Chap 15: Thủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tui sẽ dịch tiếng ng cá sang tiếng Việt nhe, chứ cả chap tiếng Anh mệc ghia/

~~~\\~~~

Nếu France có thời gian và tâm trạng, hắn nhất định sẽ dành sự tập trung để quan sát vương quốc dưới đại dương này.

Bởi nước nên các nhánh cây và vải mỏng đều tự tung bay mà không cần gió. Những thứ ngọc quý của biển từng khiến con người phải cố lặn thật sâu, mò thật kĩ để tìm, nay hiện diện trước mặt hắn, phô diễn những ánh sáng nhiều màu sắc.

Nhưng hắn lại ở đây, chứng kiến cảnh tượng không biết nên phản ứng như nào này.

- Vua cha.... - United Kingdom lên tiếng.

Người không dám nhìn thẳng vào mắt Britain.

Ngài đang không tin, ngài không thể và cũng không muốn nghĩ rằng con trai duy nhất của ngài, người kế thừa duy nhất của thủy quốc đã phải lòng một Hoàng đế nổi tiếng lãnh khốc ở trên cạn như France.

Hắn và người kia là kẻ đã bắt con của ngài, làm bị thương người của ngài. Britain còn chưa trừng phạt France, giờ United Kingdom lại nói yêu hắn ư?

Người cá trẻ lo sợ, người tìm tới hắn, ôm lấy một bên tay France.

Dĩ nhiên Britain đã thấy cảnh này.

- Con trai của ta, ở đây không ai làm hại con, con có thể nói thật với ta.

Britain nhẹ giọng khuyên con với hi vọng người chỉ đang bị hai kẻ này đe dọa.

- Con thực sự yêu anh ấy, bố!

Dù ngài có hỏi bao nhiêu lần nữa, kể cả người có phải nhìn thấy sự kinh ngạc và đau lòng trong đôi mắt của ngài, United Kingdom vẫn sẽ khẳng định như thế.

Britain định nói gì thì người cá bên cạnh cản ngài, nói nhỏ gì vào tai ngài. Đó là mẹ người, Northern Ireland.

- Em có thể nói với ta chuyện gì đang diễn ra được không?

France nói thật rằng hắn đã rất muốn hỏi người câu này từ khi gặp Southampton, nhưng tình hình cấp bách và khẩn trương làm hắn hoang mang đến quên cả hỏi.

- Ta sẽ nói với anh sau.

United Kingdom biết khi họ xuống đây rồi, France hẳn sẽ nhận ra nhiều điều mà người không muốn giấu thêm.

- Con trai - Britain từ trên ngai vàng lên tiếng - Thật không công bằng nếu ta đánh giá cậu ta ngay vào lúc này. Ta sẽ cho phép hai người này ở lại đây vài ngày.

Nụ cười dần hiện ra trên khuôn mặt người cá trẻ. United Kingdom không kìm nổi xúc động mà bơi vào lòng Britain. Người biết cha người không nỡ nhìn thấy con trai buồn, nhưng nếu lợi dụng điều đó chẳng phải người đang quá chớn sao? Vậy nên United Kingdom rất ít khi tận dụng sự chiều chuộng của Britain.

Hành động của người đã làm France ngạc nhiên.

~~~\\~~~

- Anh ở phòng này nhé.

France ngồi lên chiếc giường có lót đá, trải thêm lớp rong biển dày bên trên. Hắn vừa nhìn United Kingdom, người đang bận bịu kiểm tra phòng, vừa nghĩ.

Người có thể ôm lấy người đứng đầu thế giới người cá một cách thân mật và thoải mái như thế, được những người cá khác đối xử với sự tôn trọng và sống tại nơi to lớn như thế này. Vậy thì người....

- Em không phải một người cá bình thường, đúng không? - Hắn hỏi.

United Kingdom khựng lại. Người biết không thể giấu hắn được nữa, đây là bí mật mà kể cả khi hai người đã yêu nhau, người vẫn chưa dám nói. Nhưng bây giờ France đã thấy tất cả, với người như hắn, chắc chắn đã có đáp án rồi.

