Chap 35. ¿Tương lai hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa với những họa tiết chạm khắc tinh xảo. Một chiếc bàn dài với các món cao lương mĩ vị. Đây sẽ là một bữa ăn tuyệt vời sau 3 năm lủi thủi trong rừng với bánh mì và bánh bao! Đó là Việt Nam nghĩ vậy!

Nhưng hiện thực lúc nào mà chẳng đau lòng!

Mọi món ăn trở nên nhạt nhẽo khi cả 6 người ngồi trên bàn ăn mà chỉ có một người động đũa (Việt Nam chứ còn ai). Còn 5 người còn lại thì cứ nhìn cậu chằm chằm. Việt Nam siết chặt đôi đũa trong tay, miệng cười rạng rỡ mà trong lòng nổi bão táp.

Việt Nam: Mọi người... không tính ăn sao?

China: Em cứ ăn đi, mọi người đều no cả mà!

No cái đầu nhà ngươi! Nãy giờ mấy người còn chưa thèm nhìn vào mấy món ăn chứ ở đấy mà no! Chén dĩa đũa muỗng của mấy người còn chưa xê dịch một li kìa!

Nhìn gì mà nhìn lắm thế!

Việt Nam đây đâu có gì mà phải nhìn!

Vì ai mà tin được một người đã chết đang ngồi ăn sờ sờ trước mặt họ chứ!

Thực sự là không ăn nổi mà!

Việt Nam nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhìn ba đứa Taiwan, Macau với HongKong. Ba đứa này làm cậu nhớ mấy đứa nhóc của USSR, và nhớ cả ngài ấy nữa!

Việt Nam: China, tôi cần trở về căn cứ!

Cậu nói với hắn, hắn ngạc nhiên, tỏ ra khó chịu nhưng cũng đồng ý, bảo là sẽ chuẩn bị cho cậu! Macau và HongKong thấy vậy liền khẽ cười.

China: Việt Nam, Campuchia kể rằng em là quốc kì bị phế truất, thực sự là vậy sao?

Việt Nam giật mình, sao Campuchia lại đem điều này kể ra? Đã hứa với nhau là bí mật rồi mà! Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt!

Việt Nam: Ngoài anh... Campuchia, cậu ấy còn kể cho ai nữa không?

China: Mọi người ở căn cứ đều biết cả rồi!

Việt Nam: Đùa... sao?

Qing: Bị phế truất rồi mà vẫn còn sống sao? Thú vị đấy!

Ahem...

Taiwan: Có lẽ là do họ vẫn chưa bãi bỏ quốc kì cũ!

Việt Nam: Họ chỉ trao quyền cho hậu thế vì chế độ cai trị của tôi đã cũ rồi! Tôi cũng đâu làm phản gì quốc gia mà bị tử hình! Mà thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu...

Cậu giả vờ buồn bã kể về câu chuyện không có thật! China nghe vậy cũng ngồi an ủi cậu! Taiwan nhìn cậu, khẽ cười.

Taiwan: Trong thời gian còn lại... sao anh không trở thành anh dâu của tụi em nhỉ? Đại sư huynh sẽ thích lắm!

Việt Nam: Đài Loan! Đừng đùa như vậy!

Việt Nam nghiêm túc nói với Taiwan, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cậu nhóc! Taiwan rùng mình, vội vàng xin lỗi cậu. HongKong với Macau vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức theo dõi biểu cảm của China. Qing đưa mắt quan sát cậu, âm thầm đánh giá.

China ngừng thở, tim quặn thắt lại khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Việt Nam trước câu đùa của Taiwan. Hắn rõ là cậu đang khó chịu nên cũng không chen miệng vào làm gì!

Việt Nam đưa tay xoa hai bên thái dương, lo lắng về thái độ vừa rồi! Vừa nãy cậu cũng lỡ gọi Taiwan bằng tiếng Việt, mong là không ai để ý! Nhưng kể đi kể lại, cũng quá lâu kể từ lần cuối cậu nghe câu đùa đấy của Taiwan nên thành ra có hơi mất kiểm soát!

Lúc cậu còn nhỏ, khi mà quan hệ giữa hai bên còn tốt đẹp, cậu thường rất hay chơi với anh em nhà China, nhiều lúc Taiwan cũng hay đùa rằng cậu là anh rể của nó, mà lúc ấy cậu cũng vui vẻ thuận theo, còn ngại ngùng đòi cưới China!

Hắn chính là mối tình đầu của cậu!

Cậu cười nhạo chính mình! Thời đó cậu đúng là ngây thơ! Làm sao một đứa trẻ có thể nhìn thấy được mặt tối của cuộc sống cơ chứ! Nó đã tin vào một cuộc sống màu hưởng phấn lung linh như những câu chuyện cổ tích mà mẹ nó thường kể! Tự vẽ ra một tương lai hạnh phúc!

Đó là những thứ nó luôn luôn ảo tưởng...

Cho đến khi chính mắt nó nhìn thấy mẹ nó treo cổ!

Hình ảnh người mẹ lơ lửng trên cao với đôi tay buông thõng, khuôn mặt trắng toát, mái tóc đen dài hơi rối với đôi mắt vô hồn như đang nhìn thẳng vào nó! Nó đã sợ hãi và khóc lóc cố kéo mẹ nó xuống trong rất lâu, rất lâu... Cho đến khi cả nhà nó tìm đến, anh hai run rẩy ôm chặt lấy nó, che đi hình ảnh người mẹ ở trên cao! Dù bị che đi hết tầm nhìn, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của chị nó, cảm nhận thấy sự đau khổ của cha nó, sự sợ hãi của anh trai... Mọi thứ cứ len lỏi, chen chúc nhau...

