!

Tất cả mọi người đều phản ứng vô cùng dữ dội trước lời mà China đã nói.

Theo những gì Russia biết được thông qua ký ức của nguyên chủ để lại thì 'Mộng' chính là cấm thuật gia truyền của Hoa gia, gia tộc của China. 

Cấm thuật này cho phép người sử dụng toàn quyền điều khiển, tạo ra và xáo trộn giấc mơ của một hay nhiều người, phụ thuộc vào năng lượng mà người đó sở hữu. Thậm chí 'Mộng' còn có nhiều khả năng mạnh mẽ hơn nhưng để sử dụng chúng thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố.

Sở hữu cấm thuật này chính là dấu hiệu của người thừa kế Hoa gia. Mỗi gia tộc sẽ có một hoặc vài loại cấm thuật khác nhau, người sở hữu sẽ là thừa kế tiếp theo của gia tộc nhưng mỗi người chỉ có thể sở hữu tối đa một loại cấm thuật.

Ở trong ngôi trường này thì toàn bộ học sinh đều không được phép sử dụng cấm thuật để tránh gây ra chênh lệch giữa các học sinh cũng như hạn chế các thiệt hại về người và của, trừ những trường hợp ngoại lệ. 

Và ngoại lệ đó chính là China, hội trưởng hội học sinh, gã được phép sử dụng mọi loại phép thuật kể cả cấm thuật để trừng phạt học sinh vi phạm vào ngày kiểm tra. Chỉ là không có học sinh nào trong trường biết chuyện này ngoại trừ USA.

Thật ra còn một ngoại lệ nữa, đó là 'Russia', hội phó hội học sinh, nhưng 'Russia' là một tên phế vật đúng nghĩa, không có tài năng và không có phép thuật nào dù chỉ là cơ bản cũng không chứ đừng nói đến cấm thuật. Ngoại lệ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

- Ta là ngoại lệ! Ngày hôm nay, lệnh của ta là tuyệt đối! Các ngươi không có quyền cãi!

Gã trừng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây để cảnh cáo rằng đừng trái lệnh gã.

Russia để ý là từ nãy giờ USA đã nắm chặt tay hắn đến bật máu vẫn không buông chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Ánh mắt hắn tràn ngập thù hận. Nhưng anh không chắc là USA giận bởi vì China vênh váo trước mặt hắn hay bởi vì China định dùng cấm thuật lên người hắn nữa.

Trong số dàn harem của 'Russia' thì USA chính là tên khó đoán và nguy hiểm nhất. Chỉ vài giây trước hắn có thể ngọt ngào với 'Russia' nhưng ngay giây sau hắn có thể quay xe mà tấn công 'Russia' một cách không thương tiếc.

Russia cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

- Ổn định vị trí rồi đúng chứ. Bây giờ bắt đầu!

Gã vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngã gục xuống đất, tất cả đều chìm vào ác mộng mà China ban tặng.

- Không chịu khuất phục à?

Đột nhiên gã lên tiếng hỏi làm anh giật mình nhìn về phía gã rồi lại nhìn theo hướng mà gã đang nhìn để biết gã đang hỏi ai trong khi mọi người đều đã ngủ.

Hóa ra là USA vẫn cố chấp không chịu nhận hình phạt. Một tay hắn ôm lấy mặt mình để che giấu sự vặn vẹo do tức giận trên gương mặt. Hai chân có hơi khụy xuống. Sự mơ màng trong đôi mắt hắn đã cho China biết hắn sắp đến giới hạn. Có lẽ hắn vô cùng ghét ác mộng nên mới không chịu lĩnh phạt.

USA chẳng thể cầm cự quá lâu được nữa. Rất nhanh thôi hắn cũng sẽ phải chịu thua trước cấm thuật của China và chấp nhận hình phạt của mình.

Đúng như dự đoán, sau năm phút chịu đựng thì hắn cũng đã ngã xuống như những người khác.

