Chap 27: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh hai..."

Việt Nam hoảng sợ nhìn Việt Cộng. Đã lâu rồi cậu mới nhìn lại sự giận giữ của anh ấy. Rõ ràng từ trước đến nay, anh chưa bao giờ giận dữ với cậu.

"Rõ ràng... em trước giờ chưa bao giờ cãi lại anh việc gì... Haha... Lại vì tên đó mà nổi giận với anh!"

Việt Nam đưa tay lo lắng nhìn Việt Cộng. Giờ đây anh như con người khác. Việt Cộng đưa tay che đi nụ cười của mình, một nụ cười quái dị. Ánh mắt cũng dần khác đi.

"Anh... Anh hai!"

Việt Nam đưa tay ra, định chạm vào người Việt Cộng. Thì Việt Cộng chỉ liếc đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào Việt Nam, rồi đưa tay quật ngã cậu.

"Đau!"

Lưng Việt Nam đập thẳng xuống nền nhà, cái đau đớn bắt đầu truyền đến đại não khiến cậu phải nhăn mày lại. Việt Nam vừa định ngồi dậy thì cơ thể đã bị Việt Cộng ngồi lên, hai cánh tay đã bị khóa chặt.

"Rõ ràng là anh đã dặn em!"

Sự sợ hãi trong Việt Nam càng lúc càng tăng lên, cậu cố gắng dùng sức giật cổ tay ra nhưng bất thành. Lực đạo của Việt Cộng quá lớn.

"Anh... anh hai! Làm ơn bình tĩnh lại đi!"

Việt Nam hét lớn lên, nhưng khi Việt Cộng vừa ngẩng mặt, sự sợ hãi của cậu gần như đã đạt đến đỉnh điểm.

Sự điên cuồng không lối thoát đang xoay vòng trong đôi mắt màu xanh dương ấy. Một sự u tối mà Việt Nam chưa bao giờ được biết đến.

"Ha... Ha..."

Việt Cộng thở dốc, khuôn mặt anh đang dần đỏ lên, lực đạo tay càng tăng dần. Siết chặt cổ tay Việt Nam khiến nó trở nên ửng đỏ.

"Ư..."

Sự đau đớn ập đến khiến những giọt nước mắt dần xuất hiện sau khóe mắt Việt Nam. Việt Cộng cười nhẹ, cúi xuống đưa lưỡi liếm đi. Rồi sau đó liền liếm môi.

"Ngon thật!"

Việt Nam khẽ đỏ mặt. Quả thật bộ dạng hiện giờ của Việt Cộng câu nhân biết bao. Đôi mắt với sự điên cuồng không ngừng, khuôn mặt đỏ lên cùng đôi môi đang liếm kia. Dễ dàng tóm gọn trái tim của nhiều người.

Nhưng giờ đây sự sợ hãi của Việt Nam mới đạt đến đỉnh điểm. Việt Cộng cúi người, đưa môi gần sát cổ Việt Nam. Liếm nhẹ lên đó rồi cắn một phát.

"A... Đau!"

Nước mắt Việt Nam dần trào qua. Sự đau đớn không ngừng tăng lên vì vết cắn kia. Việt Cộng đưa lưỡi liếm hết những giọt máu đang trào ra, khẽ cười, ghé môi sát đến tai Việt Nam rồi thì thầm.

"Này em biết gì không? Những giọt máu kia thật sự rất ngọt ngào đó!"

Việt Cộng khẽ mỉm cười thích thú nhìn vành tai đang đỏ lên một cách ngượng ngùng kia. Há miệng khẽ cắn vào đó.

"Hya..."

Việt Nam cắn môi che đi tiếng rên nhỏ kia. Rõ ràng Việt Cộng biết rằng tai chính là điểm mẫn cảm của cậu.

"Tiếng rên nghe ngọt ngào làm sao a~"

Khuôn mặt Việt Nam đỏ bừng, cậu dùng hết sức cố gắng đẩy Việt Cộng ra nhưng thứ cậu nhận được chỉ là lực đạo được tăng thêm ở phần cổ tay.

"Chết tiệt! Ba Que... anh đâu rồi?"

Việt Cộng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ kia của Việt Nam. Cười nhẹ, mấp máy môi.

"Em đừng lo! Thằng kia đi có chuyện rồi! Thế nên đừng nghĩ đến việc có ai đó sẽ tới cứu em! À quên mất, cánh cửa kia... anh đã khóa lại rồi!"

Nụ cười Việt Cộng kéo dài hơn, đôi mắt híp lại khẽ phát sáng. Câu nói đó... đã hoàn toàn dập tắt hi vọng của Việt Nam.

"Anh... Anh hai, dừng lại đi! Chuyện này không hề vui chút nào đâu!"

Giọng điệu Việt Nam trở nên run rẩy, thế nhưng Việt Cộng chỉ bình thản bật ra tiếng cười. Đều đặn phát ra giọng nói đầy hưng phấn của mình.

