Chap 55. Hoa...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ngồi im trên giường, sững sờ nhìn vị quý tộc trước mắt.

Việt Nam: U...K...!

Cậu đi lạc sang tận Anh Quốc, sao vô lí quá vậy!? Lạc sang Pháp nghe nó hợp lí hơn nhiều!

UK quan sát cậu một hồi rồi cho người hầu bước vào làm việc.

Người hầu đứng bên cạnh mời cậu vào phòng tắm, cậu ngơ ngác nhưng cũng đi theo.

Việt Nam: Ờm... mọi người tính làm gì sao?

Cậu hỏi mấy cô người hầu ở gần, họ cười mỉm, lễ phép nói với cậu.

-Chúng tôi sẽ tắm cho cậu!

Việt Nam: Hả? K-Không cần!

Cậu đỏ mặt.

-Nhưng chúng tôi cũng đã từng tắm cho cậu...!

Cậu cố đẩy mấy cô hầu gái ra cửa rồi đóng cửa lại.

Việt Nam: Làm phiền mọi người rồi!

Mấy cô hầu gái đứng ngoài cửa nhìn về phía UK, cúi đầu.

-Cậu ấy có hơi xấu hổ thưa Chủ nhân!

UK: Khi nào xong thì dẫn cậu ấy gặp ta ở ngoài vườn!

-Vâng!

Họ cúi đầu, UK cùng quản gia rời đi.

Trong phòng tắm, Việt Nam ngồi bệt xuống sàn, lấy tay ôm đầu. Đầu cậu vẫn còn hơi nhức. Đông Lào xuất hiện trước mặt cậu, liền vội vàng ngồi cạnh kéo cậu vào lòng.

Đông Lào: Anh đau chỗ nào sao?

Việt Nam: Đầu anh...

Nó đưa tay sờ vào trán cậu, vẫn hơi nóng. Mà sao anh nó lại chui vào phòng tắm ngồi làm chi?

Đông Lào: Sao anh không về giường?

Việt Nam: Tắm... họ bảo vậy...!

Đông Lào gật đầu, mấy cô hầu gái mỗi ngày đều tắm cho Việt Nam nên nó cũng chẳng lạ. Nhìn thấy bộ đồ để ngay kệ cùng khăn tắm, nó bế Việt Nam lên.

Đông Lào: Để em giúp!

Việt Nam: Cảm ơn em...!

Nó nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, cởi bộ đồ trên người cậu xuống rồi lại chỉnh nước.

Việt Nam: Anh ngủ bao lâu rồi?

Đông Lào: Cỡ ba ngày... anh sốt khá nặng...!

Việt Nam: Vậy sao? Khiến em lo rồi!

Nó xả nước vào bồn, nước ấm khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Việt Nam: Mà... sao ta lạc sang Anh Quốc được vậy?

Đông Lào: Thật ra thì anh với em lạc sang Pháp, nhưng lúc đó không hiểu vì sao UK lại ở chỗ đó nên em nhờ ổng giúp, ổng đưa anh về phòng nghỉ của ổng, và mới về Anh Quốc vào hôm qua.

Việt Nam: Ra vậy...! Anh tưởng trình độ đi lạc của hai đứa vừa được thăng cấp chứ!?

Cậu thở dài. Đông Lào thấy vậy thì khẽ cười.

Mà UK qua Pháp làm chi?

Sau khi tắm xong, Việt Nam tới thay bộ đồ mà người hầu hồi nãy đã để lại. Vẫn là một cái áo sơ mi với quần đen. Cậu nghĩ là bản thân nên đóng thùng áo lại cho lịch sự, UK quan trọng mấy thứ này lắm!

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, sắc mặt cũng đã dễ chịu hơn, đầu cũng đỡ đau. Mấy cô hầu gái thấy cậu thì ngạc nhiên, cười mỉm.

-Trông cậu rất tuyệt thưa cậu!

-Cậu có muốn thay bộ nào khác vừa ý hơn không?

Việt Nam lắc đầu, cười trừ.

Việt Nam: A-Không, bộ này là được rồi! Phiền mọi người quá!

Họ khẽ cười, đứng né sang một bên.

-Chủ nhân của chúng tôi đang chờ, mời cậu!

Họ dẫn cậu ra ngoài vườn rồi để cậu ngay đó. Ủa, vậy là phải tự mò đến chỗ UK sao? Cậu bước vào khu vườn, nguyên một bụi hoa hồng đang nở rộ, càng bước vào càng nhiều loại hoa.

Việt Nam: UK ở chỗ nào vậy trời...?

UK: Tôi đây!

