Chap 58. Bộ sưu tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam sững sờ đứng nhìn căn hầm rộng lớn với nhiều kệ và tủ đồ trưng bày.

Đông Lào nó đã chạy vào quan sát từng chỗ với vẻ mặt hưng phấn, sao lại có thể vừa cười vừa đỏ mặt như thế được!?

Đảng có biết Đông Lào có sở thích này không?

UK thấy Đông Lào có vẻ yêu thích bộ sưu tầm nên y cũng khá hài lòng.

UK: Cậu ổn không Việt Nam?

Việt Nam: Tôi ổn...!

Rất ổn...! Chỉ là quá bất ngờ thôi!

Đây không thể nói là bộ sưu tầm mắt được, là bộ sưu tầm cơ thể người mới đúng. Tay, chân, đầu, nội tạng(!?), gần như không thiếu thứ gì!

Có cái còn chứa nguyên cả cơ thể người!? Không sao, cậu ổn! Mấy thứ này không là gì cả! Chỉ rất sốc khi biết UK có sở thích kì dị như thế này. Vậy thì đồng nghĩa...

UK bên cậu cũng có sở thích này sao?

...

UK: Việt Nam, đi theo ta!

Việt Nam: Vâng?

Đi đâu cơ? Đừng nói là...

UK: Bộ sưu tập mắt. Không phải cậu muốn xem sao?

Việt Nam: À... vâng! Tôi quên mất!

Mắt có một chỗ riêng luôn à? Không biết nó như thế nào nhỉ?

UK dẫn cậu về phía bên kia, nơi được trang trí có vẻ chăm chút hơn hẳn bên kia. Y đứng lại, kêu cậu bước vào.

Việt Nam bước chân vào, từng kệ được xếp ngay ngắn với những chiếc lọ chứa mỗi con mắt khác nhau, được để trong thứ dung dịch gì đó! Không hiểu sao chúng còn phát ra một chút ánh sáng nhẹ!

Cậu nhìn vào chiếc lọ gần nhất, con mắt màu lục được ngâm chung với một bông cúc xanh...!?

Ngâm chung với hoa!?

Đùa nhau à?

Vậy việc UK tìm hiểu loài hoa thích hợp với một ai đó là để... cho việc này sao?

Cậu bình tĩnh lại, nhìn xuống dòng chữ phía dưới.

Việt Nam: Bella...? Không lẽ là tên chủ nhân của con mắt này!?

Việt Nam để ý hầu hết các lọ đều khắc một cái tên, xem ra đây cũng là một cách để nhớ về họ.

Ngắm nhìn xung quanh, nói sao nhỉ? Việt Nam cũng có chút thích chỗ này, nó không kinh dị như cậu tưởng. Từ cách trang trí và bày biện, nơi này còn dễ chịu hơn bảo tàng của mấy con đĩa!

Cậu để ý đến cái kệ đằng cuối, chỉ riêng một chiếc lọ được đặt ngay đó. Việt Nam đến gần để nhìn thử cái tên của con mắt được đặc cách ở riêng như thế này, nhưng lạ thay, nó không hề được ghi tên, mà là chữ...

Việt Nam: Memory...?

Kí ức? Vậy phải chăng chủ nhân của con mắt này rất quan trọng với UK...

Cậu nhìn vào con mắt trong lọ, đồng tử màu lam hệt như bầu trời xanh, với bông hoa hồng đỏ rực bên cạnh... dường như... có gì đó rất quen... con mắt này... cậu đã gặp ở đâu rồi!

Màu xanh của bầu trời...

"Việt Nam, khi họp xong đi dạo với tôi không?"

"Tôi bận!"

"Đi đi mà, hỡi quý ngài nông dân xinh đẹp!"

Cậu hoang mang, nhìn vào con mắt đó.

Việt Nam: America...

Gã cũng từng nói rằng UK bảo gã hợp với hoa hồng đỏ hơn ai hết! Nhìn kĩ lại, không hề có con mắt nào được ngâm cùng với hoa hồng đỏ!?

Nhưng rõ ràng bên cậu, hai mắt của America vẫn rất bình thường...

"Anh sao vậy?"

"Không có gì, mắt tôi chỉ hơi nhức một tí! Mà quý ngài đây đang lo cho tôi sao?"

"Lỡ anh bị gì mấy người kia lại kêu tại tôi...!?"

