Chap 20. Haiz ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USSR: Cậu chắc chứ? Có cần hỗ trợ thêm gì không?

Việt Nam: Tôi nghĩ là không cần đâu ạ! Ngài giúp tôi quá nhiều rồi!

USSR: Khi nào cậu sẽ xuất phát?

Việt Nam: Chắc là một tháng sau! Tôi cần họ phải tin tôi!

USSR: ...

Việt Nam chần chừ, bộ USSR không định hỏi cậu về vấn đề đó sao?

Việt Nam: Boss, ngài không thắc mắc về vị trí đất nước tôi sao?

USSR vẫn chăm chú xem báo cáo, Việt Nam chỉ đứng yên đợi, cả hai im lặng, cho đến khi anh đặt bản báo cáo xuống!

USSR: Tất nhiên là ta thắc mắc, nhưng nếu cậu không muốn nói thì ta cũng không ép! Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình!

Anh nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười, cậu rời khỏi phòng.

Việt Nam: Vâng...Tôi xin lui ạ!

Việt Nam đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, nhớ về ánh mắt của anh, màu vàng kim như cậu vẫn nhớ, tỏa sáng như mặt trời, không chút vẩn đục khi nhìn cậu, một sự tin tưởng vô điều kiện. Y hệt Boss mà cậu yêu quý! Nhưng Việt Nam chỉ luyến tiếc một điều, cậu không thể tỏ ra trẻ con trước mặt người này, không thể ôm chầm lấy anh hay cùng những người khác chọc anh được!

Nhưng nếu thân thiết quá mức, thì lúc đó, cậu có muốn trở về thế giới của cậu không?

Lúc đó cậu sẽ chọn ở lại hay rời đi?

.

.

.

Việt Nam liền lấy tay vỗ mạnh má, tỉnh táo lại!

Gì chứ với cậu, đồng bào là quan trọng nhất! Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nữa! Cậu nhớ nhà với mọi người lắm rồi!

Nhưng nhiệm vụ này phải hoàn thành như thế nào? Hệ thống chưa hề đề cập tới điều này! Giữ cho Boss sống sót! Chỉ nhiêu đó thôi, không còn manh mối nào khác! E là khó rồi đây!

/Em nghĩ là phải tạo điều kiện để USSR sống qua Thế Chiến!/

"Là sao?"

/Giả sử một hành động của anh sẽ tác động đến sự việc sau này, rồi sự việc đó lại tác động, gây ra một sự việc kế tiếp, và cứ tiếp tục như vậy, nếu hành động đó sai, thì USSR chết, nhưng nếu hành động đó đúng, USSR sẽ sống!/

"Em xem phim nhiều quá đấy Đông Lào! Nhưng nếu theo giả thuyết của em, liệu nếu ta thuyết phục cả hai bên đình chiến... thì không phải lo việc Boss bị giết hay ám sát nữa!"

/Nếu mà game dễ vậy.../

Việt Nam & Đông Lào: ...thì cần gì phải mệt mỏi như vầy!

Cả hai cùng thở dài, nghĩ về một tương lai không xa.

Việt Nam đi dọc theo hành lang trở về phòng cậu, tính xem nên phải làm gì với hai người kia. Lào ở đây cũng hiền y hệt bên cậu, nhưng lại quá nhút nhát. Còn Campuchia thì dè chừng và không tin tưởng ai, nhưng lại cực kì quan tâm Lào, xem như đây là 1 điểm + dành cho cậu bạn đáng ghét đó đi!

Cậu khẽ cười, tình cờ bắt gặp Cuba với North giữa đường.

North thấy cậu liền vui vẻ chạy tới đi cùng, Cuba chỉ đi sát theo sau, mắt liên tục liếc North. North ngỏ lời trước.

North Korea: Việt Nam, tôi muốn qua thăm nước cậu một lần cho biết đấy! Được không?

Cậu cười, đảo mắt ngang dọc. Mấy người này muốn biết nước cậu nằm ở đâu đến thế à!

Việt Nam: Nước tớ thì lúc nào cũng hiếu khách, nhưng mà... hiện tại thì không được!

