Chap 18 : Truyện bé xé to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi , chao xìn tất cả mn :))) ai nhớ Cáo không nè , dạo này Cáo khá rảnh nên chắc sẽ chăm hơn một chút :3 .
Oki , yêu mọi người 💓

______________________________________

❌Warning❌

Truyện này không có ý xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào , đọc kỹ!
Nếu không tác giả sẽ không chịu trách nhiệm!!!

Mọi người đọc truyện vui vẻ :333❤️

______________________________________

Hôm nay một ngày buồn chán của Mặt Trận Nam, mọi người đều bận chẳng có ai chơi với nó, đang buồn chán thì thấy chiếc điện thoại của Việt Nam đặt ở ghế , mắt Mặt Trận Nam sáng lên vớ ngay lấy. Tay bắt đầu tìm kiếm thứ mới lạ trong chiếc máy. Thì ra thứ đồ này rất thú vị thảo nào anh Việt Nam lúc rảnh rỗi thường sử dụng như một cách giải trí vậy mà lại không cho mấy Mặt Trận biết. Đừng ngạc nhiên , Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam đâu phải sinh ra trong thời đại tiên tiến như hiện nay , thời đó còn đang dùng điện thoại bàn kìa , cho nên việc nó hứng thú là điều đương nhiên.

Bỗng nhiên mắt nó lia thấy câu chuyện với tựa đề " All x Việt Nam"
- AH! Có tên của anh hai nè !
Hào hứng nó bật vào để đọc , Mặt Trận Bắc bê đồ đi ngang qua thấy Mặt Trận Nam đang hí hửng cầm thứ gì đó , hình như nó gọi là điện thoại và cái này là của anh cậu mà .
- Đọc gì vậy ? Tớ đọc với.
- Cộng Bắc hả ? Mau mau , tớ tìm được cái này hay lắm !
Thế là hai người cùng đọc câu truyện ấy một cách hăng say.

- AHAHAHAHAHA ÔI TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC KHÔNG?
- CẬU TỪ TỪ , HÁ HÁ , TỪ TỪ ĐỪNG LƯỚT VỘI TỚ ĐANG ĐỌC HÁ HÁ HÁ.
Giọng cười nhỏ nhẹ của hai chàng trai cô gái làm rung động lòng người và nhỏ nhẹ tới nỗi Việt Nam phải ló ra để xem cả hai đang làm trò gì.
- Đọc cái gì mà hay quá vậy ?
- À , bọn em đang đọc-....
Mặt Trận Nam quay lại định nói thì lập tức im bặt đi. Mặt Trận Bắc quay lại thì bắt gặp ánh mắt thân thiện của Việt Nam kết hợp cùng cái bóng đen đang nở một nụ cười méo mó nói thẳng ra là ....ĐÔNG LÀO XUẤT HIỆN RỒI!!!

- Hửm ? Câu truyện của nhân loại hả ? Nghe nói nhân loại có sự sáng tạo rất phong phú. Nhưng điều gì làm hai đứa cười to như thế , làm Đông Lào tức tới muốn động thủ ?

Việt Nam cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn hai đứa em .
- Đó là truyện All x Việt Nam ạ.
Mặt Trận Nam trả lời lập tức làm Việt Nam hóa đá còn Đông Lào đang ngồi ở ghế thì cười sặc sụa. Anh liền trừng Đông Lào khiến hắn im bặt . Quả nhiên , Đông Lào trời không sợ , đất không sợ chỉ sợ mỗi Việt Nam.
- Còn gì nữa không ?
Việt Nam vẫn ôn tồn hướng ánh mắt tới hai Việt Cộng.
- Anh trong đó là con út , em trai của tụi em và Ba Que , bọn em là anh cả.
Lần này, Việt Nam thực sự bị cấm ngôn không còn có thể thốt ra lời nào.
Đứa lớn tuổi nhất thì trở thành một đứa em út , còn đứa bé nhất thì ngang nhiên trở thành anh cả. Đông Lào phải chạy ra đỡ Việt Nam trước khi anh gục ngã.
- Kể nốt đi .
Việt Nam cố gắng kiềm lại trận gió bão dữ dội trong lòng mình mà tiếp tục nghe . Mặt Trận Nam liền bảo Bắc kể nốt vì chính nó cũng không dám nói ra những đoạn tiếp theo.

