Chap 8: Chuyến đi đến Pa-ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này France - Paris gọi hắn - Tại sao em lại muốn du ngoạn thành phố thế này?

- À.

Vừa sáng ra, France đã ngỏ ý muốn cùng Paris đi một chuyến quanh thành phố Pa-ri, một trong những thành phố nhộn nhịp nhất của Pháp. Đây là nơi Kingdom of France từng định đô trước khi chuyển ra cung điện phía bắc.

Họ mặc áo thường dân giản dị, một lớp áo sơ mi mỏng và áo khoác không tay làm từ vải thô, quần nâu cùng áo choàng có mũ. France không mấy thoải mái trong trang phục này, nhưng hắn phải cải trang làm dân thường thì mới đạt được mục đích của mình.

- Em chưa bao giờ làm trò này. - Paris thêm vào.

- Thì... em muốn biết em đã bỏ lỡ điều gì.

France hồn nhiên trả lời rồi đi thẳng vào khu giao thương đông đúc của đường phố Pa-ri. Hòa lẫn vào dòng người đang tất bật chuẩn bị cho cuộc sống của họ, France bỗng cảm thấy tiếc khi Kingdom of France đã rời bỏ nơi này. Pa-ri mới nên là nơi ở của Hoàng gia.

Thời tiết trong lành, địa thế sâu trong đất liền nên không lo mưa to bão lớn. Những ngôi nhà san sát của người dân cùng cả biệt thự của các gia đình quý tộc đều ở đây hết, có cả Versailles - một trong những cung điện đẹp tuyệt của châu Âu. Điều gì đã làm Kingdom of France rời đi cơ chứ?

- A!

France bừng tỉnh khi đâm vào một người đàn ông to lớn đang bê tận hai thùng hoa quả lớn. Một vài quả rơi xuống đất.

- Nhìn đường chứ. - Gã nhắc.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

France vừa nói vừa nhặt quả lên cho người đàn ông. Gã chỉ dám lên giọng với hắn vì gã không biết hắn là ai thôi. Nhưng hắn không có ý định để lộ thân phận.

- May mắn là những trái cà chua này không bị dập - Paris giúp hắn đặt quả vào giỏ - Wow, xem ra anh đã có một mùa bội thu.

Anh nhìn liếc vào cũng thấy hai giỏ cà chua và khoai tây của gã quả nào quả đấy căng mọng, nặng tay, rất hứa hẹn gã sẽ bán được nhiều vào hôm nay.

- Đúng vậy - Người đàn ông vui lên - Cũng nhờ có hệ thống tưới nước và điều chỉnh nhiệt độ cây trồng mới của địa phương đấy! Chúng tôi chẳng còn lo gì thời tiết không ủng hộ nữa!

- Tôi nghe nói đó là quyết định mới của Hoàng đế.

Paris tiếp lời trong khi France nhìn anh một cách khó tin. Hắn có ra quyết định đó à? Một ngày kí nhiều thứ quá hắn chẳng nhớ nổi nữa.

- Phải nói Hoàng đế đã rất quan tâm đến chúng tôi. - Gã cười. - À phải rồi, tôi là Jean.

- François - Paris bắt lấy tay gã - Đây là em tôi, Louis.

- Hai người hình như mới tới đây nhỉ, trông không giống người Pa-ri lắm. - Jean đưa tay lên cằm nói.

- Chúng tôi đến từ Orleans. - Anh nghĩ ra một thông tin giả khác. - Công nhận là Pa-ri có dáng vẻ khác hẳn, tôi thấy mọi người đều tràn đầy sức sống.

- Vợ tôi cũng là người Orleans! Chúng tôi có quán ăn nhỏ ở góc đường, nếu hai người muốn bữa ăn đúng ẩm thực Orleans, tôi sẽ dẫn đường cho!

France không muốn tốn thời gian vì hắn đâu có cả ngày nhưng chiếc bụng đói và mệt kêu lên làm hắn vừa ngại vừa khó từ chối, nên hắn đành đi theo người đàn ông to lớn.

Những âm thanh nhộn nhịp của phố mua bán khiến lòng hắn có chút gì đó rạo rực. Có người đang cười, người nhẩm bài hát, người bận rộn xếp sản phẩm ra các ngăn gỗ để bày bán, họ sôi nổi trò chuyện, nói về sản phẩm của mình và France thấy cả những đứa trẻ bán báo tung tăng trên phố, giọng lanh lảnh reo hò mời mọi người mua.

