Chap 29. Nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như trong vựa đen sâu thẳm, cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Việt Nam lơ lửng giữa nơi vô tận, cậu cố gắng gọi tên Đông Lào và Việt Minh hết bao nhiêu lần! Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kì lạ! Cậu tự hỏi bản thân đã ở đây bao lâu với từng cơn đau nhức liên hồi!

Thứ gì đó kéo cậu xuống!

Việt Nam nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thứ đang áp sát vào mặt cậu, đen thui với hàm răng nhọn, chắc là mơ thôi! Việt Nam nhắm mắt lại!

Cậu cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm vào môi cậu, Việt Nam liền mở mắt ra thêm một lần nữa!

...

Cậu liền lấy tay đẩy cái thứ đấy ra, khủng hoảng hét lớn!

Việt Nam: ĐCM!!!

Cái thứ màu đen hồi nãy vừa hôn cậu.

Việt Nam: TỰ TIỆN VỪA VỪA THÔI CHỨ! MẸ NÓ CÁI THỨ VÔ LIÊM SỈ!

Cậu gào lớn, bàng hoàng nhìn cái thứ đen sì vừa rồi! Cái "thứ đó" nhìn cậu, nhếch mép!

-Ara~Cuối cùng cũng chịu tỉnh!

Hở?

Việt Nam hoang mang nhìn cái thứ đen thui lui trước mắt, nhìn cách thứ đó lơ lửng rồi áp sát cậu nè! Trời ơi, khoảng cách!

Việt Nam: NÉ XA TÔI RA!

Thứ đó giữ hai tay cậu lại, hôn cậu thêm một cái!

Việt Nam: TRỜI ƠI, CÁI THỨ KHỐN NẠN NÀY! NÓ CHIẾM TIỆN NGHI CỦA TÔI!

-Ôi chà, tức giận mà cũng dễ thương thế này sao?

Cậu vùng vẩy la hét nhưng cái thứ đó nó còn thì chặt tay cậu hơn! Mẹ nó, sao chân cậu không có cảm giác gì hết vậy!

Rồi một chiếc bánh mì bay vụt qua trước mặt cậu với tốc độ cao.

-ÔNG GIÀ, ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ VIỆT NAM VẬY HẢ?

Thứ đen ngòm đó liền thả tay cậu ra, nhìn về phía bên kia. Cậu nhìn theo.

-Về rồi hả?

Việt Nam: Đông Lào!

Cậu ngạc nhiên, mừng rỡ khi nhìn thấy Đông Lào, liền chống tay dậy rồi ngã nhào về phía trước! Đông Lào thấy thế liền vứt đống đồ trên tay, bay lại đỡ cậu!

Đông Lào: Anh tỉnh r-!

Việt Nam ôm chặt lấy thằng bé!

Việt Nam: Anh cứ tưởng anh mất em rồi chứ!

Nó nghe vậy cũng ôm cậu. Sau một hồi cả hai buông nhau ra, Việt Nam liền hỏi.

Việt Nam: Thế còn anh Việt Minh, anh ấy đâu?

Đông Lào: Ổng rời đi từ hôm qua rồi, vẫn chưa thấy quay lại!

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mừng là hai người họ vẫn ở đây! Cậu cứ tưởng bản thân làm mất họ chứ!

-Chậc chậc, hai đứa này! Để ý đến ta coi nào!

Cái thứ đen sì đó lướt qua người cậu, bên cạnh là đống đồ Đông Lào vừa vứt đi đang lơ lửng. Đông Lào nhìn cậu.

Đông Lào: Ông ta có làm gì anh không?

Việt Nam: Ờm... hôn có tính là làm gì không?

Đông Lào liền hít thở sâu, trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó lại thở dài!

Đông Lào: May là chỉ hôn thôi đấy!

Việt Nam: Hả???

Đông Lào: Lần trước ông ta còn tính lột đồ anh!

Việt Nam ngẩn ngơ nhìn Đông Lào, mà thằng nhỏ bình tĩnh quá nhỉ? Người khác hôn má cậu nó cũng sồn sồn lên rồi!