- Anh Việt Nam...anh có chắc muốn nghe tiếp không ?
Mặt Trận Bắc quay sang ngập ngừng hỏi Việt Nam, ấy vậy anh vẫn kiên quyết gật đầu muốn nghe tiếp.
- Bọn em đọc thì anh trong đó hầu như chỉ có m5 , rất đáng yêu , cực thích nam ngư và....anh là thụ... một tiểu mĩ thụ....

Trận Bắc câu sau nói nhỏ dần như muốn nuốt luôn vào bụng. Việt Nam sau khi nghe xong thì hoàn toàn gục ngã:
- " m5 ư ? Đừng đùa mình cao tận m9 đấy ! Đáng yêu thì đương nhiên r ! Với đồng bào mình đáng yêu là chuyện thường ! Nam ngư ngon mà đương nhiên mình rất thích ! Nhưng tại sao lại là thụ ?! Mình công bỏ xừ !! Thụ chỗ nào ???? "

Đó là những dòng suy nghĩ của Việt Nam trước khi được đưa vào phòng hồi sức của trang viên vì sốc tới mức ngất xỉu. Trước khi ngất anh còn nói một câu :
- Đồng bào mình thật là đáng yêu.

Phải hơn 30' sau Việt Minh với Mặt Trận Trung mới tới được phòng hồi sức, cả hai đang ở doanh trại thì nghe tin Việt Nam ngất xỉu liền ba chân bốn cẳng chạy về . Sau khi nghe kể lại mọi chuyện , Việt Minh liền tặng cho Mặt Trận Nam và Bắc mỗi đứa một cái u trên đầu.
- Đến chịu hai đứa thật.
Việt Minh vào ngồi cạnh giường nhìn Việt Nam vừa tỉnh lại .
- Anh ổn chưa ? Anh cũng thật là sức tưởng tượng và ý tưởng của nhân loại là vô biên đáng lẽ anh nên làm quen từ lâu mới phải.
Việt Minh lo lắng nhưng vẫn không quên buông lời trách móc. Việt Nam cười trừ. Lúc này Mặt Trận Trung đi vào.
- Anh đó , có chút chuyện nhỏ đã ngất làm bọn em tưởng chuyện gì lớn lắm nên lao về. Em đọc truyện rồi , Việt Nam đó rất mạnh mẽ, quyết đoán, có chút bí ẩn nữa, coi như là cũng rất giống công chỉ có chiều cao-ưm.
Việt Nam vội bịt mồm Cộng Trung không thể để nhóc nói thêm lời nào nữa nhất là về chiều cao.
- Được rồi , được rồi đừng nói nữa .

Đông Lào mở cửa bước vào dẫn theo Mặt Trận Bắc và Nam , đứa thì bê hoa quả đứa thì hộp cháo chạy tới.
- Anh Việt Nam nãy là bọn em sai không nên như vậy để khiến anh ngất lần sau em sẽ không dám nữa đâu.
Cả hai cúi đầu hối lỗi , Việt Nam cười hiền xoa đầu cả hai , coi như đây là một trong những kỉ niệm đẹp của gia đình .Hình như thiếu thiếu ai đó.

* Ở đâu đó *
Ba Que vừa bước vào nhà.
- Em về rồi đ-......mọi người đâu cả rồi?
Hắn nhìn thấy chiếc điện thoại trên ghế liền lấy lên đọc , khoé mắt giật giật.
- không ngờ anh Nam cũng thích đọc truyện này.
Xong , hắn để điện thoại vào chỗ cũ rồi xách mông qua nhà Ame ăn trực , không ai nấu cho mình thì mình đi ăn trực thoiiiiii

______________________________________

:)))) Ủ truyện cả tháng nay giờ mới cho ra lò , lý do là Cáo sợ bị đốt nhà thôi :'))) nếu không thì các bác phải chờ tới giữa tháng 12 cơ

Lép du'3'❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net