Cuba đằng sau ngạc nhiên.

Cuba: Sao lại không được?

Việt Nam: À thì... tớ... hiện tại không trở về nước được! Tớ đang bị cấm cửa!

North với Cuba tròn mắt.

Cuba: Nước của cậu mà cậu bị cấm về hả?

North Korea: Lần đầu tiên nghe luôn ấy!

Ôi trời, tin thiệt nè!

Việt Nam: Dù tớ là người cầm quyền trong nước nhưng mọi quyền lực chủ yếu nằm trong tay Đảng cầm quyền!

Việt Nam xạo đấy, Đảng cầm quyền chỉ nắm trong tay mọi quyền hành khi Việt Nam-người quản lí đất nước vắng mặt thôi!

Cuba: Chắc cậu đã làm gì đó ngốc ngếch đến mức bị cấm cửa bởi cấp dưới nhỉ?

North gật đầu.

Cả hai nhìn cậu với vẻ mặt đầy thương cảm, ai chứ Việt Nam là thấy tổn thương lắm đấy!

Kế tiếp Việt Nam gặp mấy đứa nhỏ.

Estonia: Ah-Anh Việt Nam, tình cờ quá nhỉ?

Tình cờ? Cậu thấy rõ là mấy đứa nhỏ đang đứng đợi cậu đây mà! Nhưng không sao, Việt Nam đây là một người hoà đồng, sẽ không ngại tới bắt chuyện với mấy đứa nhỏ đâu, dù tụi nhỏ tính làm gì đi chăng nữa!

Việt Nam: Oh- Chào mấy đứa, cầm bản đồ chi đấy! Đang truy tìm kho báu sao?

Cậu chỉ vào tấm bản đồ trên tay Estonia, mấy đứa nhỏ nghe thế liền cười tươi, gật đầu với nhau! Việt Nam cười trừ! Lộ liễu quá mấy đứa!

Estonia: Tụi em đang tìm một chỗ mà tìm quài không được ạ! Anh giúp tụi em với!

Thế là thằng bé giơ cái bản đồ thế giới ra trước mặt cậu! Nụ cười vẫn ở trên môi, cậu nói.

Việt Nam: Oh~Thế mấy đứa đang tìm chỗ nào thế?

Estonia: Nước Việt Nam ạ!

Việt Nam: Oh~ Thế à~!

Cậu ngân giọng dài ra, chỉ ngón tay vòng vèo trên bản đồ, cuối cùng đưa tay lên búng nhẹ trán Estonia.

Việt Nam: Đây nè! Haha...

Đám nhóc tròn mắt nhìn cậu, cuối cùng phồng má giận dỗi, một hai đứa lại nhõng nhẽo với cậu!

Và Việt Nam bỏ chạy!

Đi một quãng nữa cậu lại gặp China, hắn thấy cậu liền gấp quạt lại, cười tươi nói với cậu.

China: Em không phiền khi tham gia tiệc trà với tôi chứ?

Việt Nam: ...

Sao hôm nay đường về phòng cậu lại dài thế nhỉ?

Campuchia với Lào đang nói chuyện với nhau thì cửa mở, Việt Nam từ tốn bước vào, còn không quên vẫy tay với người ngoài cửa. Hai người nhòm ra ngoài, là China! Việt Nam đóng cửa, khoá kín lại, mệt mỏi ngã xuống giường.

Ah, cậu thở dài, hết China rồi đến Belarus, cả Russia nữa! Sao ai cũng muốn biết vị trí nước cậu hết vậy? Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Sau này phải bớt quậy lại!

Lào tới gần cậu, lo lắng hỏi han, cậu cũng không để tâm mấy, trực tiếp kéo Lào xuống giường, Campuchia giật mình tới gần tính kéo Lào ra nhưng cũng bị cậu lôi xuống giường.

Mà Campuchia chịu nằm yên, phải loay hoay mấy hồi đến khi Việt Nam thều thào.

Việt Nam: Nằm im! Tớ mệt...!

Campuchia nghe vậy cũng nằm im nhìn Lào, rồi giờ sao? Hai đứa cứ nằm đây thôi hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net