Chap 52. Đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam: Cái-

Việt Nam vừa tỉnh dậy, bất ngờ khi cậu còn sống. Cứ tưởng là bản thân còn chút may mắn. Cho đến khi cậu muốn ngồi dậy, cơn đau từ dưới bụng khiến cậu hoang mang liền kéo áo lên, nhìn vào vết băng mới dưới bụng.

JE bước vào, thấy cậu đã dậy mừng rỡ tới cạnh.

JE: Việt Nam, em có thấy đau chỗ nào không? Ngủ có ngon không?

Việt Nam: Hả...? Tôi-

JE làm gì ở đây vậy? Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn nghi vấn về vết thương ngay bụng.

JE: Việt Nam, em ổn không? Uống tí nước nè!

Hắn đưa cho cậu li nước rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu cầm lấy ly nước, hỏi hắn về vết thương ngay bụng.

JE: Em bị đâm... may mà có bọn trẻ phát hiện... nếu không ta không biết phải làm sao nữa...!?

Hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu, biểu cảm đau đớn nói. Cậu lạnh nhạt nhìn hắn.

Việt Nam: Tại sao lại quan tâm tôi?

JE: E-em nói gì vậy?

Hắn ngạc nhiên.

Việt Nam: Anh... sao lại quan tâm tôi? Tôi không là gì cả...!

JE: Em đừng nói như vậy... sao em có thể không là gì chứ?

Việt Nam: Trả lời đúng trọng tâm...!

JE giật mình trước ánh mắt đau đớn của Việt Nam, hắn dịu dàng nói.

JE: Ta quan tâm em vì ta yêu em Việt Nam! Yêu em đến điên cuồng...!

Việt Nam: Vì điều gì? Không lẽ chỉ vì khuôn mặt của tôi?

Cậu tức giận nói với hắn.

Việt Nam: Vậy chỉ cần khuôn mặt này bị hỏng, thì anh sẽ hết yêu tôi phải không? Vậy thì quá dễ rồi...!

Việt Nam tính đưa tay lên cào mặt thì bị JE giữ lại, hắn hoảng sợ nhìn cậu.

JE: Em đang muốn làm thương bản thân đấy! Dừng lại đi! Chúng ta cứ nói chuyện chút đã... Xin em đấy!

N... nói gì đi Đ... Đông Lào...! X... xin em đấy!

Lúc đó Đông Lào chỉ vô cảm nhìn cậu, cứ như một người xa lạ vậy!

Việt Nam không kiềm được cảm xúc, khoé mắt trở nên cay cay. Đau lắm chứ!

Việt Nam: ...Tại sao chứ? Tôi xấu... thì anh hết yêu tôi! Đơn giản...!

JE: Việt Nam...! Được rồi...! Bình tĩnh! Em nói rõ ra xem nào!

Việt Nam: Anh... không nên yêu tôi mới đúng! Tôi không hề xứng...

Việt Nam ngập ngừng nói. JE không hề ngạc nhiên, trái lại hắn lại cười dịu dàng, nhẹ nhàng dùng tay kéo mặt cậu nhìn về phía hắn.

JE: Ta sẽ buồn nếu em tự cho bản thân không xứng đáng... Tình yêu của ta... ta có quyền trao cho bất cứ ai... Nhưng em đặc biệt Việt Nam! Ta chưa hề say mê bất kể ai ngoài em... Nếu em nghĩ rằng ta yêu em chỉ vì khuôn mặt, thì em thực sự hiểu lầm rồi!

JE ngại ngùng, má hắn bỗng chốc hơi đỏ, nắm lấy đôi tay của cậu.

JE: Đúng là ban đầu ta thích em chỉ vì em đẹp... nhưng... sau đó thì không phải nữa! Cử chỉ, động tác, nụ cười, ánh mắt, tất cả... của em, ta đều yêu! Nhất là những cái ôm từ em... nó... ấm áp... thực sự rất ấm...! Nên vì thế... ta không thể không yêu em được! Cho nên đừng làm mấy việc dại dột nữa! Ta sẽ rất đau...!

Đau?

Việt Nam tựa vào vai JE, cố kiềm lại hai hàng nước mắt.

Việt Nam: Cảm ơn anh JE, gặp được anh đúng là may mắn...

Hắn vẫn nắm lấy tay cậu, vui vẻ cười.

JE: Phải là ta may mắn mới đúng!

Cậu khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

Việt Nam: Xin lỗi... vì không thể đáp lại tình cảm của anh... JE...!

JE: Miễn em không chối bỏ ta là quá đủ rồi!

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Xem vẻ mặt hạnh phúc của hắn khiến cậu không nhịn cười được.

Việt Nam: JE, lại gần đây một chút!

JE thắc mắc, nhưng cũng theo lời cậu mà tới gần hơn. Khi còn chưa hiểu chuyện gì, cảm giác mềm mại ngay má khiến hắn ngạc nhiên. Đến khi nhận ra thì mặt hắn đã đỏ bừng. Hắn né ra, lắp bắp nói.

