CHƯƠNG IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nằm dài trên giường cho tới chiều thì mới chịu lết thân đi tắm. Thay một tấm băng mới cho những vết rạch trên cổ tay rồi mặc cho mình một chiếc áo tay dài để tránh bị người dòm tới. Nếu không sẽ rất phiền cho cậu. Xuống dưới nhà ăn cơm cùng gia đình xong thì cậu liền bỏ lên phòng mình mà mặc kệ tiếng người gọi cậu lại. Cậu vào phòng vệ sinh mà rạch hết cả hai tay, giống như những đường rạch hồi trưa chưa đủ làm cậu thoả mãn vậy. Nhưng lần này cậu rạch sâu hơn hồi trưa nhiều, tuy vậy cậu vẫn biết đường mà né nơi nguy hiểm ở cổ tay. Nếu rạch phải nó thì chắc chắn một trăm phần trăm là cậu sẽ chết.

Băng lại qua loa mà nhanh chân rời khỏi làm để đến chỗ làm. Cậu đến chỗ làm vẫn gật đầu chào và phục vụ khách như thường ngày nhưng hôm nay quán cậu có khách quý thì phải. Những người này được cả chủ quán ra tiếp kia mà. Cậu khá thắc mắc tại sao người đó không đến mấy cái quán lớn mà ngồi. Tự nhiên đi không lại vào cái quán thường dân này. Là giàu nhưng tiếc túi tiền đó à? Hay là sống giản dị vậy? Thôi kệ vậy, cậu đi làm việc của cậu tiếp đây.

Cứ nghĩ làm việc như vậy sẽ không sao mà nào ngờ máu trên cổ tay cậu nó đã tràn ra ngoài. Lớp băng cậu băng lại không đủ để cầm máu rồi. Lần này cậu rạch nhiều và sâu quá mà. Cơ mà nếu cứ chảy như vậy riết thì thế nào cậu cũng sẽ chết vì thiếu máu mất. Nhưng sao nhìn cậu lại hờ hững với nó thế? Cậu vẫn làm ngơ mà tiếp tục bưng nước ra cho khách, dù cho khách có hoảng hốt nói cậu nhưng cậu vẫn điềm đạm bảo không sao. Cậu cứ vậy mà làm tiếp cho tới lúc choáng váng thì một người lại kéo tay cậu đi. Cậu còn chưa kịp định hình gì đã bị kéo lên một chiếc xe hơi. Gì đây? Bắt cóc trước mặt thiên hạ à?

- Nhóc đây là đang bị ngốc à?

Cậu mơ hồ nhìn người đàn ông vừa kéo cậu vào trong xe.

- Hả? Gì cơ?

Người này nhăn mặt nhìn cậu đầy tức giận. Nhưng vẫn nhẹ nhàng sát trùng và cầm máu cho cậu.

- Nhóc đây là muốn chết à?

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn bản thân đang được người khác băng bó.

- Sao không nói gì đi?

Thấy cậu cứ mãi im lặng khiến người này khó chịu lên tiếng. Cậu thấy vậy cũng chầm chậm nói.

- Là người lạ cớ gì lại để ý?

Người ngồi ghế phụ phía trên lên tiếng.

- Mong cậu thứ lỗi, tôi là cha nó mà cũng không biết vì sao nó lại làm vậy với cậu.

Cậu im lặng gật đầu rồi nhìn xuống tay mình đã được băng lại rất cẩn thận và tỉ mỉ.

- C...Cảm ơn.

Người này lắc đầu nhìn cậu mà nhẹ nói.

- Không gì. Mà tiện thể tôi là United States of America, có thể gọi tắt là United States. Năm nay 25.

Cậu gật đầu rồi nói.

- Việt Nam Cộng Hoà, năm nay 17.

Anh nhăn mặt khi nghe đến độ tuổi của cậu. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh gặp học sinh cấp 3 như cậu đi làm thêm. Nhưng là lần đầu tiên anh gặp một người như cậu. Người ngồi phía trên bỗng quay xuống nhìn cậu mà hỏi.

- Cậu bé này, nhà cậu ở đâu để tôi chở cậu về.

Cậu quay ra nhìn cửa sổ của xe rồi nói.

- Cho cháu xuống ở đây là được rồi ạ.

Người này ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Lúc cậu đang chuẩn bị mở cửa đi thì bị anh kéo lại.

- Cho tôi xin số điện thoại cậu đi.

Cậu lúng túng khi nghe anh muốn số điện thoại của mình. Cậu chưa bao giờ gặp tình huống này. Cậu luống cuống đọc cho anh số điện thoại mình, còn anh thì đánh số vào máy để lưu lại. Rồi lát sau anh đưa ra danh thiếp của mình cho cậu.

- Nhóc về cẩn thận. Có gì liên lạc với tôi nhé.