Rồi nó nhận ra... tương lai hạnh phúc đang bị vẽ đè lên bởi thứ gì đó nó không biết.

Cho đến khi nó biết được----

-Thưa ngài!

Một cô hầu nữ đột ngột chạy đến cạnh bàn ăn với bộ dạng hấp tấp.

-Xin lỗi đã làm phiền nhưng...

Qing: Cứ nói!

Cô hầu nữ đứng nghiêm chỉnh lại, cúi đầu, thưa chuyện.

-Vâng! Chuyện là có nhiều căn phòng bị phá tung lên, trong đó có phòng của ông chủ và các thiếu gia!

Ba đứa nhỏ nghe xong liền cứng đờ, mặt nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu, Macau trông lo lắng nhất! Không lẽ trong phòng có gì quan trọng lắm sao?

Macau: *Bộ bài quý giá của tôi ơi!*

Qing với China vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm mấy! Việt Nam nghe vậy cũng chẳng để ý, tranh thủ khi không ai để ý liền cầm chiếc bánh bao lên bỏ vào miệng, mong rằng căn phòng cậu ở nhờ không bị phá tung lên!

Mà sao cậu thấy cái việc phá tung lên lại quen thuộc vậy nhỉ?

Qing: Ai làm?

Cô hầu trở nên bối rối, lo sợ.

-Chúng tôi đã xem thử camera ở ngoài hành lang và hàng rào nhưng lại không thấy kẻ đột nhập ạ? Cả camera trong phòng cũng bị nhiễu nên...

Camera bị nhiễu...? Việt Nam thấy cảnh này quen quen!

Cậu cố nghĩ, vẫn thản nhiên thưởng thức chiếc bánh bao ngon lành mà không biết rằng không khí xung quanh đã trở nên âm u, lạnh lẽo đến nhường nào!

Qing tức giận đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, China với ba đứa kia thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. China bỗng đứng lại, quay sang nói với cậu!

China: Em cứ ăn thoải mái! Anh có việc tí!

Chu đáo ghê! Cậu gật đầu, cười với China.

Việt Nam: Vậy tôi không khách sáo!

Hắn rời đi, cô hầu nữ theo sau, Việt Nam trở về bộ mặt lạnh nhạt, ngó nghiêng xung quanh, khi chắc chắn đã không còn ai, cậu tiếp tục gắp đồ ăn, nhẹ nhàng lên tiếng.

Việt Nam: Em quậy quá đấy Đông Lào!

Đông Lào hiện ra trước mặt cậu, lơ lửng với tư thế lộn ngược, tầm nhìn cả hai chạm nhau.

Cậu đút cho nó miếng thịt, cười nói với nó.

Việt Nam: Em đã hứa gì với anh nhỉ? Không . tiện . tay, đúng chứ?

Cậu nhấn mạnh thêm lần nữa. Nó cười tít mắt, nuốt xong miếng thịt liền nói với cậu.

Đông Lào: Em giữ đúng lời hứa mà! [Cố ý ] chứ không [tiện tay]!

Cậu phì cười, Đông Lào liền bay ra sau lưng, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ cậu, ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

Đông Lào: Em hư quá mà, đúng không?

Cậu quay sang nhìn nó, mặt cả hai sát gần, tưởng chừng như đang hôn nhau. Cậu nheo mắt, xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói.

Việt Nam: Không hư thì đâu phải Đông Lào của anh!

Nó vui vẻ thơm má cậu, rồi hỏi.

Đông Lào: Làm sao anh biết là do em?

Việt Nam: Camera, em thường làm nhiễu nó để dễ hành sự mà, không phải sao? Bên cơ quan an ninh cũng thường than phiền với anh lắm đấy!

Đông Lào bỉu môi, tỏ vẻ uất ức. Cậu dỗ nó.

Việt Nam: Thằng nhóc này, nói xem... lí do mà em quậy tung chỗ này lên nào?

Đông Lào gầm hừ, tại mắt trái, hắc tuyến chậm rãi chảy xuống dọc theo má của nó, nhỏ giọt xuống áo cậu.

Thật may là Việt Nam đã chọn một bộ áo dài tối màu!

Đông Lào: Em [HẬN] tên Qing đó! Không đúng, là chúng ta [HẬN] hắn!

Cậu an ủi, làm ngui cơn giận của nó! Sẵn tay đút cho nó ăn vài món! Việt Nam cười cười, lúc Đông Lào giận mới dễ thương làm sao, cứ như thú dữ chực chờ báo thù vậy!

Cậu xoa đầu nó, lau đi hắc tuyến rồi thơm nhẹ.

Đông Lào chẳng khác gì thú cưng của cậu hết nhỉ?

...

Việt Nam liền đẩy suy nghĩ quái dị đó đi! Lắc đầu!

Xem ra đầu óc của cậu cũng bắt đầu có vấn đề rồi! Cứ mỗi lần ở gần chúng là không thể bình thường được!

Đông Lào - tượng trưng cho [HẬN THÙ]

Việt Nam - tượng trưng cho [??????????]

-----

[3 năm 9 tháng 2 tuần 5 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net