Việt Nam: Em... khác quá Đông Lào!

Cậu nhẹ nhàng nói với nó, nhưng nó cũng không thèm phủ định.

Đông Lào: Anh dạy em phải kính trọng tiền thế mà! Nên em cũng đâu thể ngăn ông ta!

Việt Nam: Ý em là sao?

Cậu thắc mắc, Đông Lào liền ghé sát tai cậu, thì thầm.

Đông Lào: Tên của người đó...

Cái thứ đen đen vô liêm sỉ đấy hả?

Đông Lào: ...là Xích Quỷ!

...

Hả?

Việt Nam ngồi trong lòng Đông Lào, nhìn xung quanh khu rừng, nó thật sự mang một màu đen quỷ dị, không một tia nắng nào có thể chạm tới nơi đây! Dù khu rừng trông có vẻ khô ráo, nhưng không khí lại luôn có gì đấy khiến người khác khó chịu! Nói thẳng ra là mùi tử thi nồng nặc!

Cậu nhìn người khai sinh mà trong lòng khó nói! Đúng là màu đen thật! Thật tội lỗi khi cậu lại nghĩ ngài Văn Lang nhớ nhầm mà!

Nghĩ xem cái cảm giác bị chính tổ tiên của mình hôn thì như thế nào hả? Không những thế còn là người khai sinh đấy!

Việt Nam còn chửi ngài là đồ vô liêm sỉ nữa! Mất mặt quá đi!

Xích Quỷ nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Xích Quỷ: Nè, sao nhóc vẫn chưa chết vậy?

Việt Nam: D-dạ?

Xích Quỷ: Ấy, sao lại lễ phép thế? Cứ như hồi nãy cũng được mà!

Việt Nam: À không, con không dám đâu ạ!

Cậu liếc sang Đông Lào đang gục đầu vào vai cậu!

Việt Nam: Thằng bé... chưa kể gì với ngài ạ?

Xích Quỷ lượn một vòng quanh hai anh em rồi lơ lửng trước mặt cậu!

Xích Quỷ: Cái thằng nhóc cứng đầu này ấy à? Nó chẳng nói gì ngoài ba đứa là anh em! Chậc, ít nhất thằng nhóc cũng đẹp trai nên ta tạm tha!

Ngài đưa tay chống cằm, híp đôi mắt nhìn xuống cậu!

Xích Quỷ: Hai đứa kia không chết thì ta có thể hiểu, nhưng còn nhóc, tại sao vẫn sống khi đã ở đây lâu vậy nhỉ?

Việt Nam ngạc nhiên, chần chừ.

Việt Nam: Rốt cuộc là con ở đây bao lâu rồi ạ?

Xích Quỷ: Hửm? Bao lâu à? Sao nhóc không hỏi đứa cứng đầu kia! Nó rõ hơn ta mà!

Ngài nhếch mép, nhìn xuống hai người.

Cậu liền hỏi Đông Lào nhưng thằng bé không chịu trả lời.

Việt Nam: Đông Lào, sao vậy? Chúng ta ở đây bao lâu rồi?

Cậu xoa đầu thằng bé, khuyên đủ điều mà nó vẫn không chịu nói, một bàn tay khác nhẹ nhàng chạm vào má cậu!

Việt Nam: Anh Việt Minh...!

Việt Minh: Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

Anh hôn trán cậu, Việt Nam để ý thấy Việt Minh đeo chiếc vòng cổ của cậu, có lẽ anh vừa xử lí việc gì đó!

Việt Nam: Anh... em bất tỉnh bao lâu rồi?

Việt Minh im lặng, tay vẫn xoa đầu cậu, anh hết nhìn Đông Lào rồi nhìn cậu!

Việt Minh: 3 năm...

Việt Nam: D-dạ...!?

Việt Minh: Đã 3 năm rồi Việt Nam!

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh rồi nhìn về đôi chân của mình!

Xích Quỷ nhìn cậu, khẽ cười.

===========>

Xích Quỷ đây, vì tui (hoặc tất cả chúng ta) không hề rõ cờ của ngài ấy ra sao nên màu đen thẳng tiến ('-'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net