Cậu gật đầu chào tạm biệt anh và cả cha anh rồi mở cửa bước xuống xe. Cậu nhanh chân bước về nhà, cậu lại gặp người đang chờ mình. Việt Minh nhìn cậu từ chiếc xe ấy bước ra mà nhăn mặt.

- Về sớm hơn hôm qua và em đi về với ai đấy?

Cậu im lặng và bắt đầu gào thét bên trong. Cái tình huống quái gỡ gì thế này. Nếu cậu trả lời thật thì chắc sẽ bị chửi mất, mà nói dối cũng không được, sẽ bị nghi ngờ ngay. Thôi thì đành nửa thật nửa dối vậy.

- Em chỉ vừa quen thôi. A... Anh ấy thấy em bị thương nên kéo em lên xe băng bó rồi chở về á mà

Từ đã, cậu như nhận ra gì đó. Cậu quay người lại thì chiếc xe đó đã đi mất rồi. Việt Minh nghe cậu nói vậy cũng tạm thời tin là thật nhưng có cái gì đó cấn thì phải.

- Bị thương gì mà kéo lên tới trên xe?

Cậu im lặng mà lắc đầu.

- Không biết?

Cậu gật đầu nhìn người. Chuyện này đúng là cậu không biết thật. Khi nãy có hơi hoảng với lại bị choáng nên chưa suy nghĩ đến vấn đề này.

- Được rồi, về sớm thì nghỉ ngơi sớm.

Người né sang một bên cho cậu đi vào. Hôm nay cậu không chạy vào nữa mà đi rất từ tốn. Người hiểu vì sao nay cậu như vậy. Cậu đây là cũng đang bị sốc y chang người thôi, không biết vì sao lại được người ta giúp kia mà.

Lên tới trên phòng, cậu lại tiếp tục thả mình lên giường. Đưa tay lên cao nhìn vào chỗ được anh băng lại cho mà khó hiểu. Rốt cuộc là vì cái gì mà anh ta lại giúp cậu? Không những thế còn tự tiện kéo cậu lên xe rồi chở về. Hành động này thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Dù có đọc tiểu thuyết hay sách nào cũng chưa đọc phải mà thế quái nào cậu lại gặp phải kia chứ. Cậu mò vào túi áo lấy ra danh thiếp của anh. Đọc xong thì bật người dậy trong sự ngỡ ngàng.

Anh là con trai của UK! Chủ tịch của tập đoàn lớn và giàu nhất thế giới. Nhưng rõ ràng cậu nhớ trên tờ báo viết rằng anh rất khó tiếp xúc và làm quen kia mà, sao lại giúp cậu vậy chứ. Cái quái gì thế này? Cậu hoang mang nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn lên tay mình. Tuyệt thật. Tối nay lại thức trắng rồi. Bỏ qua một bên, cậu cần phải đi làm bài trước đã. Nhưng tiếc rằng cậu làm được mới vài bài đầu đã bị mấy cái suy nghĩ về anh quấy nhiễu.

Khó chịu nhìn xuống đống bài trên bàn nhưng chẳng thể suy nghĩ được gì. Cậu gục mặt xuống bàn mà tự thầm rủa mình và rủa cả anh. Đang yên đang lành thì bỗng nhiên lại được giúp đỡ thì khó hiểu là phải rồi. Nhưng cái cậu quan tâm ở đây là anh ta giàu có rồi còn lớn tuổi hơn cậu nhiều thì cớ gì lại để ý cậu chứ. Càng nghĩ càng thấy rối. Cậu đứng dậy rồi leo lên giường của mình nằm, cậu làm gì chịu được cái sự khó chịu này nên là làm loạn trên giường. Mấy cái suy nghĩ vớ vẫn cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

Còn về phía anh thì người khó hiểu nhất với hành động của anh khi nãy chính là cha của anh, ngài UK.

- United States, cái hành động của con vừa rồi là sao?

Anh im lặng nhìn cha mình một hồi lâu mới lên tiếng.

- Con cũng không biết... Tự nhiên bản thân con muốn tiếp xúc với em ấy.

UK quay xuống nhìn anh đầy khó hiểu.

- Chỉ vậy thôi mà kéo con nhà người ta lên tới xe mình?

Anh cười trừ nhìn cha mình mà gật đầu. UK thở dài mà quay lên vì giờ bản thân UK cũng chẳng biết nên nói gì với cái vấn đề này của anh. Thời gian cứ thế mà trôi đi, anh và cha cuối cùng cũng về tới nhà. Lần này đi gặp đối tác tại cái quán đó cũng có "chút ổn" nhưng lần sau chắc chắn UK sẽ không để đối tác chọn chỗ nữa. Lần này do để đối tác tự chọn mà thấy không ổn rồi đó.