Đây là sự yên bình trong cuộc sống mà France luôn muốn mang lại cho người dân Pháp.

Hắn phải tự hào, nhưng sao trong lòng cứ có chút ghen tị. Phải chăng hắn cũng mơ ước sống tự do như thế này? Hắn không nói đời sống người dân không áp lực, nhưng chắc chắn đỡ mệt mỏi và nặng nề như hắn bây giờ.

- Maria! - Jean gọi vợ gã - Chúng ta có khách mới lên từ Orleans này! Được rồi, hai cậu có thể ngồi cạnh cửa sổ, chỗ đẹp nhất của quán chúng tôi đó.

Paris và France đến chiếc bàn đôi ngay cạnh cửa sổ mà Jean chỉ. Đó là quán ăn nhỏ nhưng có cảm giác ấm áp và thơm mùi hoa lạ. Một nhà hàng nhỏ nhưng thật đáng yêu, có lẽ cũng đủ cho hắn rồi. Người phụ nữ với mái tóc nâu đưa cho họ tờ thực đơn với một số món bình dân đơn giản mà Paris biết thế nào France cũng sẽ đơ ra vì không biết ăn gì.

- Nhiều món thật đấy, cô có thể giới thiệu những món ngon nhất được không? - Paris hỏi, bởi sự thật là đến anh cũng không nghĩ ra.

- Được thôi! - Người phụ nữ đáp - Khai vị, các cậu có thể dùng purée de pomme de terre, đợt này chúng tôi có khoai tây ngon lắm đấy.

Paris gật đầu, anh nhớ Jean đã mang cả một giỏ khoai tây rất lớn về tới đây.

- Món chính thì chúng tôi có filet de poisson au citron, ai cũng thích nó! Nếu cậu không muốn ăn cá, cậu có thể thử boulettes de boeuf aux tomates hoặc poulet au beurre.

- Vậy thì cho tôi-

- Filet de poisson au citron và poulet au beurre, xin cảm ơn.

Paris định gọi món thì France lên tiếng ngay, trước sự kinh ngạc của Paris và sự háo hức của Maria.

- Hai người có muốn dùng đồ tráng miệng và đồ uống không? Có hoa quả cho bữa tráng miệng và đồ uống ở trang sau của thực đơn.

- Chúng tôi sẽ dùng nước chanh và một đĩa hoa quả. Cảm ơn Maria.

Maria mỉm cười nhận lại hai tờ thực đơn rồi tiến vào trong.

- Vậy, France - Paris lên tiếng - Anh tưởng em không thích ăn cá?

- Chúng ta đang là thường dân, có gì ăn nấy đi Paris.

Paris đảo mắt trước câu trả lời không hề thành thật chút nào của France. Hắn biết ngoài cá còn có cả thịt bò và gà kia mà, không ăn cá cũng còn đầy món khác. Đúng là lí do chính đáng. Cơ mà khoan đã, nếu anh nhớ không nhầm, người cá kia cũng toàn ăn cá.

Nhưng thay vì nói ra những gì anh nghĩ, Paris im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ - khung cảnh tràn ngập sức sống kia làm cả anh và hắn đều tự hào và nhẹ nhõm.

- Xin lỗi đã để hai cậu chờ. Món khai vị tới rồi.

Jean bước tới với hai đĩa purée màu khoai tây vàng óng và thơm nức hương bơ sữa, bên trên có hành xanh tạo điểm nhấn về màu sắc cho món ăn.

- OẮT CON! ĐỨNG LẠI!

Paris và France đang định thưởng thức món ăn đầu tiên trong ngày thì bên ngoài vang lên tiếng ai đó hét rất lớn. Họ hướng lên cửa sổ để thấy một cậu bé trong chiếc áo rộng thùng thình và đầy miếng vá đang ôm chiếc bánh mì mà chạy thục mạng khỏi người đàn ông to lớn đeo tạp dề, tay cầm một cái gậy.

- Ôi lại nữa. - Jean nói.

- Chuyện gì?

- Đó là một trong những đứa trẻ vẫn đi ăn trộm ở khu này. Đôi lúc tôi vẫn đưa cho chúng củ gì đó, nhưng không thể cứ ngày nào cũng vậy.

- Ăn trộm sao?

