Chap 60. Khó!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ngồi bơ vơ trong thư viện, buồn chẳng muốn nói.

Kết quả là UK không cho cậu rời đi, còn đe dọa rằng nếu dám trốn khỏi đây y sẽ đem những bí mật của cậu tung ra cho cả thế giới biết.

Nghe vậy cậu ngu gì mà trốn đi! Chuyện cậu đến từ thế giới khác đã nghiêm trọng lắm rồi! Nhưng còn vụ cậu có thể bước vào Thánh địa Tử thần còn nghiêm trọng hơn! Nếu cả thế giới biết được, bảo vệ cái mạng này còn chưa xong huống chi bảo vệ Boss!

Giờ đành tìm cách thuyết phục UK để cậu rời khỏi đây, nhưng trông y không hề dễ dàng như lần trước. Khó cho cậu rồi!

Đông Lào nằm ườn ra trên bàn, ủ rũ nói với cậu.

Đông Lào: Mấy lọ thuốc tối qua em chế biến mất rồi! Đáng lẽ em nên cất nó vào bảng chứa mới đúng!

Nó nên lo cho cậu thay vì mấy lọ thuốc xinh đẹp có thể giết người mới đúng.

Việt Nam: UK, tôi phải nói gì thì ngài mới tin tôi? Tôi cần phải quay về Nga.

Y ngước mắt lên nhìn cậu khó hiểu. Trong đầu y đầy nghi vấn, con người này đúng là cứng đầu!

Việt Nam đã nôn ra sành sạch mọi thông tin của y, từ gia đình, người thân, sở thích, và cả căn hầm sưu tập bí mật của y. Cậu nói không sai một li! Kể cả căn biệt thự này, cậu biết rõ vị trí của các phòng như đã từng dạo quanh nó dù mới tỉnh dậy.

Kể cả việc cậu ta là người xuyên không và mọi nghi ngờ của y cậu đều giải đáp hết...

Nhưng điều gì đã khiến cậu quay lại, y vẫn chưa nắm rõ!

Rõ là cậu không hề nói dối, y biết! Nhưng cần phải đề phòng!

Và đáng tiếc thay, đôi mắt của kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia thật sự thu hút y. UK muốn có nó, nhưng Việt Nam cũng đã nói là không lấy được!

Việt Nam: Nếu ngài cứ nhốt tôi ở đây thì mọi thứ lại quay về như cũ mất!

UK nhướng mày.

UK: Ý cậu là sao?

Y tưởng cậu chỉ quay lại một lần. Việt Nam cau mày khó chịu.

Việt Nam: Nếu tôi không quay về Nga thì tương lai sẽ không thay đổi, và "sự việc" đó sẽ lặp lại lần nữa và kéo tôi về quá khứ!

UK: "Sự việc" đó?

Việt Nam: Là nút khởi động đưa tôi về quá khứ!

UK: Ý ta "sự việc" đó là gì?

Việt Nam: Ngài nói ngài không tin tôi nên mắc gì tôi phải nói cho ngài chứ!?

UK bóp chặt tờ báo trong tay, láo, láo quá rồi!

Việt Nam bơ phờ nhìn y, gì chứ, y tưởng có mình y bực mình hả? Cậu cũng bực mình nè!

Việt Nam: TÔI MUỐN TRỞ VỀ NGA!

Cậu hét lên làm Đông Lào giật mình, UK vô tình làm rách đôi tờ báo.

UK: ỒN ÀO! ĐÂY LÀ THƯ VIỆN!

Việt Nam: NGÀI CŨNG ĂN NÓI "NHỎ NHẸ" LẮM ĐẤY!!!

Cả hai người chửi qua chửi lại. UK mặc kệ cái hình tượng quý ông lịch lãm cũng đứng dậy đập bàn chửi thẳng vào mặt cậu. Việt Nam thì lịch sự gì tầm này, cũng kéo tay áo lên, đặt một chân lên ghế đứng chửi với y.

Đông Lào ngồi đó chẳng thèm nói, mặc kệ hai người họ.

Tí rồi cũng khát khô rồi dừng cãi nhau thôi!

Đến chiều tối Việt Nam hậm hực bước về phòng. Đông Lào lẽo đẽo theo sau không nói gì!