- .... France, ta... - Người quay lại nhìn France - Ta là Hoàng tử của thủy cung này.

~~~\\~~~

- Ngài Paris, ngài nghĩ hai người họ sẽ ổn chứ? - Một thuyền viên trên tàu lo lắng nói với Paris.

Paris biết chuyện này bất lợi nhiều cho họ hơn, nếu Calais và France xảy ra chuyện gì thì họ cũng không thể lặn xuống cứu được. Nhưng cậu bé người cá kia yêu em trai anh mà, dù anh chưa bao giờ tiếp xúc gần với người, nhưng những đêm canh cửa động làm Paris có chút tin tưởng.

- Ngài Paris, nhìn kìa!

Paris nhìn theo hướng người lính chỉ.

Trên mỏm đá nhô lên giữa biển khơi, một người cá khác tiến đến và đẩy mình ngồi lên.

Người cá sở hữu cơ thể trắng tuyền điểm những nét đỏ, phối hài hòa cùng đôi mắt đỏ cam lung linh dưới trời nắng. Đuôi người cá ánh lên những viên kim cương rực rỡ.

Theo thỏa thuận của hai bên, một người cá sẽ ở với họ để trông chừng. Và đây hẳn là cậu ấy.

Người cá nhìn Paris với sự tò mò và cảnh giác, mà anh chỉ có thể để bản thân bị thu hút bởi cậu.

- Woah, kể ra người cá cũng là sinh vật tuyệt đẹp. - Một thuyền viên trầm trồ.

- Phải phải. Nhưng mà mấy cậu có nghe tới mấy truyền thuyết về giọng hát của họ chưa? - Người bên cạnh thêm vào.

- Chưa đấy. Cậu kể đi!

- Đại khái là họ hát để dụ con người sau đó ăn thịt ấy.

France từng kể rằng United Kingdom có hát, đó là bài ca nhẹ nhàng du dương nhưng mang nỗi niềm nhớ nhung day dứt, khắc khoải chờ đợi. Hắn thích bài hát ấy nên mới chủ động đến tìm người và rồi hắn gảy đàn, cùng một nhịp ca ấy.

Nhưng mà Paris nghĩ thấy miệng cậu bé kia nhỏ như vậy, làm thế nào ăn được France? Hắn ăn thịt người anh còn nghe được.

Tõm!

Tiếng nước làm anh chợt tỉnh.

Người cá kia sợ ánh sáng quá gay gắt lúc chiều tà nên đã lặn xuống. Cậu hơi nhô lên khỏi mặt nước để trông thuyền của Paris, chứ cậu chỉ muốn lặn luôn thôi, khó chịu quá mà.

- Này! - Paris gọi từ trên thuyền.

Người cá quay lại nhìn anh. Anh không để ý rằng cậu ấy nghe thấy anh gọi là phản ứng đúng như anh muốn. Paris lúc ấy chỉ nghĩ đến việc cởi áo khoác và ném xuống biển.

Cậu từ từ tiến tới chỗ chiếc áo, cẩn thận xem xét một chút rồi mới ôm nó vào người. Người cá quay lại mỏm đá với chiếc áo khoác của Paris trùm lên thân trên và đầu cậu.

Giờ thì cậu không còn sợ mặt trời nữa rồi.

~~~\\~~~

Mặc dù đã đoán được nhưng nghe United Kingdom nói vậy, France vẫn không thể không bất ngờ.

- Ta.. ta không muốn giấu anh. Chỉ là, đây là bí mật của chúng ta. Nếu con người biết được, chúng ta-

France đưa tay lên, United Kingdom hiểu rằng hắn muốn người dừng lại.

- Ta không trách em, đừng nghĩ thế. Ta không yêu em vì em là ai, mà vì chính em, United Kingdom.

Nếu France đúng thì khuôn mặt người lúc ấy không khác gì một cô gái hạnh phúc đến bật khóc trước lời tỏ tình của người yêu. Hắn mở vòng tay để đón người vào lòng.

- Nhưng mà ta bất ngờ đấy. Ai mà nghĩ được ta lại có Hoàng tử của Cung điện dưới đại dương chứ.

Ngay lập tức hắn bị cả cái đuôi cá đập vào hai chân, ai nhìn vào cũng tưởng nhẹ nhàng nhưng hắn thì không thấy vậy.

- Dưới đây có phát minh tiên tiến thật đấy: hoa để thở dưới nước à?

France không có ý nói dưới đây lạc hậu hay gì, hắn ngạc nhiên là nó có thứ trên cạn chưa hề nghĩ đến chứ nói gì là phát minh ra. United Kingdom không hiểu điều này nhưng người chẳng phàn nàn. Luôn có những thứ gọi là suy nghĩ kiểu mẫu mà.

- Ông ta đã tạo ra nó nhưng nó chưa hoàn thành vào thời của ông. Chúng ta cũng không hiểu điều gì khiến ông muốn đưa một sinh vật trên đất liền xuống, nhưng nếu đó là thứ ông đã cố gắng suốt cuộc đời mình, chúng ta sẽ hoàn thành nó đến cùng.

Kí ức của United Kingdom về ông của người không nhiều. Nghe nói England đã cố gắng kéo dài sự sống của y chỉ để nhìn thấy người ra đời. Người nhớ ông có một đôi mắt đỏ ấn chứa nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Northern Ireland từng nói y đã buồn khi không thể ở bên người lâu hơn.

- Này United Kingdom, nếu em yêu ta, liệu em có muốn ta sống cùng em dưới đây không?

Câu hỏi làm người bất ngờ đến giật mình. Hắn bị làm sao mà tự nhiên lại hỏi câu đó chứ? Dĩ... dĩ nhiên là người sẽ muốn rồi.

- K... kể cả ta muốn, anh làm sao sống được ở đây?

- Đó, có lẽ ông của em đã muốn điều này thành hiện thực.

Người mở lớn mắt nghe đáp án không thể đơn giản hơn từ France - đó là câu hỏi mà người đã suy nghĩ từ rất lâu. Khi người thử hỏi Britain, ngài đã mỉm cười và nói rằng y chỉ là đam mê mà thôi.