Cảnh tượng hắn vô lực ngã xuống nền đất hình như rất thú vị nên China cứ cười không ngớt, một điệu cười hả hê trước đau khổ của người khác. 

- "China thì vẫn là China."

Russia nhìn gã cười mà thầm nghĩ.

Dù ở thế giới nào thì China vẫn cứ là China thôi. Vẫn độc ác và vô cảm với nỗi đau của người xung quanh như vậy. 

Biết đến khi nào thì Russia mới có thể khiến gã mở lòng như cách China ở thế giới cũ đã mở lòng với anh đây? Có thể sẽ còn rất lâu.

Bỏ qua chuyện của anh và China, về phần của những người kia thì người nào người nấy đều đã chìm vào ác mộng mà China ban tặng. Trên mặt ai cũng trưng ra vẻ khổ sở, lông mày nhíu chặt, mồ hôi ướt hết áo, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, cả người co quắp lại.

Chắc chắn những gì bọn họ đang trải qua bên trong giấc mơ rất kinh khủng mới có thể khiến các học sinh có tài năng hàng đầu của trường sợ hãi đến vậy. 

Nhưng đó chỉ là những từ dùng để miêu tả các học sinh khác thôi chứ riêng USA thì hắn còn có phản ứng kịch liệt hơn nhiều. Hai cụm từ duy nhất có thể miêu tả hắn hiện tại chính là thống khổ và tuyệt vọng. Giấc mơ đó là gì mà có thể khiến một USA mạnh mẽ trở nên thất thố như thế này?

- Anh đã cho hắn mơ thấy cái gì vậy?

Russia hỏi gã với sự tò mò.

- Tương tự những người khác. Điều hắn sợ hãi nhất.

Gã trả lời khi mắt vẫn dán chặt vào USA đang nằm trên đất. Mi tâm của gã dính chặt lại với nhau.

- Sợ nhất? Là cái gì?

Anh hỏi lại. Sự tò mò càng ngày càng tăng.

- Một sự kiện xảy ra vào thời thơ ấu của hắn. Đừng làm phiền ta nữa.

Gã đáp một cách lơ đãng. Gã đang tập trung vào cơn ác mộng của USA nên không có thời gian để quan tâm Russia. 

Những gì China nhìn thấy trong giấc mơ của USA theo gã nghĩ thật sự không đáng sợ đến cái mức hắn phải trưng ra cái vẻ mặt thống khổ đến tột độ như hiện tại. 

Cơn ác mộng đó chỉ là vụ việc USA bị bắt cóc, những kẻ bắt cóc muốn tống tiền UK, cha hắn, nhưng lại không thành công và USA đã được giải thoát một cách an toàn.

Là một countryhuman được đào tạo kỹ càng từ bé đáng ra có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện trong tình huống kiểu này chứ không phải là run rẫy gào thét gọi cha trong vô vọng như USA. 

Cảm xúc của hắn trong thời điểm đó hỗn loạn đến mức China chẳng thể cảm nhận chính xác chúng là gì.

Niềm vui của China chính là nhìn con mồi của mình cảm thấy đau khổ và sợ hãi trong cơn ác mộng do mình ban tặng nhưng riêng sự đau khổ của USA lần này lại không khiến gã vui vẻ. 

Gã chỉ có thể biết được hắn đang cảm thấy thế nào thông qua biểu hiện trên gương mặt của USA chứ không thể cảm nhận được từ trong giấc mơ.

China cảm thấy thật khó chịu.

- Anh có nghĩ anh nên dừng lại không?

Đột nhiên Russia lên tiếng hỏi làm gã giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

- Dừng? Lúc này?

Gã nhướng mày nhìn gương mặt vô cảm của anh.

- Ừm. Dùng 'Mộng' quá lâu sẽ không tốt.

Anh nhìn gã rồi hơi gật đầu nhẹ. 

- ... Cũng được.

Gã đồng ý với đề nghị anh sau một vài phút cân nhắc thiệt và lợi của việc tiếp tục trừng phạt bọn họ theo cách này.
___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net