- Ừm, bọn chúng cũng vì đói quá, lại không có tiền nên phải đi ăn trộm. Tôi nghe nói chúng sống cùng một vài người lớn ở khu ổ chuột.

- TÓM ĐƯỢC MI RỒI, THẰNG NHÓC!

Hai anh em định hỏi thêm thì tiếng người bán bánh lại vang lên nữa. Ông ta vừa bắt được cậu bé và chắc chắn ông sẽ không để cậu rời đi mà chưa cho cậu một trận đánh nhớ đời với cái gậy của mình.

- Khoan đã!

Một giọng khác vang lên trong sự bất ngờ của mọi người, ai nấy quay ra xem người thứ ba kia là ai. Mà bất giờ Paris mới để ý: người ngồi đối diện anh bây giờ chỉ còn là không khí.

- Đừng đánh cậu bé. - France nói - Tôi muốn mua cái bánh đó cho cậu ấy.

- Hừm. Được thôi.

France đưa người làm bánh vài đồng xu rồi nhận lấy chiếc bánh còn nóng để đưa cho cậu.

- Đưa tôi đến nhà của cậu. - Hắn nói với đứa bé.

~~~\\~~~

Khu ổ chuột nằm ở một góc không xa so với phố chợ nhộn nhịp mua bán khi nãy. Họ đi sâu đến hết chợ, rẽ vào trong một con ngõ nhỏ, nó dẫn France, Paris, Jean và cậu bé đến khu vực khác, khuất hoàn toàn khỏi ánh mặt trời.

Đó là một dãy nhà tồi tàn và cũ hơn, cảm tưởng thế giới họ biết bị chia làm đôi. Một bên tràn ngập ánh sáng vui tươi, nửa còn lại chìm trong bóng tối ảm đạm.

- Cậu sống ở một trong những căn nhà này?

- Ưm không, ở sau dãy nhà này cơ.

France gật đầu rồi đưa khăn mùi xoa lên mũi, Paris phải dùng tay che đi dù biết chẳng khá khẩm hơn gì, Jean thì lộ rõ sự khó chịu ra cả mặt. Mùi ẩm mốc nặng nề, hôi đến mức ám ảnh khiến cả ba ước mình chưa từng đến đây.

Mà đằng sau lại càng tối nữa vì bị những ngôi nhà trước che hết, chỉ có ánh lửa của nến và bếp củi. Ánh lửa lập lòe phản chiếu hình bóng của những con người đang thu mình vào góc tường.

- Con về rồi. - Cậu bé thông báo với những người kia - Có bánh mì. Người này đã mua cho con.

- Xin cảm ơn. - Tiếng người phụ nữ yếu ớt vang lên.

Người phụ nữ nhận lấy bánh mì, xé ra thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho từng đứa bé. Bà ta còn hai bé gái và một bé trai khác. Sau đó, bà đến bên người đàn ông đang nằm ở góc, khẽ lay ông ta dậy và dúi bánh vào miệng ông.

- Chú ơi, cảm ơn nhé. - Đứa nhỏ nhất lên tiếng dù còn ngọng.

France chỉ gật đầu. Hắn muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết phải nói như nào. Cảnh tượng trước mắt đối lập hẳn những gì hắn thấy vào buổi sáng.

- Hức! Hức!

Một bé gái trong chiếc váy không tay đầy bùn và đất cát chạy tới, trong tay ôm túi gì đó.

- Emille! - Cậu bé chạy ra - Em bị đánh sao?

Emille nức nở gật đầu nhưng cô bé sớm nín đi và mang túi đồ đến bên một người đàn bà khác.

- Mẹ ơi con lấy được thuốc rồi. - Emille nói khi đỡ mẹ em dậy.

- Ừm, Emille... - Cậu bé kia hơi ngần ngại - Anh có thể xin ít cho bố anh được không?

- Em xin lỗi, Matthew... Em thực sự xin lỗi.

Matthew sau đó cũng không nói gì nữa, dù ánh mắt cậu chứa đầy nỗi buồn nhưng cậu vẫn cảm thông cho Emille.

- Sốt rét. - Paris lên tiếng - Thuốc giảm đau không có ích đâu.

- Nhưng mẹ cháu rất đau... Mà cháu chẳng thể làm gì khác được. - Cô bé đáp.

- Mọi người ở đây lâu chưa? - Hắn hỏi.

- Cũng được nửa năm rồi. - Mẹ Matthew trả lời - Có những người còn lâu hơn nữa. Chúng tôi đến từ nhiều nơi, hầu hết là nông thôn.