Nhưng nếu United Kingdom nghĩ lại, bằng chứng về tình yêu của ông người với một ai đó trên đất liền luôn hiện hữu trong cuộc sống của người cá trẻ.

- Thôi đừng nói chuyện quá khứ nữa. Kể ta chuyện gì đã xảy ra suốt từ lúc chúng ta rời khỏi dòng hải lưu đi.

Phải rồi, chuyện England yêu ai có liên quan gì tới France đâu chứ.

- Con người xuất hiện ở đây vừa là điều kì lạ vừa là mối nguy với người cá nên bố ta mới yêu cầu Southampton và Dover làm vậy với hai anh. Bây giờ bố ta đã cho phép hai người ở đây vài ngày rồi, hai anh có thể tự do đi lại nhưng đừng làm gì khả nghi đấy. Nếu không phải mẹ ta, bố đã không thay đổi quyết định nhanh vậy.

Đúng là vua đất liền hay vua biển thì cũng đều phải dè chừng nóc nhà của họ. France tự hỏi hắn sẽ ra sao nếu lấy người nhỉ? Một phần trong hắn khẽ rạo rức lên sự hồi hộp mong đợi khoảnh khắc ấy.

- Tối nay em có tới đây với ta không?

Dựa vào tình trạng căn phòng, hắn không chắc đây là nơi dành cho Hoàng tử. Giống như ở cung điện của hắn, ngoài các phòng chính cho gia đình hoàng gia, còn có phòng dành cho khách.

United Kingdom không phải không muốn, nhưng lính canh sẽ hỏi người đi đâu. Nếu người khai là ở qua đêm với hắn, rồi Britain biết được, họ sẽ thế nào đây? Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, đây còn là điều người luôn muốn nữa chứ.

Chỉ là một ít thời gian buổi đêm thôi mà.

~~~\\~~~

Dover cũng vừa hoàn thành việc hướng dẫn Calais yên vị trong phòng nghỉ đối diện với France. Khác với United Kingdom và France, hai người họ chẳng trao đổi gì nhiều. Trong mắt Dover, Calais là kẻ xấu chết tiệt, còn Calais thấy ngại mở lời với người đã bị gã làm tổn thương dù gã muốn nói gì đó.

- Anh còn thắc mắc gì nữa không? - Cậu hỏi.

-....

Calais còn, nhưng gã đang nghĩ có nên nói không. United Kingdom đã nói người sẽ không bao giờ tha thứ cho gã, Dover - người trực tiếp bị thương có khi còn ghét gã đến tận cổ.

- Haiz. Nếu anh còn, mà tôi biết anh có, thì nói nhanh đi.

Từ khi nào Calais lại dễ bị nắm được như thế?

- Ừm - Thôi thì cậu ta cũng biết gã muốn nói chuyện rồi - Nó còn đau không?

Dover vô thức nhìn xuống vết sẹo bên sườn. Đến bây giờ thì không đau nữa nhưng mỗi khi cậu nhớ về đêm ấy, vết thương lại nhói lên.

Dover chưa một giây nào hối hận đã để bản thân bị thương, tạo nên một vết sẹo dài không thể lành trên cơ thể mình. Ai cũng không muốn có vết tích gì trên người mình cả, bởi lẽ họ đều có những suy nghĩ về ngoại hình. Nhưng so với thứ vỏ bọc bên ngoài của một người đã thề sẽ cống hiến suốt đời cho Vương quốc như Dover, bảo vệ United Kingdom là điều quan trọng nhất.

- Không hẳn.

- Ừm. Tôi... xin lỗi.

Calais và Dover giống nhau bởi họ sẽ làm mọi việc cho bề trên của họ - France và United Kingdom. Calais sẵn sàng bắt người đi để tặng cho hắn, chỉ cần hắn thích là được. Vậy nên gã không xin lỗi vì hành động ấy.

Nhưng gã không muốn làm cậu hay cả người bị thương.

Nếu hai người cá ấy từ đầu nghe lời họ, bạo lực cũng đâu cần thiết.

- Ừm. - Cậu chỉ đáp lại như vậy.

Giận gã đâu thay đổi được gì? Chưa kể United Kingdom đã gọi gã là bạn của người.

- Nếu cậu không hận tôi, có thể... đến nói chuyện với tôi tối nay không?

- Hả?

- T... tôi không quen ở một mình cho lắm. - Gã cười ngượng - Hơn nữa em của hai ta đã thân nhau như vậy, không phải chúng ta cũng nên làm hòa sao?

Một trong những cách để làm hòa là dành thời gian với đối phương để nói chuyện, chia sẻ, tìm cách hiểu và thấu cảm người kia. Nhưng nó có thể diễn ra giữa kẻ là tổn thương người khác và nạn nhân của gã không?

Dover có thể tha thứ cho kẻ đã suýt lấy mạng cậu hay không?

- ... Ờ, một lúc thôi. Tôi có việc vào sáng mai.

Cậu không rõ là vì bản thân cậu không thể nói "không" trước lời đề nghị của ai đó hay cậu muốn giúp gã nữa. Cậu chỉ... trả lời như thế thôi.

~~~~~\\~~~~~

To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net