UK đứng sau lưng khiến cậu rén cả người, cậu liền quay lại nhìn y.

Việt Nam: Chào ngài! C-cảm ơn vì đã giúp tôi!

UK: Không có gì! Việc nên làm thôi!

UK nhẹ nhàng cài bông hồng y đang cầm vào tóc cậu. Việt Nam chỉ khó hiểu đứng nhìn vẻ mặt không đổi của y.

UK: Đúng là không hợp...!

Việt Nam: Ý ngài... là sao?

Y gỡ bông hoa hồng ra, nhẹ nhàng vứt đi.

UK: Hoa hồng không hợp với cậu!

Cậu nghệch mặt ra, nhìn UK quay lưng bước đi. Y đi được một đoạn thì đứng lại nhìn cậu, cậu hiểu ý liền bước theo.

Việt Nam đi theo UK đến cái chòi gần đấy. Y tới ngồi vào bàn, vị quản gia rót trà cho y. Cậu đứng nhìn.

UK: Ngồi đi!

Nghe vậy Việt Nam tới ngồi ngay ghế, đối diện với UK. Trên bàn là bộ ấm trà vẫn còn ấm nóng. Dĩa bánh ngọt được xếp tầng. Quả là UK nhỉ!

Cậu gửi lấy mùi trà, hương thơm này...

Việt Nam: Trà Earl Grey...!

UK đang thưởng trà nghe cậu nói cũng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

UK: Cậu biết!

Việt Nam: Vâng, đã từng uống qua...!

Rất nhiều lần!

Cậu nhớ lại những lần bàn chuyện với UK hay những lần y tổ chức tiệc. Và loại trà được dùng là Earl Grey, lần nào cũng là Earl Grey! Một người cuồng trà như UK khiến cậu rất sợ! Họ rất dễ phát điên vì trà!

Giống như lần America chê trà dở ngay trước mặt UK, và sau đó y đã thẳng tay quăng nguyên bình trà nóng vào cái mặt tiền của America. Và vì hôm đó gã kéo cậu theo nên trong thư viện điện thoại của cậu lại có thêm vài tấm ảnh.

Vị quản gia bên cạnh UK rời đi, y mở lời nói với cậu.

UK: Tên cậu là gì?

Việt Nam: Ah-Là Việt Nam!

UK: Việt Nam, cậu là người của USSR nhỉ?

Việt Nam: Vâng...

Có lẽ UK đã nhìn thấy kí hiệu búa liềm của cậu.

UK: Lạ là ta chưa hề nghe đến một đất nước nào như cậu dù đã chu du cả Trái Đất!

Việt Nam: Đất nước tôi có hơi bé thưa ngài...!

UK quan sát cậu, quyết định bỏ qua vẫn đề này, y sẽ tìm hiểu sau.

UK: Sao cậu lại đi bộ giữa thời tiết lạnh khi trên người có nhiều vết thương như vậy? Đang chạy trốn ai sao?

Việt Nam: Thật ra thì tôi bị lạc!

Việt Nam ngại ngùng nói.

UK: Lạc sao?

Y nhàn hạ thưởng trà.

Việt Nam: Ngài... có vẻ không bất ngờ lắm!

UK: Chỉ là... ta cũng thường xuyên đi lạc!

Ủa-gì? Việt Nam giờ mới biết nghen!

UK: Lần trước cũng vì đi lạc nên ta mới thấy cậu nằm gục trên nền tuyết!

Cậu nên buồn hay vui trước câu nói này nhỉ?

UK: Mắt cậu... đẹp đấy!

Việt Nam ngạc nhiên, lần đầu cậu gặp mặt UK ở bên kia, y cũng nhìn rồi khen đôi mắt của cậu đẹp. Cậu thấy mắt cậu cũng thường, cũng không đẹp mấy sao phải khen nhỉ? Cậu thấy mắt của America đẹp hơn nhiều! Còn của Đông Lào, trông chẳng khác nào đá quý!

UK: Cậu có bán không? Ta sẽ trả giá công bằng!

Việt Nam: Tôi không có nhu cầu này thưa ngài...!

UK thích sưu tầm mắt người sao? Sở thích này... có hơi đáng sợ không?

Y cười, ánh mắt nheo lại, đứng dậy đưa tay nâng cằm cậu lên. Y ghé sát vào mặt cậu. Việt Nam có thể cảm nhận được y đang nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

Hơi thở cả hai hoà trộn vào nhau, y nói.

UK: Việt Nam, loài hoa gì hợp với cậu nhất?

-----

[3 năm 11 tháng 0 tuần 6 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net