Chap 84. Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USSR: Mới một ngày thôi sao cậu lại...!?

North: V-Việt Nam, mặt cậu sao vậy?

Cuba: Sao tay cũng băng lại thế kia?

Việt Nam đứng núp sau lưng Campuchia, lo lắng nhìn những người còn lại.

Hiện giờ Việt Nam đang băng kín phần mặt bên trái, cùng tay và cổ. Campuchia đứng chắn để che cho cậu. Những người ở căn cứ đều lo lắng.

USSR: Chuyện gì đã xảy ra?

Lào bối rối, ngập ngừng trả lời.

Laos: Việt Nam, cậu ấy bị ngã nên...

Cuba: Ngã kiểu gì mà lại băng kín như vậy?

Cuba quát lớn, Lào giật mình, nói tiếp.

Lào: V-vách núi, cậu ấy ngã từ vách núi!

Campuchia: Phần mặt, bị thương khá... nặng!

Tất cả nghe xong đều sững sờ, USSR khó chịu, lạnh nhạt nói.

USSR: Đáng lẽ hai người nên canh chừng Việt Nam kĩ hơn mới đúng, phải không? Campuchia, Lào?

Cả hai run lên, né tránh ánh mắt của y. Việt Nam núp sau lưng Campuchia, ngập ngừng nói.

Việt Nam: L-là lỗi của tôi nên... đừng trách họ! Là do tôi bất cẩn! Xin lỗi ngài... Boss!

Y cứng đờ, trút hơi thở dài.

USSR: Hai người đưa Việt Nam về phòng đi!

Campuchia & Laos: Vâng!

Khi Việt Nam về đến phòng cùng Campuchia và Lào. Cậu thoải mái ngồi xuống giường, khác xa dáng vẻ rụt rè hồi nãy.

Campuchia dựa lưng vào tường, đưa tay đỡ trán. Lào thì khoá kín cửa, ngồi ngày ghế gần đó.

Việt Nam: Cảm ơn hai cậu vì giúp tớ lần này!

Campuchia: Không sao, chỉ là USSR, ông ta thật sự đáng sợ!

Lào: Đúng đó...!

Cả hai cùng thở dài.

Campuchia: Thế... cậu định giấu đến khi nào?

Anh quay sang nhìn Việt Nam. Cậu cẩn thận gỡ dải băng trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt không một vết xước, chỉ là... đồng tử mắt trái đã chuyển thành màu đen, cùng với những vết đen kì lạ!

Việt Nam: Tớ không biết...

Cậu gỡ áo ra, những vết đen đó bám đầy cơ thể cậu, ngay trước ngực là pháp trận.

Campuchia với Lào dù đã nhìn thấy, nhưng vẫn chăm điêu nhìn vào vòng tròn ấy.

Lào: Thật sự rất đẹp...!

Vào hôm qua lúc Việt Nam trở về từ Thánh địa Tử thần về, cậu hốt hoảng chạy nhanh về. Cứ nghĩ là những vết đen ấy chỉ ở ngay tay nên không để tâm mấy, đến khi...

Lào: Việt Nam, cậu đã đi đâu thế? Mọi người—

Lào chạy tới trước cậu, nhưng bỗng dưng lại cứng đờ người ra, kể cả Campuchia cũng vậy!?

Campuchia: Này, mặt cậu dính gì vậy?

Lào: Mắt cậu... màu đen!?

Cậu bất ngờ, khó hiểu với những gì hai người họ vừa nói.

Việt Nam: Ý cậu là sao?

Campuchia cứ thế kéo cậu vào trong nhà, đẩy cậu tới chỗ có chiếc gương lớn. Việt Nam khó hiểu nhìn vào trong, rồi cũng sững sờ.

Vết đen hiện trên mặt cậu, và đồng tử trái đã chuyển đen. Cậu liền nhớ lại lời Xích Quỷ dặn.

"À mà, mấy vết đen đó ai cũng thấy được hết, ta chỉ nhắc trước thôi!"

Cậu cứ nghĩ những vết đen này chỉ xuất hiện ngay tay thôi chứ!? Việt Nam để ý lại ngay cổ cũng có vết đen thì lập tức cởi áo ra trước sự ngỡ ngàng từ Lào và Campuchia.

Campuchia: N-này!?

Việt Nam ngạc nhiên đến mức làm rơi cả áo. Trên người cậu, vết đen bám đầy, trước ngực là vòng tròn lớn được vẽ nên bởi những vết đen kia.

Cả hai người kia trầm trò nhìn.

Lào: Việt Nam... sau lưng cậu cũng có...!

Nghe vậy cậu cũng quay lưng lại, nhìn vào gương. Vẫn là một vòng tròn khác nhưng chi tiết và tinh xảo hơn...

Cậu câm lặng...

Rồi giờ phải làm sao đây?

Và thế là cậu mong cả Campuchia và Lào giữ bí mật về mấy vết đen này và nói dối rằng đây là vết thương do ngã!

Chứ để lộ, cậu không yên...

Việt Nam nhìn về phía hai người kia.

Việt Nam: Hai cậu không thắc mắc gì à?

Campuchia: Hỏi thì cậu nói chắc!?

Campuchia cộc cằn nói thẳng ra. Cậu cười trừ, bởi nó đúng thật...

Việt Nam: Xin lỗi hai người nhé!

Họ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Việt Nam nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, thì thầm.

Việt Nam: Mong là ngài ấy tìm được anh Việt Minh...!



Bên phía căn cứ Phát Xít.

Giữa sân tập, một người chán nản ngồi giữa những xác chết xung quanh.

JE đứng ngoài, lặng lẽ theo dõi. Nazi với IE đi tới.

IE: Lại nữa à!?

JE nghe vậy gật đầu.

IE buồn chán nhìn về những tên lính đã bị giết chết, kẻ thì bị bẻ cổ, bẻ tay, kẻ thì bị nát đầu. Nhưng lạ là, người ngồi giữa đống xác đó vẫn mơ màng nhìn đâu đó.

Kẻ đó đứng dậy, đi đến cạnh JE.

JE: Vẫn vậy...?

Kẻ đó gật đầu, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi quay đầu bước đi.

Kẻ đó ngồi xuống cạnh những cái xác, cầm lấy tay chúng ngắm nghía, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay lạnh ngắt ấy.

-Cũng không phải...?

Rồi kẻ đó mạnh bạo bẻ gãy cánh tay kia, buồn chán ngồi im.

Nazi: Hắn sẽ rất hữu dụng cho trận chiến tới!

IE: Boss nói phải!

IE cười nói, JE vẫn im lặng, nhìn kẻ kia.

JE: Có lẽ!

===============

[4 năm 2 tháng 1 tuần 0 ngày]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net