[VietChi] Yêu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Thể loại :Cổ Trang, Giả Tưởng, Không Có Lịch Sử, Có Sử Dụng Pha Trộn Cách Cưới Hỏi, Song Tính, Ngọt

+Kết : HE

_ Giải thích chút là Song Tính ở đây là trên cơ thể có bộ phận S.inh D.ục của cả nam lẫn nữ nhá! Đừng ai hỉu lầm_

Việt Nam : Anh 

China : Người , Em

_________________________________

- Tình Yêu Nảy Nở-

China 

Đại A Ca của Đại Thanh nổi danh có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, khí chất bất phàm xinh đẹp cao ngạo .Người được xem là niềm tự hào của Đại Thanh và cũng là đứa con trai cưng của Hoàng Đế - Qing .

Không may thay khi sinh ra China lại là một người Song Tính !

Người vừa phải chịu áp lực của nam nhân ,chịu đựng đau đớn hằng tháng của nữ nhân cộng thêm những lời đàm tiếu trong cung khiến China khép mình lại. 

Cứ ngỡ,  mọi thứ sẽ như thế mãi....

Nếu không có lần đấy....

_____________________________________

Qing vì muốn làm con mình vui đã tổ chức một cuộc săn bắn. Ngài cho mời các Hoàng Tử  từ các nước lân ban đến dự .

Và Việt Nam

Tứ Hoàng Tử của Đại Nam cũng đến

Anh thay mặt Hoàng Gia An Nam đến để thi tài và tham dự yến tiệc. 

China gặp Việt Nam khi đang đi trên đường đến Ngự Hoa Viên bắt gặp anh cũng đang đi dạo. Anh không đem theo hạ nhân,người thì sau khi gặp anh cũng đuổi đám hạ nhân đi để tiện nói chuyện. Ấn tượng của China đối với Việt Nam là anh rất điển trai, thông minh, hiểu biết sâu rộng ,giọng lại rất ấm ! 

China cực kỳ bất ngờ khi anh biết rõ phong tục và những quy tắc tôn ti của Đại Thanh đến vậy. 

Cùng nhau dạo Ngự Hoa Viên .Người để ý anh thích nhất là Hoa Lăng Tiêu .Anh nói Lăng Tiêu dễ sống cắm xuống đất là sống được cứ như con người vậy ,kiên cường và xinh đẹp.

Người lại nói người thích nhất Mẫu Đơn ,Mẫu Đơn Quốc Sắc Thiên Hương ! Là vua của các loài hoa! Không phải ai ai cũng có thể sánh kịp. 

Việt Nam nghe thì cũng chỉ bật cười.

" Với sắc đẹp của em thì dù có là Quốc Sắc Thiên Hương cũng khó mà sánh được! "-Việt Nam

Trong lòng người ánh lên sự vui vẻ, người được khen rất nhiều nhưng em luôn nhận ra trong đó toàn sự xảo trá nhằm lấy lòng em vì dù em có là thứ nghiệt chủng gì em vẫn là Đại A Ca, vẫn là hoàng tử được Hoàng A Mã em yêu thương nhất.Họ chắc chắn phải lấy lòng em rồi! 

Chỉ là... Em không nhìn ra được sự xảo trá, giả tạo trong lời nói đó. Nó hoàn toàn chân thật!

_Rồi Buổi Đi Săn Định Mệnh Đấy Cũng Đến_

China ngồi trên chiến mã của mình ,khuôn mặt thanh tú hất nhẹ lên trời đầy cao ngạo ,đôi mắt sắc sảo mở hờ cho có .Y phục đi săn của em lấy đỏ làm chủ đạo có những hoạ tiết vàng trang trí như tôn lên khí thế ngút trời của em. Mũ Lông Chim của em có Hoa Linh Tam Nhãn, thể hiện rõ địa vị tôn quý. 

Trùng hợp thay ,Việt Nam cũng có y phục đi săn màu đỏ nhưng hoạ tiết lại điểm màu xanh lam đậm của Điểm Thuý toát lên sự lạnh lùng nhưng có phần trầm ấm của riêng anh .Anh không đội mũ tóc được búi gọn trên đỉnh đầu có cây trâm vàng đâm xuyên qua búi tóc đấy ,chỉ vậy thôi cũng đủ tôn lên địa vị cao quý của anh . Anh cũng không khác em là bao ,ngồi trên chiến mã, khuôn mặt không biểu lộ cảm súc, đôi mắt mở một nữa ,đồng tử đảo qua đảo lại quan sát xung quanh.  

