chap 14: "tìm cách phá hủy thế giới này ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hiện tai đang ngồi trong phòng và uống trà, hôm nay là chủ nhật nên cậu mới thảnh thơi như vậy. Đang chuẩn bị rót ấm trà ra chén sau khi pha xong, một tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc

-"Ngài Vie, tụi con vào được chứ?"-

Giọng nói phát ra là của Ryu, có vẻ đi cùng hai người nữa thì phải

-"Được, các con có thể vào"-

-"Con xin phép"-

Cánh cửa mở ra, Ryu bước vào, tay cầm tập tài liệu. Theo sau Ryu là Yuwaii và Diana, trên tay mỗi người đều là tập tài liệu. Ba tập tài liệu được đặt lên  bàn cậu, có vẻ là ba nội dung khác nhau nhưng nó có một điểm chung là dày.

-"đây là ba thứ mà ngài có thể kết thúc cuốn tiểu thuyết một cách nhanh chóng mà tụi con tìm được, mong ngài xem qua"-

Được rồi, trước khi nói truyện này thì các con cứ ngồi xuống đi đã"-

Việt Nam cười khổ, sao đồng bào cậu không dám ngồi hay sao mà đứng mãi. Ba người nghe thấy được ngồi thì đã ngồi xuống một cách nhanh chóng. Cậu rót trà ra chén trà, trà vừa được pha đã bốc lên những làn sương nhỏ tạo ra một không khí ảm đạm.

-"Rồi, các con có thể nói lí do các con đến đây không?"-

-"Thì hệ thống chủ mới gửi chúng con thứ này và yêu cầu hoàn thành một cách nhanh chóng"-

Diana lên tiếng, Việt Nam trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi

-"Chúng ta không thể chậm lại được sao?"-

-"Dạ thưa, không được đâu ạ. Thời hạn là một năm nhưng thời gian hiện tại chỉ con năm tháng thôi ạ"-

Yuwaii lên tiếng nói thay cho Diana. Cậu cảm thấy, trong vòng năm tháng phải hoàn thành có hơi quá rồi không. Hiện giờ kế hoạch cậu đã đủ nhưng năm tháng vậy là quá thiệt thòi đi, vả lại còn chưa tính thời gian tạo thứ này thứ kia cho cuộc thí nghiệm để hoàn thành kế hoạch nữa. Như nhìn thấy được điều này, Ryu lên tiếng

-"Ngài đừng lo lắng nhiều, hệ thống chủ đã cho phép các hệ thống có quyền can thiệp, điều khiển vào việc này để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ rồi"-

-" Vậy thì được rồi, còn ba tập này?"-

-"Là những cái kết câu truyện đấy ạ, do hệ thống chủ soạn ra và nhờ tụi con gửi cho ngài"- Diana

-"Nhiều nhỉ, thôi được rồi, ta sẽ xem xét việc này. Tạm thời các con chứ về nghỉ ngơi đi"-

-"Vậy chúng con chào ngài"-

Yuwaii, Diana và Ryu cùng nhau đồng thanh. Họ kéo nhau ra cửa, cúi đầu rồi chạy đi mất. Việt Nam ngán ngẩm nhìn ba sập giấy trên bàn. Cầm lên một tập đó là cái kết khi bọn họ sống cùng với nguyên chủ một cách vui vẻ, không có nhân vật tên Layla nào ở đây.

Cái kết thứ hai, là khi nguyên chủ chết đi, nhưng không một ai biết về điều này mà sống một cuộc sống như bao ngày mà không bao giờ để ý đến nguyên chủ đã chết. Sống một cách thảnh thơi mà không biết người từng thương mình đã chết thì thật vô nghĩa khi xuyên vào. Vì vậy, hệ thống chủ có ghi là không ưu tiên cho việc này, chỉ khi nào dồn vào đường cùng mới được dùng cách này.

Cách cuối cùng, đó là cách khá khó, đó là phá hủy thế giới này. Nhưng nó sẽ vô cùng đầy rủi ro khi mà có những vị thần là người cai quản nơi đây. Cậu có thể giết hết bon họ, nhưng chiêu thức của họ rất là khó chịu, rất rất khó chịu.

Việt Nam có ý định là sẽ sử dụng cách cuối cùng, nhưng khi mở ra đọc thì cậu khá bất ngờ khi mà ở đây còn có những vị thần. Nhưng khi nhìn chỉ số sức mạnh mà hệ thống chủ viết thì cậu mới nhận ra là họ mạnh, nhưng lại yếu so với Xích Quỷ, bộ ba phát xít và cậu. Vốn là những con ác quỷ sống lâu đời thì đó là một truyện bình thường.

Cậu gấp tập thứ ba lại, đem ba tập giấy đó mà cất vào một nơi kín đáo, không ai để ý. Từng bước từng bước đi xuống cầu thang mà ngẫm nghĩ, đang đi cậu bắt gặp An Chi đang uống trà. Thấy cậu, An Chi liền đưa tay lên chào cậu. Việt Nam gật đầu nhẹ đáp lại lời chào mà đi tiếp. Việt Nam lại bắt gặp Anissa đang nói truyện với Xuân, thấy cậu, hai người đó chào cậu, Việt Nam chỉ đáp lại bằng một cử chỉ gật đầu rồi hai người họ lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bước chân ra ngoài, Việt Nam bước đi trên bậc thềm, trăng hôm nay sáng chiếu qua tán lá, chiếu lên bóng dáng người đang từng bước từng bước đi về một hướng không xác định. Đường hôm nay vắng, vì hôm nay là ngày của thần ở thế giới này, ngày mà những vị thần sẽ hạ mình xuống trần gian và xem xét. Nếu ai dám đi ra đường vào thời điểm này, sẽ xem như là bất kính và sẽ nhận 1 hậu quả không lường.

Việt Nam biết điều đó, nhưng cậu không mấy quan tâm. Chiếc giày bước đi trên những làn đường tạo ra những âm thanh lạch cạch rồi dừng lại. Trước mắt cậu, một người có đôi cánh màu trắng tinh đi ngang qua, đột nhiên người đó quay mặt nhìn cậu rồi mở rộng đôi cánh bay mất, Chỉ để lại Việt Nam đang lạ lẫm

-*Là thần? Nhưng không phải nếu bắt gặp sẽ nhận một hậu quả sao? Sao lại bay đi rồi?*-

Việt Nam tỏ ra khó hiểu, nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cậu quay người bước chân đi về. Ở gần đó, có một bóng người cùng với bốn đôi cánh sau lưng, nhìn cậu đi xa dần, trên miệng nở một nụ cười không mấy tốt đẹp rồi biến mất.

o0o

1053 từ không tính dòng này.

Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc xóa truyện này đi, thay vào đó sẽ là câu truyện xuyên không ở thế giới mới sẽ khác hơn. Theo tôi là vậy.

Thi chuyển cấp xong thì tôi mới viết tiếp, ra chương này để bù cho những hôm tôi off không báo mặc dù tôi biết là không đủ.

Còn về phần thông báo của tôi thì hơn 900 gần 1000 thông báo.

Phần hệ thống: Nếu ai đã thay đổi thông tin, vui lòng gửi lại cho tôi trong thời gian sớm nhất, còn không thay đổi thi tôi sẽ dữ nguyên như vậy.

Vậy thôi tôi off đây.

Have a good day✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net