Chap 2: Tiếng hát của người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

France thả tờ giấy xuống đất, người ngả hẳn vào ghế và thở ra một hơi mệt mỏi. Bao giờ hắn mới thoát khỏi ám ảnh này?

Tại sao trong khi mọi người chỉ đợi đến lúc hắn thành công thì mới tiến tới kết thân, bắt đầu bình luận nâng tầm hắn rồi cả cái tương lai đế chế vững mạnh? Còn những lúc France gục ngã, tuyệt vọng thì ngoài các anh của hắn, hắn chẳng còn ai hết.

Hắn cá là nếu đế chế này sụp đổ hoặc hắn không may mắn bị thương tật, mấy người đó sẽ nhìn France với ánh mắt ngại ngần, nghi ngờ, chán nản, thậm chí là muốn tránh xa hắn luôn ấy. Vậy nên France mới khinh bỉ những kẻ trong tiệc sinh nhật hôm trước.

Và cũng chỉ có mình hắn chống đỡ những cơn ác mộng đêm đêm rình đợi hắn, kí ức về các thất bại và bất lực của hắn thì thầm vào tai France trong giấc ngủ, bám lấy hắn dai dẳng làm France, dù không muốn khẳng định, cũng phải sợ hãi.

Như lúc này đây, khi cơ thể France khao khát tìm kiếm một giấc ngủ dù có phải nằm trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, phẳng cứng này thì hắn vẫn không chạy thoát giấc mơ về quá khứ. Rồi hắn bật dậy giữa đêm. Màn đêm tĩnh mịch, tối đen đến ánh trăng còn bị khuất phục sau những áng mây dày, chỉ có tiếng cú thỉnh thoảng vang lên trong không gian.

France lấy áo khoác hờ lên người rồi ra ngoài ban công hóng chút gió đêm mát lạnh, ở trong này, hắn thấy ngột ngạt quá.

Cảnh đêm khác hẳn với những gì đằng sau lưng France. Nó yên tĩnh, rộng lớn mênh mông, làn gió thổi qua người hắn mang theo hương đêm khoan khoái. Rõ ràng từ nhỏ France đã sống ở cung điện Versailles rực rỡ ánh sáng, nhộn nhịp hoạt động của con người và lấp lánh châu báu nhưng hắn lại yêu khung cảnh trước mặt mình hơn.

Hắn nhắm mắt lại, đôi con ngươi mang hai sắc đá quý bị che đi. Hắn đang cố gắng cảm nhận sự tĩnh lặng này.

Bỗng một âm thanh lạ vang lên. Có lẽ nó đã lẫn trong tiếng gió thoảng từ trước nhưng hắn không đủ tập trung để nhận ra. France thử nghe lại lần nữa.

Âm thanh ấy có giai điệu. Vậy là một bài hát. Nhưng hắn không hiểu được ngôn ngữ kia. Đó là tiếng quốc gia nào vậy?

Sau vài giây thử đoán thì hắn đành bỏ cuộc. Dĩ nhiên hắn không khó chịu lắm bởi nó dẫu sao cũng chỉ là một giọng hát trong đêm thôi.

Nhưng sao hắn thấy âm thanh đó có chút gì thật buồn, phải chăng là khúc ca về một tình yêu bất thành? Có những âm thanh da diết thấm vào France làm tim hắn chợt nhói lên, lòng hắn cũng đau đáu một điều gì đó không rõ tên.

Cơ mà France cũng ghen tị thật đấy. Chàng trai nào có thể may mắn được người yêu như thế này? Quả nhiên, không phải cứ vua chúa hay hoàng đế là có tất cả.

France mỉm cười đau xót cho chính mình rồi bỏ vào phòng.

~~~//~~~

Lại là một tối mệt mỏi đối với hắn. France vừa đuổi nguyên cả nhóm quan lại ra khỏi phòng họp vì quá tức giận, đến nỗi Paris cũng bị mắng theo khi cố gắng khuyên nhủ hắn. Hắn cảm thấy có lỗi với Paris nhưng hắn còn chẳng đủ sức nhấc người lên để tìm anh xin lỗi.

Một lần nữa, France lết cơ thể nặng nề của mình ra ban công hóng gió.

Đó là lúc hắn nghe thấy tiếng hát kia. Giọng hát nhỏ bé đã luôn vang vang trong đêm tối mấy ngày nay rồi và lần nào nó cũng xoa dịu nỗi căng thẳng của France.

Hắn từng nghĩ sẽ kệ người kia, tin là người đó cũng dần quen với việc chia tay mà dừng lại thôi, nhưng càng lúc hắn lại thêm tò mò. Cuối cùng, France quyết định sẽ tìm chủ nhân của khúc hát đau lòng này.

- France? Em đi đâu vậy?

France thấy Paris đứng ngoài cửa phòng với ánh mắt lo lắng, hẳn vì chuyện vừa rồi. Nhưng hắn đang vội nên quên luôn cả xin lỗi Paris.

- Lại đây.

France kéo Paris ra hành lang và hướng dẫn anh lắng nghe.

- Em nói đúng, có ai đó đang hát. Và dựa vào âm thanh này, nó phát ra từ phía sau cung điện.

~~~//~~~

Đêm ấy có ánh trăng dịu dàng sáng tỏ một vùng trời xa xôi, không gian vẫn giữ nguyên nét yên bình cùng bầu sương lạnh. Đó là lần đầu tiên United Kingdom không muốn nhìn lên trời cao ấy nữa.