Tiếng tù và vang lên ,những con chó săn được thả ra ,chúng phi như gió trên di trường.Em phi ngựa đi đầu tiên theo sau là Việt Nam sau đó các Hoàng Tử cũng phi ngựa theo.

Khởi đầu của em rất tốt , người săn được rất nhiều hưu ,nai ,thỏ đôi khi còn có cả gấu.Người ngang tài ngang sức với em chính là Việt Nam . Anh luôn phi ngựa đằng sau người ,luôn chạy theo người ,nhưng người lại không cảm nhận được ác ý của anh cứ như anh đi theo chỉ để giám sát và bảo vệ người vậy.

Đang săn bắn thì người phát hiện ra một con ngựa hoang màu đen, sự thích thú của em dâng cao, người trước giờ luôn hứng thú với ngựa hoang ,người thích chúng ,người muốn thuần phục chúng.

Con ngựa hoang kia chạy thẳng vào rừng ,China cũng điều khiển chiến mã phi theo ,người lúc đó cũng quên mất kia là rừng rậm, rất dễ bị ám sát. 

Việt Nam vừa săn xong một con nai ,quay lại thì giật mình thấy người chạy vào rừng sâu. Anh nhanh chóng điều khiển ngựa của mình phi theo em. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc lạ, Việt Nam sợ! Anh sợ người kia gặp chuyện.

Người đuổi theo con ngựa hoang kia một lúc thì mất dấu. Người khó chịu cũng chỉ đành ngậm ngùi quay về nhưng chỉ một khắc người mới nhận ra ,người lạc mất rồi. 

Lúc này người thật sự hoảng ,lúc nãy lo đuổi theo con ngựa hoang kia không để ý xung quanh. 

Giờ thì hay rồi ...

Bỗng dưng con ngựa của người điên lên nó giãy dụa như muốn hất người ra khỏi nó. Em khó khăn áp chế chiến mã mặc dù nó đã theo em từ đó đến giờ có lẽ em cũng đã quá hiểu nó.

Nhưng hôm nay nó rất khác lạ.Nó liên tục giãy dụa,người sắp rơi xuống đến nơi rồi. Rồi chân ngựa dẫm vào một sợi dây. Tiếng soạt soạt vang vọng khắp nơi, sợi dây rút đi .Và rồi...

Một tiếng vút vang lên.China còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì một bóng người lao đến ôm em lao ra khỏi ngựa,người cũng bất giác ôm lấy người đó ,mắt nhắm chặc như sợ chuyện gì đó .Một tiếng phập ,tay em đang níu lấy áo người kia truyền đến cảm giác ấm nóng .

Người mở mắt ,lấy lại tiêu cự nhìn rõ người bên trên .

Là Việt Nam ...

Một mũi tên cắm vào lưng anh,chỗ nó cắm vào chỉ trên chỗ tay em níu áo anh một chút thôi nếu mà nó lên chút nữa là vào tay em rồi.

Đoàn quân cận vệ lũ lượt chạy đến ,họ chia ra tìm tên thích khách ,một toán thì đưa anh và người về. 

Lúc còn trên đường về người để ý, sắc mặt anh ngày càng tệ hơn ,vừa xuống ngựa thì anh ngã khụy xuống, anh lẩm bẩm với mọi người rằng anh lạnh .Thái Y kiểm tra rồi hoảng sợ nói rằng mũi tên có độc.

Cả Vi Trường náo loạn cả lên vì việc này,Những người hầu lo đến kiếp vía vì nếu không cứu được là mấy người đấy mất đầu như chơi. Qing lo cũng lo ,vì nếu Việt Nam ch.ết ở đây quan hệ hai nước chắc chắn sẽ tệ đi ,mà như vậy ông sẽ không bao giờ có thể gặp "Người đó" nữa ,vì chẳng ai muốn gặp người mà con trai họ mất trên đất nước họ làm chủ hay nói đúng hơn là khu vực hoàng gia của người đó. China là người lo nhất ,dù sao đó cũng là ân nhân của mình. Người nợ anh một mạng.

Hơn hai canh giờ sau Thái Y mới bước ra thông báo anh đã ổn,chỉ cần tịnh dưỡng chút thôi. Tất cả thở phào nhẹ nhỏm ,China dựa cả người vào cây cột ,cả người như trút được gánh nặng. Qing cho người đi điều tra về việc này ,còn ông đi viết thư cho Đại Nam.Trước khi chuyện này truyền đến tai Đại Nam thì để rồi hiểu lầm thì Qing nên tự thân đi viết thư để báo còn hơn.

' ==================================== '

Đón tiếp phần sau nha mấy chế 

Iu lắm đó 

KurazakiKurat






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net