Khi vừa về tới nhà, anh liền lên thẳng phòng của mình. Canada khó hiểu nhìn cha mình.

- Anh ấy bị gì vậy?

UK lắc đầu nhìn lại.

- Chịu. Mà mấy đứa đi ngủ đi, trễ rồi.

Cả ba cùng lên tiếng kêu "vâng" rồi đi hết lên lầu để lại UK ở dưới phòng khách. UK ngồi trên sofa mà nhìn lên bức tranh treo hình của cả gia đình, nói gì nói chứ UK chưa có vợ. Những người con này là do chính UK nhận nuôi và dạy dỗ, những đứa ở cùng với UK là những đứa mà UK quý và yêu thương nhất. Nói về con nuôi thì UK có khá nhiều nhưng những đứa đó ngài đều cho chúng ở riêng và nhờ đến England, mẹ ngài để ý đến. UK thở dài rồi tự rót trà cho mình mà nhâm nhi.

Trên phòng anh thì rất gọn gàng và có rất nhiều giấy tờ trên bàn. Công việc hằng ngày của anh cũng khá bận rộn nên toàn tới hơn 1 giờ sáng anh mới đi ngủ. Hôm nay thì cũng như bao ngày, anh tiếp tục ngồi vào bàn và làm tiếp những công việc dở dang kia nhưng hôm nay anh lại vừa làm vừa liếc nhìn điện thoại của mình. Anh như đang mong chờ cậu sẽ gọi đến hoặc nhắn tin cho mình nhưng vẫn không nhận được dù anh đã dừng bút mà lên giường nằm nghỉ. Tuy nhiên anh lại không thể ngủ được khi trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu. Thân hình nhỏ bé, gầy và không quá cao của cậu khiến anh có chút thương xót. Cố gắng ngưng nghĩ về cậu nhưng lại không thể và cuối cùng thì anh thức tới sáng.

Bên cậu cũng chẳng khá hơn là bao khi cậu cũng thức tới sáng y như anh. Chỉ là lúc cậu xuống để làm bữa sáng thì cậu được Việt Minh kêu lên lầu thay bộ đồ khác để người chở cậu đi đâu đó. Tuy có hỏi lại và nói mình còn phải đi học thì lại nhận được câu trả lời từ người là.

- Anh xin cho em nghỉ rồi và khi tới nơi em sẽ biết ta đi đâu.

Cậu gật đầu mặc dù cũng khá tò mò nhưng lại thôi mà vâng lời lên lầu thay đồ. Sau khi thay xong và xuống lầu thì liền bị người kéo đi. Hai người đi bằng xe hơi của Việt Nam Empire, nghe nói là người đã xin chú trước đó nên cậu cũng không hỏi nhiều mà ngồi yên nhìn cảnh vật.

Người chạy đi khá lâu và xa quê nhà. Nhưng nhìn cảnh vật thay đổi dần và thấy nhiều toà nhà cao tầng thì cậu liền biết người đang chở cậu lên trên thành phố. Cũng đã khá lâu rồi cậu chưa lên thành phố chơi. Giờ nhìn lại nơi đây cũng thay đổi nhiều thật đấy, nhà cao tầng thì mọc lên ở khắp nơi, nhiều cửa hàng và cả quán ăn cũng xuất hiện nhiều hơn.

- Anh hai chở em đi đâu vậy?

- Đi xem phim và đi mua sắm. Xong tới chiều sẽ đi công viên.

Cậu khó hiểu nhìn anh mình.

- Nhưng không phải anh có việc sao?

- Để hôm sau làm cũng được, giờ dẫn em đi chơi đã.

Cậu im lặng không nói gì nữa mà tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh hai cậu khi nào cũng để ý đến cậu khiến cậu ngày càng sợ người sẽ nhận ra được những vết cắt trên tay cậu. Vừa lo lắng vừa nghĩ đến từng kết quả của sự lo lắng ấy khiến lòng cậu càng hoảng sợ nhưng khuôn mặt lại tỏ ra điềm tĩnh đến lạ thường. Cơ mà nếu có bị phát hiện như thế thật thì cậu chắc vẫn sẽ ổn mà thôi. Cậu vẫn sẽ tiếp tục tìm cách để tự hại mình được dù cho có bị giám sát nghiêm hơn. Đang trầm ngâm trong mớ suy nghĩ ấy thì cậu vô tình thấy anh đang đi vào công ty. Công ty anh rất lớn và trông vô cùng hiện đại. Nhưng xe cậu đâu có dừng ở đó mà có thể nhìn anh mãi đâu, cậu thở dài nhìn người.

- Tới chưa vậy anh?

- Sắp rồi. Mà khi nãy em thấy người quen hay gì mà nhìn dữ vậy?

Cậu im lặng một lúc rồi mới nói.

- Có thể cho là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net