Chương 4: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!

"Anh hai!Anh có phá món đồ nào trong này không đấy!"_Austraylia đạp cửa bước vào với bản mặt sốt sắn,còn về gã hả?America đang giương ánh mắt khó ở vào phía cậu.Mịa nó!Nói về phá hoại thì không phải chúng bây là nhất à,làm kiểu méo gì mà kinh tế nó gần như bay màu luôn vậy

Còn dưới góc nhìn của Austraylia ,cậu vừa định gọi ông anh của mình xuống ăn trưa mà thế méo nào lại phang ra câu đấy đầu tiên nhưng mà nhờ vậy cậu mới nhìn thấy được một ánh mắt mà ông anh chưa bao giờ trao cho mình,một ánh mắt thân thương trìu mến:'3.Không hiểu sao nhìn bây giờ anh cả của cậu rất chi là đẹp a. Mái tóc trắng bồng bềnh tựa như bông kết hợp với một chút tia nắng lẻ loi xuyên qua từ các ô cửa kính,đôi mắt xanh biếc xinh đẹp tuy bị che phủ bởi một lớp kính râm nhưng ta vẫn có thể thấy
được sự mệt mỏi đang toát ra

Cậu biết,biết rằng ông anh cả của mình có một vẻ đẹp yêu nghiệt nhưng mà ổng đếch biết sử dụng nó

"Mày tới đây chỉ để nói câu đó à?"_Gã nhướn mày hỏi, ê này đừng bảo lên đây chỉ để nói câu đó thôi nhá ,rảnh

Nghe gã nói cậu mới giật mình mà thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình,ôi trời cậu suýt thì quên luôn nhiệm vụ chính rồi này

"Mẹ bảo em gọi anh xuống ăn cơm,thế nhá!Em đi đây."_Nói xong cậu dùng ẩn thân chi thuật mà đi mất để lại một America đang ngơ ngác và một South Korea đang ngồi tự kỉ

"Chacha...mình vừa bị bơ kìa;=;"_Y đang ôm eo của gã mong gã có thể an ủi mình nhưng thực tế lại khá phũ phàng với y

"Kememay chứ"_America nói,khi Austraylia lên đây gã mới sực tỉnh,giờ đã tới giờ ăn rồi
Từ từ gỡ tay South Korea đang ôm chặt với mình mà than vãn kia qua một bên,gã bỏ lại y đang tủi thân trong phòng một mình mà chầm chậm tiến tới phòng ăn

"A!Ame con đây rồi,đây ngồi xuống ăn đi"_France là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của gã,anh nhanh chóng mà kéo ghế ra cho anh ngồi,mặc dù nó là công việc của lũ người hầu

America khẽ nhăn mày,những người được gọi anh bằng cái tên ấy chỉ là một số ít,nhưng không sao đây là thế giới khác chứ không phải thế giới mà gã từng sống

Ngồi xuống bàn ăn anh nhìn một lượt những người đang ngồi.U.K và France đang thưởng thưc món khai vị một cách chậm rãi,Austraylia và Canada ăn xong rồi và đang ngồi cãi nhau về việc quả trứng có trước hay con gà có trước,New Zealand thì đang ôm con cừu trắng đang ngủ trên tay của mình khư khư và lắng nghe cuộc cãi nhau

"Em đã bảo rồi quả trứng có trước mà!"_Austraylia bất mãn mà đứng dậy

"Nope!Con gà có trước,có gà mới có trước"_Canada tiếp lời_"Tao là anh mày,tao luôn đúng,cấm cãi"

...
Austraylia trực tiếp câm nín,tại sao cha mẹ lại phọt cậu ra sau thằng anh mình cơ chứ.Tutu bình thường là cả nhà đều phải nhường em út mà phải không?Vậy sao trường hợp của cậu nó lại bị ngược như vậy chứ,cậu là em út mà.Bố và mẹ thì luôn sai vặt cậu,chị song sinh của cậu New Zealand thì lại luôn lấy cậu ra làm bia đỡ đạn hoặc nhiều lúc sẽ kiêm luôn chức vụ làm vật thí nghiệm.Ông anh Canada thì ngang ngược khỏi bàn,còn anh cả nhà cậu thì lúc nào cũng hành xác cậu bằng cách đùn đã đống giấy tờ cho thằng em của mình

Cậu có tức không
-Có,không tức mới lạ ý
Vậy cậu có làm được gì không
-Không!Ra đường ở như chơi

Cuộc sống thật bất công,cậu muốn đả đảo;-;

"Hm?Vậy hả Canada"_ Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên.Canada đang tự đắc vì thắng Austraylia bằng quyền lợi của thằng làm anh cũng phải câm nín ,đó là anh cả của anh.Anh lo sợ người anh đáng mến của mình sẽ nói ra điều gì đó không hay

"Vậy nếu tao nói mày là cái đứa đến bây giờ vẫn còn cái vụ đi vệ sinh phải có người đi theo cũng được chứ"
...
"Phụt!"_New Zealand là đứa phản ứng đầu tiên và đang ôm bụng ra cười,sau đó Austraylia cũng cười một tràng lớn còn âm thầm cho America một nút like cực bự

Còn về phía Canada?Mặt anh đang đỏ còn hơn quả cà chua,được một lúc amh qua sang hỏi America
"Anh Ame!Tên South Korea ý,hắn có làm gì anh không?"

"Làm gì là làm gì?"_Gã đang có một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu

"Hắn ta có lườm nguýt anh hay gì không?"

"Không"

"Lạ vậy,thế mà mỗi lần làm việc với em hắn cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy"_Canada vừ nói mà vừa ngẫm lại những ngày đó,quả đúng là những kĩ niệm khó quên mà

Còn về phần gã thì chỉ ồ một cái mà cắm đầu vào ăn tiếp,gã biết lí do mà








Xuân qua rồi hạ tới,thoáng chốc đã một năm kể từ khi America bị kéo đến đây.Tầm hai tháng trước gã và South Korea đã có thể đưa kinh tế nước Mỹ trở lại mức ban đầu(Hơi lâu nhỉ:D)
Gã đang trên đường tới phòng làm việc và-
_Cạch_




Hoàn chap:20/3/2022
Có vẻ diễn biến hơi chậm'_,')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net