ăn mừng và chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh my-

Tôi chỉ viết cho thỏa mãn thôi mà có cần như thế này không?

Thôi thì-

Đứa con tinh thần mà, vui vl //lấy khăn chấm nước mắt//(︶^︶)

Dù sao thì . . . cảm ơn mọi người đã ủng hộ quyển truyện xàm xí này ( •̀ ω •́ )✧  

I love u so much ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ

「Được viết vào ngày 28/06/2023 nên số liệu có thể bị sai」

o0o

[Tại một nơi nào đó]

-"Này, mang thí nghiệm số HT-2540 ra đây"-

Một người đàn ông có mái tóc trắng, áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen. Người đàn ông đó khoác lên mình một áo vest dài đến đầu gối và có màu trắng tinh. Trên tay là tập hồ sơ về một người con gái tóc tím ngắn ngang vai, đôi mắt màu đỏ và có ghi một số thông tin ngay cạnh tấm ảnh đó. Một dòng chữ màu đỏ ở dưới, đó là dòng chữ "classify: Keter"

-"Tôi mang HT-2540 vào rồi đây thưa tiến sĩ."-

-"Vất nó vào căn phòng kia đi, và mang liều TN-529 tiêm vào HT-2540."-

Người đó cúi gập người khoảng 45°, nói -"Tôi đã rõ."-

Tên tiến sĩ khi thấy người đó đi thì cười một cách man rợ rồi tự lẩm bẩm một mình.

-"Hệ thống chủ, à không, wisteria. Cô sẽ phải hối hận đấy, cái kết của việc lấy tôi làm bia đỡ đạn cho cô. Tôi sẽ lấy cô gái tên Wendy này trả thù cô, sẽ ra sao khi hệ thống mà cô yêu quý nhất của cô tấn công cô nhỉ, sẽ rất vui đấy wisteria à~ Tôi thật hóng chờ thí nghiệm của tôi quá"-

Tên tiến sĩ đó nói xong cười ghê rợ khiến ai nhìn vào cứ tưởng thằng cha nào mắc bệnh tự kỉ.

[Tại nhà của Việt Nam và hệ thống]

Hiện tại mọi người khá căng như đứt dây đàn, ai đang ăn cách vài phút lại nhìn Happy đang nằm trên ghế sofa.

-"Vậy chúng ta tính sao với Happy đây?"-

Việt Nam lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

-"Em nghĩ nên để ai Đó ở lại đây và chăm sóc Happy cho đến khi tỉnh lạ-"

//Rầm//

-"HAPPY! TA ĐÃ GIAO WENDY CHO NGƯƠI CHĂM SÓC KHI TA ĐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MÀ NGƯƠI CHĂM SÓC KIỂU GÌ VẬY?? TẠI SAO HƠI THỞ CỦA WENDY CÀNG LÚC CÀNG YẾU VẬY HẢ???"-

Việt Nam, Clover, Anissa và Xuân đang hướng mắt về phía con người vừa đá bay cánh cửa. Mái tóc đen huyền cùng đôi mắt đỏ rực như máu 「như trên hình」đang nhìn xung quanh với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Khi thấy Happy đang nằm trên sofa, cô chạy nhanh tới, tay phải nắm lấy cổ áo của Happy tay trái tạo thành nắm đấm tích tụ ma lực chuẩn bị tặng cô một cú trời giáng vào mặt.

-"Nào đừng đấm, sáng nay Happy mới trở về nhà thôi nên đừng đánh"-

Việt Nam chạy ra dùng sáng tạo đồ vật và điều khiển đồ vật để trói cánh tay trái của cô gái đó khiến cô không thể di chuyển.

-"Anh đừng có lo lắng quá anh Vie, thật ra cú đó vừa đau nhưng cũng có tác dụng hồi phục mà"-

-"Anissa nói đúng đó anh Vie."-

-"Vậy tôi không sẽ trói cô nữa"-

Việt Nam điều khiển những sợi dây gỡ cánh tay cô. Khi đã hết vật ngăn cản, cô đấm một phát mạnh vào Happy khiến Happy tỉnh giấc.

-"Khụ khụ, con khốn Hydrangea ngươi không thể gọi nhẹ nhàng hơn được à mà cứ đấm mới được hả?"-

-"Ta Không thích đấy thì làm sao?"-

-"Thì ta phải trả lại cú đó chứ sao nữa!"-

Nói xong Happy dơ tay tát cho Hydrangea một phát khiến cô quay phắt sang một bên, Hydrangea hơi bất ngờ nhưng quay lại nhìn Happy bằng một khuôn mặt đáng sợ.

-"Con khốn nhà ngươi!"-

Hydrangea tức giận nắm lấy tóc của Happy, Happy cũng không để yên mà nắm lại tóc của cô khiến cho tóc cả hai bị rối mù. Các hệ thống đã xem nó như là truyện bình thường rồi kéo Việt Nam đi ra bàn ăn tiếp mà không biết rằng, họ phải tốn một lượng lớn tiền.

//Rầm//「abc: là nhấn mạnh câu nói」

-"Má con ch.ó Hydrangea này"-

-"Thế mày nghĩ mày là con người à//cười khinh//"-

Happy lấy lọ hoa bên cạnh đập vào đầu Hydrangea khi cô không để ý và...

//Choang//

-"Mày chơi hèn quá đấy Happy"-

-"Quá khen"-

Hydrangea bê chiếc tivi bị hỏng màn hình rồi...

//Rầm//

-"Ditme mày!"-

Happy đứng dậy sau khi hứng trọn cái tivi bay vào mặt và thốt ra một câu chửi tục, bên cạnh Happy là cái bình hoa, cô chuẩn bị ném thì bị giữ lại. Quay ra nhìn thì thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của cậu - Việt Nam.

-"Hai người có chịu thôi đi không vậy?"-

Hiện tại, phòng khách như một cuộc chiến với quy mô lớn xảy ra, không còn bất cứ thứ gì gọi là còn nguyên vẹn cả. Hai người gây ra thảm họa thì người không chỗ nào còn nguyên vẹn, không vết thương lớn thì cũng có vết thương nhỏ. Đầu tóc rối mù xù. Nhìn phòng khách mà các hệ thống không khỏi xót xa. Trong thân tâm của các hệ thống hiện tại:

-*Tiền ơi, sao em đi mà không nói một lời nào vậy em ơi. Biết vậy thì không để cho hai người đó đánh nhau rồi. Hết tiền sửa chữa, tiền mua lại nội thất rồi lại thêm tiền biện viện nữa. Sao số tôi lại khổ như thế này vậy trời*-

Vâng, đó là trong thân tâm của họ. Bên ngoài thì có vẻ người lạnh, người hóng vậy thôi chứ trong thân tâm, các hệ thống đang khóc thét vì nghĩ đến tiền sửa chữa kia kìa. Việt Nam lên tiếng:

-"Rồi hai người đánh nhau thì có giải quyết được việc Wendy bị mất tích không vậy? Hay đánh nhau chỉ vì tức giận thì nó có giúp được việc hai đứa tìm kiếm Wendy mà ngược lại đánh nhau chỉ gây tốn thời gian mà thôi. Vậy nên nghe tôi, bỏ những món đồ đó xuống, đi hồi phục và chúng ta sẽ tìm Wendy, được chứ?"-

o0o

Thế thôi

Xong rồi, thật mệt mỏi

Tôi không mong ai đọc xong thì ĐỪNG hối tôi ra tiếp thôi

Thặc mệt mỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net