"Em biết gì không Việt Nam? Thật ra... anh đã kìm chế quá lâu rồi!"

Khuôn mặt Việt Cộng dần sáp lại gần Việt Nam. Ánh mắt cậu tràn đầy sự hoảng loạn, thế rồi dần lấy lại sự kiên định.

"Cốp!"

Việt Cộng nhăn nhó, cơ thể dần ngã ra phía sau.

"Đau thật đấy nha! Không ngờ em lại dùng đầu để phản kháng đấy!"

Việt Nam đứng thẳng dậy, xoa xoa cổ tay rồi dùng ngón tay xoa nhẹ phần trán đã đỏ ứng. Nở nụ cười nửa miệng.

"Thế chẳng lẽ lại khi không dâng cơ thể này lên cho anh à! Ông anh yêu dấu!"

Việt Cộng cười nhẹ, đứng thẳng dậy. Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Việt Nam.

"Ồ... Chứ anh đây còn tưởng em chẳng thể phản kháng nữa ấy chứ!"

Việt Nam xoa xoa cổ tay, dùng ánh mắt kiên định nhìn Việt Cộng.

"Đừng nghĩ anh sẽ được toại nguyện!"

Việt Nam lao thẳng vào Việt Cộng, dùng tay đám vào mặt anh, thế nhưng lại bị chặn lại. Việt Nam nhanh chóng tung ra một cú quẹt chân, khiến Việt Cộng phải ngã xuống sàn.

Việt Nam nhanh chóng chạy đến chỗ cánh cửa nhưng chân liền bị Việt Cộng kéo lại. Việt Nam ngã nhào xuống đất nhưng cậu liền xoay người, hất tay Việt Cộng ra rồi chạy tiếp.

"Thoát... rồi!"

Nhưng khi tay vừa chạm đến cửa, cơ thể cậu đã bị Việt Cộng nhấn đè xuống sàn.

"Chết... tiệt!"

Việt Nam nhăn mày một cách khó chịu, cậu bực dọc quay đầu lại nhìn Việt Nam. Tư thế này... đối với cậu có chút khó khăn trong việc chống trả.

Hai tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu, còn cơ thể lại lần nữa bị đè xuống. Một chân Việt Cộng chắn giữa hai chân Việt Nam khiến cậu hoàn toàn lâm vào thế bất lợi.

"Tên... khốn..."

Việt Cộng cười nhẹ, ánh mắt dần tối lại.

"Thật là một chú mèo con hư hỏng nha! Thế mà lại có ý định chạy thoát!"

Việt Cộng rút thắt lưng ra, vòng lên cổ tay Việt Nam rồi nhẹ nhàng trói lại.

"Thế này... mới an tâm!"

Việt Cộng nở nụ cười, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay Việt Nam để trên đỉnh đầu. Tay còn lại từ từ xoa nhẹ gò má cậu rồi đi xuống dưới.

"Hãy nhìn xem! Làn da này thật trắng trẻo biết bao! Nhưng cũng thật mịn màng!"

Khuôn mặt Việt Nam dần đỏ lên, đôi mắt tràn đầy căm phẫn lẫn ngại ngùng.

"Dừng... tay"

Việt Cộng khẽ cười híp mắt, liếm môi.

"Lần đầu tiên thấy em van xin anh đó! Nào, tiếp đi! Cho anh thấy cái vẻ mặt đỏ bừng đó của em đi!"

Việt Nam cắn môi, cố gắng kìm chế bản thân. Đột ngột từ bên ngoài cửa phát ra tiếng động.

"Việt Nam ơi!"

"Giọng nói này... là của Nhật Bản mà??!!"

Trong Việt Nam như vụt qua một tia hi vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng khi cậu vừa mở miệng thì bị Việt Cộng dùng tay bịt lại. Còn anh chỉ phát ra đều đều cái giọng lạnh băng thường ngày.

"Việt Nam vắng nhà rồi! Lần sau hẵng đến!"

"À... Vâng..."

Tiếng nói đầy bất mãn liền vang lên rồi biến mất, đi kèm đó là tiếng bước chân đang dần nhỏ đi.

"Làm ơn... Đừng..."

Việt Nam quay đầu nhìn thẳng mặt Việt Cộng. Anh dần bỏ tay ra, nở nụ cười mưu mô cùng ánh mắt xảo quyệt.

"Chúng ta cùng tiếp tục công việc nào!"

-----------------------

Hey :)) Xin chào các vị quan khách :))) Sau đây là hai lựa chọn dành cho các vị đây!!

  1. Chap sau có H :)))

  2. H hụt :Đ

Khoan hãy nói :)) Dù sao tôi cũng biết các vị sẽ chọn phương án một nên tôi chốt luôn nhé. Tôi chọn phương án hai :))) Cảm ơn đã đọc những dòng nhảm xịt này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net