- Tôi nghĩ nông thôn đâu thể tệ đến nỗi mọi người không muốn quay về?

- Đúng là vậy... Nhưng sau đó mọi chuyện khác đi. Chồng tôi bị mất việc vì tôn giáo, con gái tôi hơi khác lạ và mọi người kì thị nó. Và rồi có một số chính sách tăng thuế để xây dựng, cải tạo quá cao, trong khi chúng tôi không thể trả. Vì Hoàng đế chúng tôi đều cố gắng, nhưng điều khiến chúng tôi muốn rời đi là chính quyền địa phương. Họ lấy tiền của chúng tôi rồi yêu cầu chúng tôi đóng thêm tiền cho đủ thuế.

Câu chuyện làm France bất ngờ đến khó mà nói ra được điều gì. Sao họ thuộc vùng quản lý của Pháp mà có những nơi kì lạ đến thế? Tại sao luật pháp mà hắn ngày đêm kí kết vì sự hưng thịnh của Đế chế lại có những lỗ hổng vậy? Vì cớ gì người dân không thể thỏa mãn với những gì hắn mang lại?

Và có phải chăng chính hắn đang làm tổn thương những người hắn muốn che chở?

Họ là người chịu đựng luật pháp của anh.

Và cả những gì anh không thể thấy.

Phải rồi, France chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh này, những gì hắn biết là do quan lại hắn báo cáo lên. Thực hư như nào làm sao hắn biết?

- Mọi người chưa bao giờ muốn nói với Hoàng đế những bất công của mình sao? - Paris hỏi.

- Hoàng đế hẳn có quá nhiều áp lực, chúng tôi chỉ là một trong hàng nghìn người Pháp của ngài, việc của chúng tôi quá nhỏ bé và nó sẽ chẳng đến được với ngài.

Một phần bà nói cũng đúng. France đã cho họ một quốc gia yên bình và thịnh vượng để sinh sống, nơi họ có thể xây tổ ấm đầy yêu thương và tìm cách kiếm sống bằng nhiều nghề. Việc rời đi vì không chịu được bất công ở nơi ở cũ rồi phải chịu đựng cuộc sống ở chốn ẩm thấp này là lựa chọn của họ.

Nhưng hắn cũng đâu thể làm ngơ.

- Thưa bà - France tiến đến chỗ mẹ của Matthew - Hãy cầm lấy chỗ tiền này và cố gắng tìm phòng khám nào đó, nhất định tôi sẽ quay lại.

Người phụ nữ mở to mắt nhìn vào bên trong chiếc túi vải nâu đất với toàn những đồng xu vàng. Nó có thể đủ để bố Matthew và mẹ Emille được khám bệnh. Bà còn phải mua đồ ăn cho các con và rồi cả những người khác sống tại khu ổ chuột này cũng nên được chia một hay hai đồng.

- Cảm ơn cậu rất nhiều! - Bà vui mừng đến trào nước mắt - Tôi sẽ không quên ơn này của cậu!

- Xin bà, đừng thế. Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Về sau sẽ như thế nào, bà phải cố gắng lên nhé.

Rồi France, Paris và Jean rời đi, để lại sau lưng họ là những hi vọng đang thắp sáng ánh lửa cuộc sống ấm áp tình người và mơ ước về tương lai khác cho những số phận không may ở nơi góc đường khuất sáng.

- Jean này, chúng tôi sẽ đi thêm một vòng nữa và hãy đợi chúng tôi vào bữa tối nhé. - France nói.

- Được thôi. Cơ mà hôm nay đi với hai người tôi cũng thấy chút cảm động nên tôi sẽ giảm giá cho hai cậu!

- Tuyệt vời, xin cảm ơn.

France không biết Jean thật sự muốn giảm giá cho hắn hay gã sợ hắn không còn tiền trả cho hai bữa ở quán ăn của gã. Nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều về Jean nữa, bởi ưu tiên bây giờ là hắn muốn biết hắn còn chưa hiểu điều gì về Pháp nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Au's note:

Mình sắp phải đi quân sự rùi nên sẽ đẩy nhanh tốc độ ra chap nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net