Giờ bực tức cũng không làm được gì, cậu ngồi xuống giường, nhìn sang Đông Lào. Trong nó ủ rũ thấy thương thật! Chỉ là lọ thuốc độc thôi mà! Cậu xoa đầu an ủi nó!

Đông Lào: Đáng lẽ em nên cất nó vào bảng chứa! Cả đêm mày mò của em!

Việt Nam: Rồi rồi, anh biết!

Bảng chứa sao?

Bảng chứa...

Trong đầu cậu bỗng loé lên một suy nghĩ, không nghĩ nhiều cậu liền rời khỏi phòng đi tìm UK.

Biết kiểu gì y cũng sẽ đuổi cậu về phòng, nhưng thôi, lâu lâu phải mặt dày tí thì mới xong chuyện.

Việt Nam: Đông Lào, em về Nga trước đi!

Cầm cuốn sổ mới xin được từ UK, Việt Nam nói với Đông Lào.

Đông Lào: Tại sao?

Việt Nam: Về đó quan sát để bảo vệ Boss chứ!

Đông Lào: Nhưng còn anh... Lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao? UK này rõ không ưa anh!

Nó cứ lầm lì ở cạnh cậu, không chịu nghe theo.

Cuối cùng đành dùng biện pháp mạnh.

Việt Nam: Em không thương anh nên mới không nghe lời đúng không?

Nó nghe xong liền đơ ra vài giây, nhanh chóng nói.

Đông Lào: Không phải... em lo cho anh mà!

Việt Nam: ...

Đông Lào: Em đi liền đây...! Anh nhớ cẩn thận!

Nói xong nó liền biến mất, cậu ngồi im một lúc, lật cuốn sổ ra, dùng chiếc bút ảo diệu viết vào.

Để xem cậu nên bắt đầu từ đâu...!

Những ngày kế tiếp cậu vẫn mặt dày đi theo UK từ chỗ này đến chỗ nọ để đòi về bên Nga, sẵn tiện nhờ ngài ấy tí việc!

Y tỏ ra cực kì khó chịu, nhưng đối đãi lịch sự với khách là điều một quý ông nên làm, nên y cũng không tính rút súng hay kiếm ra để dọa cậu.

Y khẽ thở dài.

Sao con người này lại phiền phức như vậy?

UK: Tí việc mà cậu nói là gì?

Cậu mở lời...

.

.

Cậu mở mắt ra, cơ thể đau nhức báo hiệu rằng bản thân đã quay về quá khứ thêm lần nữa! Lần này cậu chẳng buồn ngồi dậy, nằm im trên giường!

/Anh.../

Tiếng Đông Lào từ tâm thức vang lên. Cậu hỏi.

"Em có biết vì sao Boss chết không?"

/Lúc đó em đang kiểm tra hành lang nên không rõ...! Em xin lỗi!/

Giọng nó có chút ngập ngừng, nó sợ Việt Nam sẽ thất vọng về nó.

"Không sao, thế em biết ngài ấy chết lúc nào không?"

/Cỡ 5:30...!/

"Được vậy là tốt rồi! Đỡ hơn khi không có tí thông tin nào! Cảm ơn em, Đông Lào!"

/Vâng.../

Nó mừng ra mặt, cậu cũng khẽ cười làm cổ họng hơi rát. Cậu ngồi dậy với lấy ly nước ngay bàn để uống, rồi ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

/Em có cần xuất hiện không?/

"Không đâu... em cứ ở yên...!"

Việt Nam nghĩ nguyên do chính khiến UK cư xử khác biệt giữa hai lần gặp mặt có lẽ là do sự xuất hiện của Đông Lào.

Giống như lần trước, y đã khó chịu khi thấy Đông Lào ở trong phòng cậu. Đối với y nó chẳng khác nào kẻ xâm nhập trái phép, và chắc rằng y cũng nghĩ nó đang quấy rối cậu, phạm vào điều tối kị trong việc đối đãi với khách của y.

Cậu thở dài, người gì đâu mà khó hiểu thế!

Cánh cửa mở ra...


[] Trở về quá khứ lần thứ 4 []

•Nguyên do tử vong: -không rõ-


-----

[3 năm 11 tháng 2 tuần 1 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net