JE: Ah-cái này-ta không cố ý-ta không ngờ!

Việt Nam thấy vậy thì phì cười, JE vừa nhầm tưởng rằng má hắn vô tình đụng môi cậu kìa! Cậu nín cười nói với hắn vẫn còn xấu hổ.

Việt Nam: Cái thơm vừa rồi... tặng anh đấy!

JE: Em... tặng ta! K-Khoan-vậy không phải ta vô tình mà em cố ý!?

Cái đuôi của JE bắt đầu ve vẩy cuồng nhiệt theo đầu óc của hắn.

JE: Một cái nữa đi Việt Nam!

Việt Nam: Không!

Coi như là món quà cảm ơn đi! Mà một món quà, thì không nên tặng nhiều lần!

Bên ngoài, Japan với Nekomi dựa vào tường, đỏ mặt nhìn nhau.

Ngọt chết hai đứa nó rồi!

Một lát sau có người đến nói với JE có việc cần hắn, hắn lưỡng lự một hồi rồi rời đi. Đến khi hắn rời đi thật xa, cậu liền trở về bộ mặt lạnh nhạt, cùng với chút mệt mỏi.

Việt Nam gục xuống, đưa tay vò rối đầu. Răng nghiến chặt, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Cậu nhớ Đông Lào... nhớ nó... cậu nhớ cả Việt Minh... nhớ hai người họ...!

Tại sao cả hai lại cư xử khác lạ như vậy? Là do cậu làm sai gì đó? Đúng không?

Thiếu họ... cậu không hề cảm thấy một chút an toàn nào cả!

Chỉ cần một trong hai trở về thôi... cậu cầu xin...

Hành hạ, đánh đập, tra tấn... gì cũng được... chỉ cần đừng để cậu một mình...!

m . o . n . o . p . h . o . b . i . a

Việt Nam: Tại s-?

Việt Nam để ý đến bóng đen đứng trước giường, cậu ngước mặt lên để nhìn rõ.

PẰNG!?

Tiếng đạn vang lên, một vết xước sượt qua mặt cậu.

-Nhớ không? Trước đây tôi cũng từng bắn anh rồi đấy!

Việt Nam: Đông Lào...

Đông Lào: Vị trí vết xước y hệt lúc đó! Nhưng lại khác một chút... Lúc đó do tôi không cầm nổi súng nên mới bắn trượt... nhưng giờ thì khác...

Nó lạnh nhạt nói với cậu, từ từ tiến đến bên cạnh.

Việt Nam: Có chuyện gì với em vậy? Việt Minh đâu?

Nó chạm nhẹ vào má cậu khiến cậu giật mình, tay nó trượt dần xuống cổ cậu rồi nắm chặt lấy, đè cậu xuống giường. Bị đè xuống một cách bất ngờ khiến vết thương của cậu đau rát, nó ghì mạnh móng tay vào cổ cậu, máu bắt đầu ứa ra.

Việt Nam nắm lấy tay nó, khẽ cười.

Việt Nam: Em làm gì anh cũng được... nhưng xin em... làm ơn ở lại với anh...

Đông Lào: ...

Việt Nam: Xin em đấy Đông Lào...!

Đông Lào: Kể cả khi tôi khiến anh đau đớn!

Đông Lào đưa tay ấn mạnh vào vết đâm ngay bụng, Việt Nam đau đến khóc, nhưng lại không hề kêu nó dừng lại. Nó ngắm nghía khuôn mặt đau đớn của cậu, nắm lấy đầu cậu ghé sát vào mặt nó.

Đông Lào: Từ khi nào anh lại phụ thuộc vào tôi như này?


"Em thấy anh đang dần phụ thuộc vào sự
tồn tại của Đông Lào rồi Việt Nam!
Đứa nhóc ấy có thể dễ dàng giết chết anh!
Nó không hề an toàn!"

Cậu nhớ về những gì Đảng đã từng nói với cậu.

Việt Nam đang phụ thuộc vào Đông Lào...?

Nó thả cậu ra, lùi về phía cửa sổ. Cậu hoảng loạn cố với lấy nó.

Việt Nam: Khoan đã-Đừng-

Đông Lào biến mất trước mắt cậu. Tay bấu chặt lấy ga giường, cậu đau đớn khóc...

Vết thương ngay bụng đang rỉ máu...

Vết xước ngay má đang dần khô lại...

Đảng đã nói gì...


"Đông Lào tàn nhẫn... cách nó chơi đùa với con mồi... khiến người đó chỉ muốn chết đi-

Và anh... là con mồi đơn giản nhất...
Khi nó muốn... nó sẽ hủy hoại anh một cách dễ dàng Việt Nam...

...vì nó hiểu anh hơn ai hết!

Suy cho cùng, Đông Lào là cái bóng của anh!"

-----

[3 năm 11 tháng 0 tuần 2 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net