Chap 79. Không còn gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[] Trở về quá khứ lần thứ 7 []

•Nguyên do tử vong: -Súng-

Việt Nam run rẩy ngước lên, thấy bản thân ngồi cạnh JE ở trên giường. Hắn nắm chặt tay cậu, vẻ mặt sững sờ.

Việt Nam: J... JE...?

Việt Nam đưa tay bám lấy hắn.

Việt Nam: Dừng rồi...! Cuối cùng cũng dừng lại rồi!

Chuỗi [Ác Mộng] đó cuối cùng cũng dừng lại rồi!

Cậu ngước lên nhìn JE, bổng dưng đầu hắn rớt ra, máu bắn lên mặt cậu.

Việt Nam sững sờ, nước mắt bắt đầu trào ra.

Không phải [Ác Mộng] đã kết thúc rồi sao?

-Việt Nam! Việt Nam!

Ai đó lắc mạnh người cậu. Việt Nam giật mình, nhìn lên. JE lo lắng, đưa tay lau đi nước mắt cậu.

JE: Có chuyện gì vậy Việt Nam? Tay em...

Tay? Cậu nhìn vào tay mình, vết cắt với vết đạn ngay tay đang chảy máu không ngừng. Cậu sợ hãi! Đây không phải vết thương từ lần trước sao?

Tại sao nó lại ở đây?

Việt Nam: Đ...đi ra ngoài đi JE! M-một chút thôi!

JE: Em có chắc là em ổn không?

Việt Nam: Tôi... chắc mà!

Cậu quay qua, thấy China đứng ngay đầu giường với cả bụng bị đâm thủng. Hình ảnh USSR bị thanh sắt đâm xuyên qua người lại hiện lên thêm lần nữa.

Bụng như quặn lên, Việt Nam đưa tay bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu ngồi bệt, nôn thốc nôn tháo ra những gì cậu từng ăn trong ngày đó.

Cậu run rẩy, khóc nấc lên, đưa tay ôm chặt đầu. Những hình ảnh đó lại hiện lên thêm lần nữa, cậu sợ hãi.

Việt Nam: Dừng lại... dừng lại!

Cậu không hề cố ý giết USSR, cậu không hề muốn!

Cậu chỉ muốn đem Đông Lào trở về thôi!

Việt Nam: Anh ơi... em phải làm gì đây?

Cậu cầu cứu Việt Minh...

Việt Nam: Anh... ơi...!

Việt Minh đâu rồi? Sao anh không trả lời cậu?

Việt Nam: Anh ơi! Anh Việt Minh...?

Anh ấy đâu rồi?

JE chạy vào nhà tắm, hoảng sợ khi cậu ngồi co ro một góc với bộ dạng đáng thương.

Hắn liền tới ôm chầm lấy cậu.

Cậu khóc oà lên.

Việt Nam: Xin lỗi... thật sự xin lỗi...! Làm ơn về đi mà! Đ...đừng bỏ em lại! Anh Việt Minh! Anh đâu rồi?

Cậu không hề muốn Đông Lào đỡ đạn thay cho cậu...

Cũng không hề muốn giết USSR...

Cũng không muốn kẹt trong chuỗi [Ác Mộng]...

Cũng không muốn lạc mất Việt Minh...

Nazi, với IE vừa đến cửa phòng, nghe thấy tiếng khóc liền bước vào phòng tắm, thấy JE đang ôm lấy Việt Nam trông bộ dạng khổ sở. China chỉ đứng nhìn, không nói gì...

Việt Nam vẫn ngồi im, nước mắt chảy ra từng đợt, máu từ hai vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy ra.

JE ôm lấy cậu, thì thầm.

JE: Việt Nam, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ? Bình tĩnh lại nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!



Tại không gian trắng xoá, hai người đang ngồi đánh cờ với nhau...

Vị thứ nhất mở lời trước.

-Thế... ông muốn gì?

-Dừng trò đùa của mày lại đi!

Vị thứ hai cộc cằn nói.

Người thứ ba bước đến bên cạnh họ, cau có nhìn vị thứ nhất.

-Mày thấy vui với trò đùa, nhưng cái gì cũng có giới hạn! Mày hiểu không?_Vị thứ ba.

-Mau sắp xếp lại đi! Mày mà còn đùa giỡn nữa! Tụi tao sẽ giam mày lại đấy!_Vị thứ hai lạnh lùng nói với người kia.

Vị thứ nhất khẽ cười, xua tay.

-Biết rồi! Làm gì căng thế! Đi liền đây!

Người đó đứng dậy rồi biến mất.

Hai người kia thở dài.