"Họ không dám đâu!"

Gã vừa nói vừa lấy tay xoa con mắt trái...

Hôm đó, mưa lớn...

Việt Nam: Không thể nào đâu nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi! Mà chắc gì đây là mắt của anh ta chứ!?

Cậu đứng cười vu vơ một mình. Nhưng nói thật, có khi đây là mắt của America thì sao? UK đã lấy nó bằng cách nào? America có biết UK có sở thích này không?

Và UK... có thật sự yêu thương America hay không?

Cậu đứng ngắm thêm một chút rồi rời khỏi nơi trưng bày bộ sưu tập yêu quý của UK, trở lại chỗ bày bừa nhiều thứ khác kia.

Lúc đi ra, Việt Nam thấy Đông Lào với UK đang nói chuyện với nhau, trông rất vui vẻ. Có lẽ là họ có chung sở thích gì đó. Cậu mong nó không quá kì dị!

Đông Lào: Tôi không ngờ là ông lại có chỗ chứa xác uy tín như vậy UK!

UK: Không tuyệt mấy, nơi này chỉ để giữ lại một phần của những kẻ cố ám sát ta thôi!

Đúng vậy, mỗi phần cơ thể ở đây đều từ một sát thủ nào đó được gửi đến lấy mạng y, hoặc là những tên trộm tham lam.

Đông Lào gật đầu.

Đông Lào: Tôi cũng muốn có một chỗ như thế này, nhưng điều kiện tài chính và đất đai không cho phép! Với lại anh Việt Nam sẽ ghét tôi mất!

UK: Oh, cậu cũng muốn giữ lại một phần những kẻ ngu ngốc này sao?

Y ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ nhìn vào đôi mắt của nó.

Đông Lào: Tất nhiên là vậy! Chúng tính ám sát ánh Việt Nam mà! Nhưng tiếc là Đảng đã cấm tôi rồi! Ghen tị với ngài thật đấy!

UK: Thế cậu làm gì để nhớ đến chúng?

Y tò mò.

Đông Lào: Ảnh chụp! Tôi thường chụp lại xác chết của chúng và cất riêng trong một cuốn sổ kèm theo vài cọng tóc của chúng!

UK: Cách đó không quá tệ!

Cả hai nói chuyện, trong lúc đó, Việt Nam đang dạo quanh để xem những phần khác.

Đến cuối phòng, một tấm màn được che ngay đó, cậu biết tò mò là không tốt, nhưng vẫn kéo ra để xem thử bên trong có gì.

Trên tường vết máu cũ mới đè lên nhau, dụng cụ mổ xẻ đủ loại được treo trên tường. Trên chiếc bàn mổ, cơ thể ai đó đang nằm bất động với khuôn mặt nát bét.

Cậu kéo rèm lại, hít thở sâu.

Tham quan vậy là đủ rồi!

Rời khỏi đây thôi!

Lúc Việt Nam cùng UK trở ra trời cũng đã khuya, y tiễn cậu về tận phòng ngủ.

Nằm trên giường, cậu chạm nhẹ vào vết thương ngay bụng, vẫn chưa lành hẳn, nhưng sẽ không bị phát hiện nếu trở về căn cứ!

Mà tính ra cũng một tuần cậu rời đi! Chắc là không có chuyện gì đâu!

Có lẽ cậu sẽ ở nhờ UK thêm vài ngày, mong là y không phiền.

Đông Lào tự dưng ôm lấy cậu trong bộ dạng trẻ con, còn dụi đầu vào người cậu. Việt Nam cười, ôm nó vào lòng.

Việt Nam: Lần đầu thực sự nói chuyện với ai đó cảm giác thế nào Đông Lào?

Đông Lào: Thích lắm ạ! Em với ông ta có chung sở thích nữa!

Cậu xoa đầu nó, đây là lần đầu Đông Lào dùng bộ dạng thực sự của nó để nói chuyện cùng ai đó ngoài các thành viên gia đình. Không phải bộ dạng trẻ con như lúc ở căn cứ của Boss!

Ở đây Đông Lào không hề bị gò bó như bên kia! Cậu thấy mừng cho nó!

Nhưng được bao lâu?

Vẫn ôm nó trong lòng, cậu dần thiếp đi!

-----

[3 năm 11 tháng 0 tuần 6 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net