Chương 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc ho khan liên tục, hắn khụy gối xuống nền đất lạnh ôm lấy cổ, chất lỏng đen tanh tưởi hòa lẫn với những mảnh thủy tinh từ miệng hắn đổ xuống sàn. Hắn trừng mắt, trong lòng len lỏi sự oán hận mãnh liệt.

Có người ở đối diện hắn, dùng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn khó nghe. Hắn buông tay khỏi cổ, ngẩng đầu nhìn người kia.

Đôi mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy, tay hắn nắm lấy cổ người, từ từ siết chặt trong sự la hét của xung quanh. Người không nghe thấy gì hết, người chỉ có cảm thấy đau đớn. Đau đớn từ những móng tay nhọn hoắt đâm vào da thịt người khiến nó đổ máu. Hắn muốn bóp chết người rồi xé toạc da thịt của người.

Đoạn kí ức ít đến mơ hồ.

Hắn cuộn người, ngồi trong căn phòng bệnh. Nó không hẳn là một căn phòng bệnh, nó giống như một phòng giam. Nó không có cửa sổ, chỉ có duy nhất cánh cửa bị khóa chặt từ bên ngoài.

Căn phòng kín này chưa đầy những chiếc camera bao quanh hắn khiến hắn muốn phát điên. Trung Quốc ôm lấy đầu, cảm thấy nhức nhối ở phần đầu.

Hắn không muốn bị giam cầm, hắn không muốn bị theo dõi. Hắn cảm thấy khó thở.

Hãy giết chết hắn đi, hắn không muốn chịu đựng chuyện này.

Con dao nhọn hoắt trên mặt bàn dường như là sự cứu rỗi cho tinh thần bất ổn hắn.

Trung Quốc cảm thấy đau ở mắt, từ phần mắt, máu đổ xuống vấy bẩn chăn trắng đắp trên người. Cảm giác khiến hắn hưng phấn, máu không ngừng chảy ra, cũng là sự cảnh báo nguy hiểm cho những kẻ đứng sau màn hình hoảng hốt.

Trên môi hắn mang nụ cười quỷ dị, Trung Quốc tự cắt cổ kết liễu mạng sống của chính hắn.

______

" Ngài thật sự nghĩ đó có phải ý tốt? Nó có thể ảnh hưởng tới ngài "

" Vốn dĩ nếu ta không làm như thế, e là sẽ phải chịu nhiều hơn nữa "

Chiếc quạt đỏ phe phẩy che đi một nửa gương mặt. Chỉ để lộ đôi con ngươi sắc sảo ánh lên sắc vàng mị hoặc.

" Nó có thể lừa dối được người sao? "

" Ta chưa bao giờ cam đoan với ngươi rằng sẽ qua mặt được người. Ngược lại, đó là điều người mong muốn ta làm "

" Người là muốn hủy hoại ngài? "

" Không hẳn, vốn dĩ người sẽ không làm điều gì quá ảnh hưởng tới con mồi của bản thân. Ta thực không biết ý định của người, khó đoán là mong muốn được điều gì. Ta chỉ có thể mơ hồ kết luận như thế "

Đôi tay hắn đan vào nhau, ngửa cổ nhìn lên khoảng không vô tận. Bây giờ không phải một màu đen đầy chán ghét, nó là dải Ngân Hà. Ngắm nhìn tất cả, nhìn hắn trong rất sầu muộn, dường như có thể thấy hắn với sự lạc lõng và cô đơn.

Bên cạnh hắn chẳng có ai.

Và hắn đã từng đặt ra câu hỏi.

Tại sao hắn phải chịu đựng nó?

Sẽ có ai đến cứu rỗi hắn không?

Không, như lời bao người nói hay xì xầm về hắn. Hắn xứng đáng với tất cả điều đó và sẽ không ai. Không một ai.

Nếu hắn không tỉnh dậy, sẽ có ai quan tâm đến hắn không?

______________

Mong là bạn hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu cần một lời giải thích tôi sẽ giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net