-Gom được bao nhiêu rồi?_Vị thứ hai hỏi.

-Gần xong!_Vị thứ ba trả lời.

-Giờ chỉ cần đợi tên đần kia đi tìm linh hồn còn lại là được nhỉ?

-Ừ! Tự nhiên rảnh rỗi kéo linh hồn đó đi chi không biết?

-Bởi hắn là tên đần!

Một linh hồn vỡ nát cần thu nhặt lại các mảnh vỡ, còn một linh hồn bị lạc trong [Hư Vô].

Vị thứ ba kéo mũ chùm đầu lên, ngồi lên chiếc lưỡi hái, vẫy tay tạm biệt người kia.

-Tôi đi gom nốt phần còn lại đây! Nhớ canh tên đần kia đấy!

Người kia gật đầu, nhìn theo bóng người kia đi mất.

Y nhìn vào bàn cờ trên bàn, khẽ cười.

-Hmm... lần này... cũng không tệ nhỉ?

Nỗi đau của con người... là một điều y luôn quan sát.

Đúng thật!

Y khẽ cười.

Ba người họ... là Thần Chết! Người quan sát quá trình!

Y nhìn sang bản giao kèo lơ lửng bên cạnh, với vật trao đổi [ÁI] để đổi lấy hai sinh mạng!

Nhưng tiếc rằng...

Thần Chết là một lũ ranh ma, chúng không bao giờ làm theo giao kèo từ hai phía!

Việt Nam-người thực hiện không đọc được dòng chữ ở cuối bản giao kèo...

Ở cuối bản giao kèo, nơi không có bất kì chữ nào liền hiện lên một dòng chữ nổi...

-THAM GIA MỘT TRÒ CHƠI-

Đúng vậy... tạo ra Hệ Thống, đưa Việt Nam đến thế giới này để cậu trải qua những điều đau khổ. Tất cả đều do Thần Chết sắp đặt!

Nó là một phần của bản giao kèo!

Chỉ tiếc rằng... Việt Nam sẽ mãi không bao giờ biết được điều này!

Nhưng...

-Phải đảm bảo tính mạng của những người còn lại trong gia đình, kể cả linh hồn.-

-Tsk, thằng nào đã viết điều này vào bản giao kèo vậy?

Vị thứ nhất (tên đần) lang thang trong [Hư Vô], khẽ hắt xì một cái!



Việt Nam ngồi im trên giường, vết thương và viên đạn ngay tay đã được gắp ra và băng bó lại!

Cậu ngồi nhìn chiếc vòng cổ, úp mặt vào đầu gối.

Đông Lào đi mất rồi! Anh Việt Minh cũng không rõ nơi nào! Giờ chỉ còn một mình cậu ở thế giới này!

Cậu không muốn!

Đáng lẽ khi thời gian quay ngược lại, Đông Lào sẽ trở lại bên cạnh cậu, đáng lẽ là vậy... thì cậu mới dám giết USSR!

Nhưng rốt cuộc, thứ đáp lại cậu là chuỗi [Ác Mộng], những vết thương cũ... và đem cả Việt Minh đi mất!

Cậu đúng là đồ ngu mà!

Việt Nam: Mình không muốn ở một mình!

Cậu thì thầm với chính mình!

Cậu muốn nhờ giúp đỡ...! Nhưng nhờ ai?

Việt Nam nhìn ra cửa sổ, nhìn lại chiếc vòng ngay cổ.

JE lúc quay về phòng, hắn liền không thấy Việt Nam đâu liền nhanh chóng sai người đi tìm.

IE: Ngươi làm gì mà lo lắng thế? Đây đâu phải là lần đầu Việt Nam trốn đi!

JE: Ngươi biết chuyện gì xảy ra không mà nói? Nếu em ấy tự tử thì sao? Việt Nam em ấy hiện tại không ổn chút nào! Chính ngươi cũng đã thấy em ấy khóc nhiều cỡ nào rồi mà!

IE: Rồi rồi, là tôi sai! Xin lỗi!

IE hậm hực, cứ hễ động đến Việt Nam là hắn lại cáu gắt như vậy! Nhưng bản mặt lo lắng đến mức này, là lần đầu IE thấy!

Việt Nam khoác lên chiếc áo dày, chạy trên nền đất lạnh. Cậu cắn răng chịu đựng những hình ảnh chết chóc trong tâm trí...

Nếu USSR biết cậu giết y... chắc chắn y sẽ không tha thứ cho cậu...

Giữa đêm tối, cậu cố bám vào hi vọng mong manh.

===============

[4 năm 1 tháng 0 tuần 4 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net