Chương 011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa bám lấy Vietnam nũng nịu một hồi lâu, cậu ta cũng cắn răng gỡ con rắn đang quấn lấy hắn ra. Con rắn ấy rất là cự tuyệt cậu.

Nó liên tục tránh né cậu, có khi còn muốn cắn lấy cậu nhưng may mắn sao, cậu cũng gỡ nó khỏi người hắn. Vietnam lúc này nhìn con rắn, định là tìm một cuốn sách dày to để giải quyết. Nhưng chỉ vừa quay đầu đi, con rắn đã biến mất đi đâu.

Cậu hơi ngơ ra, quay đầu nhìn hắn. Ánh mặt của hắn và cậu chạm nhau, Trung Hoa đảo mắt, nhún vai tỏ ra cũng không biết.

" Chịu, đừng nhìn tôi "

Trung Hoa nói, rồi thong dong ngồi vào bàn học. Hắn không quan tâm là con rắn đi đâu, sẽ làm gì và sẽ cắn ai. Hắn chỉ quan trọng vào Vietnam. Con rắn ấy có chút độc đáo thôi, còn lại không có điều gì đáng phải lo lắng cả.

" Nó bò ra ngoài rồi "

Russia chỉ tay vào cánh cửa sổ đang mở, gần bên là một cái cây. Con rắn ấy đang ở trên đó. Gã cũng biết đường mà đóng cửa sổ lại. Cuối cùng mọi người mới nhẹ nhõm đi được phần nào.

" Trung Hoa, mày đúng là một tên rắc rối thật "

Lúc này, Russia mới nhăn mặt nói chuyện với hắn. Vừa mở lời đã khiến hắn không khỏi nhướng mày.

" Này, đừng có đổi trắng thay đen kiểu ngớ ngẩn như vậy. Với cả ta đã làm gì, hả? "

Trung Hoa càu nhàu nói. Thật sự vô cùng vô lý, Trung Hoa hắn chưa động tay động chân đến việc gì, đột nhiên có kẻ chạy đến buộc tội hắn. Lại còn đổi trắng thay đen. Thật sự có phải là quá ngớ ngẩn rồi không?

Bọn trẻ ranh này là những người dựng chuyện nên, để rồi trò đùa của chúng đi quá giới hạn. Sau lại đổ lỗi hết cho hắn, thật sự khiến hắn có chút không lường trước được.

" Đủ rồi, thực sự đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Đã vào học được 7 phút rồi, các em vẫn còn chưa ổn định chỗ ngồi "

Soviet cuối cùng lên tiếng, hối thúc những học sinh của y ổn định chỗ ngồi. Sau đó, y bước tại bàn giáo viên. Bắt đầu dặn dò.

" Thầy NATO hôm nay có chút việc bận, nên hiện tại thầy sẽ dạy thay tiết này. "

Những tiếng kêu thất vọng nhanh chóng vang lên lấp đầy lớp học, thật sự là chúng cảm thấy có chút nhàm chán. Chúng thích tiết của thầy NATO, vì hầu như khi được thầy ấy dạy, chúng sẽ được thực hành rồi làm mấy cái trò mèo. Nhưng khi thầy Soviet dạy thay, chúng có một chút cơ hội cũng không có. Hoàn toàn là học lý thuyết.

" Đừng than vãn nữa, lấy sách vở ra ngay "

Y bắt đầu giảng bài, chúng bên dưới người không gục ngay trên bàn cũng là ôm đầu. Thật sự chúng không hiểu mấy thứ này, càng nghe chúng lại càng thấy khó hiểu.

" Thật sự là ta phải bắt con rắn đó sao? "

Trung Hoa sau khi nghe một nữa bài giảng cũng bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với hệ thống 137. Nó nằm ở trên tay hắn, dụi dụi rồi lăn lăn trên tay hắn thật sự có chút đáng yêu.

" Vâng thưa kí chủ. Tôi thấy nó có chút kì lạ. Tôi cần xem xét nó nhiều hơn, tất cả để giữ an toàn cho ngài "

" Được rồi, nghe theo ngươi, hệ thống nhỏ "

Hắn cưng nựng hệ thống trên tay. Sau đó lại bắt đầu lắng nghe bài học, ghi chép vào vở theo tiến độ của Soviet ở trên bảng.

Mà cũng phải công nhận một điều,

" Quả thật là người đẹp có sức hút thật nha "

Đến cả lý thuyết khô khan như vậy cũng có thể cố gắng tạm hiểu một chút. Thật sự là phi thường đi.

,

" Trung Hoa, cho tôi mượn vở của cậu được không? Tôi chưa ghi được ở đoạn kia "

Vietnam sau khi chuông reo đã đến bên hắn hỏi. Cứ như cậu đã nhìn hắn một tiết học nên mới biết hắn đã ghi bài vậy!

" Được "

Trung Hoa gật đầu, đáp lời qua loa một chút rồi lại đem một hộp sữa ra uống. Hắn vừa uống vừa xem Vietnam ghi bài. Hắn thật sự không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cuốn vở của cậu nữa.

Nhưng mà..

Nét chữ của Vietnam đẹp thật, nó mềm mại nhưng cũng dứt khoát. Nó rất giống. Đã từ bao lâu rồi hắn đã không nhìn thấy lại nó nhỉ?

" Trung Hoa, cậu nói xem, tôi thấy ở chỗ này hình như chỗ này cậu ghi khá lạ đúng không? "

Khi Vietnam lên tiếng gọi tên hắn, Trung Hoa mới hết ngẩn người. Vietnam chỉ vào đoạn hắn đã ghi ở trong vở, chỉ chờ hắn trả lời.

" Thật sự không sai đâu, chỉ là tôi làm theo cách khác thôi. Dù gì miễn ra kết quả đúng thì đều ổn không phải sao? "

Thế là cũng từ khoảng thời gian đó, hắn và cậu, ngồi chụm đầu vào nhau, nói về những gì mà Soviet y đã giảng lúc nãy suốt một buổi ra chơi. Vietnam luôn lắng nghe Trung Hoa giảng giải và kể về những gì mà hắn biết. Mắt cậu chăm chú nhìn vào đôi môi của Trung Hoa đang huyên thuyên về những bài học trong một cuốn sách nâng cao mà hắn đã đọc thử qua.

Hắn trông thế này, khiến Vietnam có chút yêu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net