Khi còn ở cung điện, United Kingdom luôn muốn bơi gần đến mặt biển để nhìn thấy bầu trời rộng lớn với những áng mây xốp mềm mại như tua của một con sứa, nhưng to hơn nhiều và trông an toàn gấp mấy lần tua sứa. Khoảng không trên đó thì cũng sâu và rộng mênh mông như chính đại dương vậy, có lẽ chúng cũng giống bố và bác người - như anh em. Người nhìn thấy mặt trời tròn vành vạnh như một chú cá gai khi nó phồng lên, đó là thứ ban ngày sẽ tỏa nhiệt ấm áp cho mặt biển phía trên. Nếu được tả mặt trăng thì United Kingdom sẽ ví nó như một viên ngọc trai khổng lồ bởi sắc trắng đặc trưng của nó.

Dĩ nhiên, một người cá đặc biệt như United Kingdom nào được lên mặt nước dễ dàng thế. Bố người đã giới hạn việc này bởi có con người qua lại trên đó. Vậy nên United Kingdom luôn có Dover hoặc London đi cùng. Trong khi người mải mê bơi hết chỗ này đến vùng khác, đắm mình trong nắng ấm hoặc vầng sáng trắng huyền ảo, thì họ hầu hết là canh gác.

Có lẽ, nếu người không mải chơi như vậy, họ đã không bị thuyền của con người phát hiện và bắt đi vào đêm đó.

Lần cuối cùng người nhìn thấy Dover, người cậu có một vết thương dài từ ngực xuống đến đuôi vì cố bảo vệ United Kingdom, ngay cả khi cậu quá kiệt sức vì thiếu máu, cậu vẫn cố gắng kéo UK ra khỏi lưới của con người.

Khúc hát ấy dừng lại và từ đôi mắt xanh như lòng biển sâu thẳm, giọt nước nhỏ chảy xuống, trước ánh trăng bạc, đẹp đến nao lòng.

Một trong những niềm tin không rõ nguồn gốc của con người là nước mắt của người cá có thể giúp người uống nó trường sinh bất tử, khỏe mạnh, không sợ bệnh tật gì cả. Nực cười thật đấy. Nếu đó là đúng thì ông người đã không qua đời, Dover cũng không bị thương.

Cạch.

Tiếng những sợi xích sắt vang lên và hình như có ai đó đang tới. United Kingdom ngay lập tức lặn xuống dưới đáy hồ cá. Ở đây có một đường thông ra ngoài để lấy nước từ biển, nhưng nó đã bịt lại. Đuôi cá người còn bị xích chặt vào sợi dây nối với một quả nặng ở dưới đáy hồ, nên người cũng chẳng thể bơi nhanh nữa.

- Anh có chắc nó là từ đây không?

- Em thực sự đã bỏ bao nhiêu tiết học vật lý vậy?

Hai giọng nói này lạ quá, United Kingdom chưa từng nghe thấy trước đây. Nhưng người không tò mò mà bơi đến. Không, người rất ghét những kẻ này.

- Oh, vậy là người cá này hát.

Mặc dù United Kingdom đã giấu mình dưới đáy hồ sâu và tối, France vẫn nhìn ra những đường nét lấp lánh của chiếc vảy ở đuôi người đang sáng lên dưới ánh đèn.

Từ sau ngày sinh nhật đó, hắn chẳng quan tâm gì đến người cá này bởi hắn không thấy gì thú vị để làm với một người cá trừ việc người như biểu tượng cho sức mạnh thôn tín thế giới của Đế chế Pháp. Nhưng France nhớ rằng người có một đôi mắt màu xanh đậm quyền quý kì lạ, phải chăng là vì hắn chưa từng thấy màu gì như vậy trước đây?  

- Vậy là họ đã đúng khi tin là người cá có giọng hát rất hay.

United Kingdom ôm lấy mình khi phải nghe mấy lời bàn tán kia. Nước mắt người cá có thể chữa mọi bệnh tật, giọng hát người cá hay đến mức quyến rũ tất cả người đàn ông nào nghe thấy,... rồi còn gì nữa? Con người còn có thể nghĩ ra những điều nực cười nào nữa đây? Có khi hôm sau họ sẽ rêu rao là thịt người cá ăn vào có tác dụng trẻ mãi không già cũng nên.

Con người thật đáng ghét.

- Hơi tiếc là cậu ta không bơi lên nếu có người nên em sẽ không thấy đâu.

Núp mình dưới bóng của mỏm đá nhô ra ở phía trên tạo một phần tối đen xuống dưới hồ cá, United Kingdom khẽ quay người lại để nhìn xem hai kẻ lạ nào đến đây.

Người cao hơn thì United Kingdom không biết nhưng tên mặc đồ quý tộc với khuôn mặt mang quốc kì Đế chế Pháp ba màu kia thì người vẫn gợi ra được. Người đã bị bắt làm quà sinh nhật cho hắn mà.

- Không sao. Miễn là cậu ta vẫn hát là được.

Đúng vậy, lợi ích thứ hai người cá này đem lại là chú thư giãn trong tâm hồn France mỗi tối, sau khi hắn nhức hết đầu vì công việc. Hắn nói như vậy rồi quay gót bỏ đi.

"Mơ đi" - là những gì United Kingdom nghĩ sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net