Chap 7: Mặt Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình trên là Anissa

o0o

-"Chán quá..."-

-"Tôi cũng vậy"-

-"Thôi nào Clover và Wendy, tôi thấy vui mà"-

Hiện tại lớp của Việt Nam đang trong tiết hai. Cậu thì đang ngủ, hệ thống đang nói truyện còn giáo viên không thấy đâu. Dàn harem của Leyla thì tụm ba tụm bảy, nào là thả thính đòi hôn, nào là mua đồ ăn tặng Leyla, nào là khen Leyla khen lên khen xuống. Nói chung bây giờ lớp Việt Nam như chợ sắp gặp thiên thạch, ồn ào hơn bao giờ hết.

/cạch/

Cánh cửa mở ra, giáo viên bước vào làm học sinh chạy tán loạn tạo ra những tiếng rầm rầm như sập nhà. 

-"Tôi mới đi ra ngoài tiết hai mà cái lớp đã như thế này. Cuba! Em là lớp trưởng mà không biết quản lớp à?"-

-"Thưa cô, em nhắc các bạn nhiều lần nhưng không được ạ"- Cuba bất mãn lên tiếng

-"Thôi được rồi, lúc lãy tôi ra ngoài do có học sinh mới. Em vào đi"- Giáo viên nói xong, có một học sinh mới bước vào, nửa trên màu xanh và nửa dưới màu đỏ, ở giữa là ngôi sao màu vàng. Nhan sắc khiến dàn harem mê mẩn và Leyla ghen ăn tức ở. Còn hệ thống hơi hoảng.

-"Tôi thấy có truyện không lành"- Happy im hơi lặng tiếng bấy giờ đã lên tiếng.

.

.

.

.

.

.

.

.

/Reng, reng, reng/

-"Thôi được rồi, lớp học kết thúc ở đây. Các em ra chơi đi."- Học sinh chỉ chờ giáo viên nói câu này, ai nấy liền chạy ra ngoài. Trong lớp hiện tại chỉ còn cậu, các hệ thống. Đột nhiên Wendy đứng dậy.

-"Có vẻ hệ thống chủ gọi tôi có việc rồi. Tôi đi trước nhé"- 

-"Tạm biệt"- Sau lời nói của Happy, Clover và Xuân liền đưa tay chào Wendy. Một vòng tròn ma pháp hiện dưới chân Wendy, đưa cô đến không gian của hệ thống chủ.

-"Wendy đi rồi, chán quá"-

-"đừng than vãn nữa, Clover"-

-"Xuân có gì chơi không?"- Clover nhìn Xuân với mong muốn có gì đó chơi đỡ chán.

-"Không!"- Vâng và đó là một lời nói phũ phàng đến từ phía Xuân. 

「Từ bí là từ tôi chỉ có thể nói ngay khúc này ;-;」

Việt Nam tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì bắt gặp Happy đang đọc sách, Clover thì viết văn, còn Xuân thì cô nàng đi đâu rồi. Việt Nam thẫn thờ ngồi nhìn sang cửa sổ, tay chống cằm mà không biết rằng có một cô gái tóc xanh đang lại gần mình, cho đến khi Clover lên tiếng.

-"Ồ chào Anissa!"-

-"Chào Clover, Chào anh Vie!"- Anissa nghiêng đầu miệng cười nhẹ nhìn Việt Nam

Việt Nam nhìn Anissa, mái tóc xanh lá dài tôn lên sắc đẹp của cô. Hiện tại trên đầu cậu hiện đầy dấu hỏi chấm vì không nhớ rằng mình đã gặp cô ở đâu. Cậu cất tiếng

-"Ờm chào, chúng ta quen nhau à?"- 

Sau câu nói, Anissa đã bay màu. Cô lủi hủi đi vào một góc và ngồi xuống. Bây giờ mà ai hỏi cô rằng cô đau ở đâu không thì cô sẽ không ngần ngại mà chỉ vào trái tim mà nói "Đau ở đây này"

Một trận ma pháp được mở ra ngay sau lưng Anissa, người mở trận ma pháp đó là Wendy. Mở đôi mắt màu đỏ của mình ra, Wendy liền liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm thứ gì đó. Happy đang chăm chú vào quyển sách, nói

-"Tìm người à? Ở đằng sau đấy"-

Sau câu nói của Happy, Wendy quay lại đằng sau bắt gặp Anissa đang ngồi ở đó. Wendy liền đi tới rồi kéo Anissa ra trước mặt Việt Nam

-"Giới thiệu với ngài, đây là Anissa, Hệ thống mới được hệ thống chủ cho sang đây"-

-"Vậy mà ta không biết, vừa nãy khiến cô hơi buồn nhỉ"-

Việt Nam nhìn về phía Anissa, Anissa chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu như muốn nói 'truyện này không sao đâu'. 

/reng, reng/

Tiếng chuông vang lên liên hồi rồi mới dừng lại, ai nấy đều từ từ bước vào lớp một cách bình tĩnh. Trên mặt ai cũng hiển thị nhiều biểu cảm trên mặt. Vui có, buồn có, tức giận có. Nhưng biểu cảm nổi bật nhất thì chỉ có thể là yêu. Việt Nam nhìn họ, yêu? Cậu không biết chúng là gì cả. Cảm xúc của cậu đã phai mờ từ mấy nghìn năm trước rồi. Cậu ước gì cậu có thể gặp lại Black, lúc đó cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm và nở một nụ cười vui vẻ cho anh. Nhưng sự thật đã tát Việt Nam một cái rất đau. Thế giới của cậu, chính tay cậu đã phá hủy nó. Bây giờ muốn gặp lại chắc gì nó đã dễ như vậy. Cậu đưa tay lên đầu làm cho đầu cậu rối tung lên "Việt Nam, rốt cuộc là mày đang suy nghĩ cái gì vậy???"

Mặt Trận lia mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, rồi mắt y dừng lại lên bóng dáng đó - Việt Nam. Y từng bước từng bước xuống chỗ Việt Nam mặc kệ cho bọn họ đang nhìn y bằng ánh trìu mến và hình cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong thân tâm của Mặt Trận, y luôn dành những tình cảm trên cả mức anh em cho Việt Nam. Cũng đúng thôi, một người cuồng em trai như y thì chỉ có những người giống y, đều cuồng anh trai, em gái thì mới hiểu tình cảm đó như thế nào. Cũng chính vì cuồng em trai quá mức khiến cho y phải đi nước ngoài mà ít khi gặp cậu.

-"Chào-"_"Mau về chỗ đi cô vào rồi!"-

Lời nói của Mặt Trận bị cắt ngang khiến cho anh tức không muốn nói, chỉ nhìn về hướng người con trai đã cắt ngang lời anh - philippines bằng ánh mắt viên bạn rồi lững thững về chỗ của mình. Ánh mắt viên đạn đó khiến cho philippines cũng thấy hơi lạnh.

o0o

đôi lời của tác giả: weo... lâu lắm rồi tôi không đăng truyện nhỉ, tôi quay lại rồi đây. Chương này là dành cho những ai đã vote truyện. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc truyện của tôi, nhưng sang năm tôi nghĩ là tôi sẽ ít đăng truyện lại. Vì tôi 2k9 và cũng phải dành thời gian cho việc thi tuyển nên việc đăng truyện sẽ hạn chế. Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc.

みなさん、良い一日を! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net