Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Việt Nam ngài có đang chuẩn bị đi tham dự buổi tiệc?" Người phụ nữ tóc nâu chen vào.

"Xin hãy ngưng lại chờ tôi chút đã, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi ngài"

...."Làm ơn tôi có..."

°

°

Ngậm hết mồm vào! Việt Nam bực mình trào tiết "Tôi đi ngay đây không có gì cả"

Nghe thấy một alpha cao quý có ý muốn rời đi lập tức đội cảnh vệ ở gần đó đứng ra bảo lãnh cậu. Việt Nam lại cảm thấy thật may mắn khi công tác an ninh đây vẫn hợp ý cậu như ngày nào. Ít nhất họ không đòi hỏi nhiều về lý do.

Đồng thời phần nào giúp cho kẻ ngoại lai như Việt Nam dễ bè hoạt động thoải mái hơn chút.

"Khụ, cảm ơn"

Cười nghiêng mặt. Biểu cảm cùng ngữ khí có phần khỉnh khỉnh làm khiến cậu hiện ra khó tính. Bản thân Việt Nam lại càng không ngờ bản thân luôn cố bình thường nay lại vô tình bốc đồng trước mặt người khác. Đôi phần khó chịu mà mím môi lại.

Ngón giữa vô thức giật giật. Việt Nam hơ hớ nhún vai nói:

"Tôi nghĩ là chúng ta không cần đi thêm đâu. Mấy người hãy đứng im chỗ này mà canh chừng, dù sao cũng đừng gọi người đến vì các người hiểu mà? Tôi quan trọng hơn hết"

Dừng lại.

Nơi này vắng tanh trông có vẻ rất nguy hiểm so với một người như cậu. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu nơi này đã từng là nơi di chuyển nhiều nhất của những kẻ quyền quý trong trụ sở ở đây.

Dễ hiểu, alpha thường bản tính rất hay thể hiện nơi này đã vốn bị bỏ rơi kể từ khi các countryhumans khác quyết định ra về bằng cửa chính.

Việt Nam không nuối tiếc, cậu thấy rằng chỗ này là nơi yên bình nhất.

Một đại diện nào ra về bằng cách chạy bộ đâu. Alpha rất ghét bị coi thường và lũ mê muội địa vị ấy chẳng bao giờ hạ thấp giá trị xuống 0%. Có lẽ câu chuyện của thế giới này nhân vật chính không phải cậu?

Có lẽ

Cậu mong là vậy.

Và nếu như đám lính canh kia mà gọi ai đó tới chắc chắn bộ quản lý sẽ gán chặt cái máy quay. Nó không ảnh hưởng gì cả chỉ là cậu không thích bị nhìn. Đằng nào vẫn ổn hơn khi không bị tất cả mọi người chăm chăm vào mình.

Việt Nam ưỡn vai ngồi xuống ghế thép trơ trọi trong đống rác rưởi còn sót lại.

"Tôi rất muốn được về nhà miễn sao đó là trái đất. Nơi này chính là một trái đất nhưng nó tệ đến mức phát ói. Rốt cuộc đang trải nghiệm cái quái gì chứ! Mình ghét thế giới này. Cái địa ngục, mình đã quá mệt mỏi!"

"Ước gì có thể phát tiết hết tất cả những thứ dơ bẩn còn lại của thế giới này. Anh bạn, alpha, beta, omega là cái gì? Chúng lúc nào cũng bám đuổi tôi...?"

Ngậm ngùi cúi đầu than trách.

Không hiểu sao mình lại nói những lời như thể có ai đó trước mặt vậy. Chẳng lẽ bị điên sao?

Việt Nam không sợ có người nghe thấy bởi vì những người kia cách cậu tối đa một mét. Nhưng lỡ như họ có thể nghe thấy thì cũng chẳng làm sao cả.

"Làm ơn hãy xóa bỏ sự tồn tại của tôi"

"..."

Đừng nên nhớ, không thể biết. Mọi thứ sẽ luôn thỏa mãn khi mọi thứ chưa từng bắt đầu.

Dòng suy nghĩ này là từ đâu mà có, thật khó hiểu. Việt Nam mắt nhắm nghiền từ từ dần mở ra. Đồng tử co hẹp rồi lại mở to như ban đầu chỉ khác ở chỗ trông vô hồn hơn trong vài giây ngắn ngủi, thở dài đưa tay gãi đầu. Đứng dậy cậu từng bước từng bước tiến về phía trước mặc cho không rõ là gì.

Đứng giữa nơi đáp đỗ của máy bay trực thăng. Việt Nam nhẹ nhàng xoa mắt rồi dậm nhẹ lên nền bê tông cứng ngắt. Nó chỉ "bọp" một tiếng nhẹ phêu. Nghĩ thì vẫn chẳng có gì.

Ngửa cổ lên trời mếu mồm "Việt Nam à mày cần đi khám bệnh với WHO. Chắc hẳn là thần kinh gặp đại nạn nên sinh ra ảo giác hoặc là bí mật đáng sợ nào đó ẩn đi trong tiềm thức. Theo thông lệ khả năng cao cứ cho là sắp thảm họa rồi đi"

Bởi vì trực giác cơ thể này không có sai. Khả năng rất cao là dính phải cái gì mất tiêu rồi.

Đúng là chết tiệt, đại cấp chết tiệt có chết cũng không chịu buông tha. Hết nỗi lo omega rồi chuyển sang trí nhớ của thân thể này!?

Nguyên chủ ─ Việt Nam của thế giới AOB trong truyền thuyết. Hãy để tôi có cuộc sống bình thường một chút cả thế giới này nữa a!!

Tạm gác, cậu không còn nhiều thời gian để ở lại tự than tự trách. Việt Nam lờ đờ đứng dậy lấy tay chống hông cảm tưởng như cậu đã già đến gãy cả xương khớp.

Đánh vào đầu một cái nghiêm túc. Đến bên cạnh đám hộ vệ bảo họ rằng mau chóng đưa cậu về.

"Các anh nói với ban quản lý sắp xếp lịch về đi. Tôi đợi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net