Xin chào,còn nhớ tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi chiều tháng 5 khác, bóng dáng của một cô gái trẻ nhanh nhẹn bỗng vút qua khiến cho mọi người không dấu nổi sự ngạc nhiên lẫn tò mò. Cô gái này có làn da màu đỏ thắm mịn màng,cộng với ngôi sao vàng óng lấp lánh càng làm nổi bật thêm cô. Cô đang tập chạy bộ mỗi chiều để rèn luyện cơ thể,bỗng cô nghe có tiếng gọi:
- Việt Naaaaam...
Và đúng vậy quý vị à,nữ nhân vật chính của chúng ta ở đây là Việt Nam.Cô đáp lại:
- Gì vậy Thailand?Cậu cần gì à?
- À không,tôi chỉ muốn cho cô biết là những lúc như thế này,nhìn cô như quả cà chua ngâm nước thôi :)))
- Á à,cậu dám à.
Việt Nam cầm cái dép Laos thần thánh lên và ném luôn vào Thailand không một chút do dự. Bằng một phản ứng duy nhất,Thailand nghiêng người sang bên phải và tránh được chiếc dép đó. Cậu cười đắc thắng với cô. Nhưng Trời ôi, tuy cái dép đó đã bị Thailand tránh được nhưng nó lại trúng ngay vào bầy chó đang thả rông của Phillippines gần đó. Lũ chó tất nhiên là rất tức giận,chúng bắt đầu gầm gừ hai người.
- Trời ạ! Cô làm cái quái gì vậy?!!
- Ai bảo cậu tránh cái dép làm chi?!!
Lũ chó của Phillippines vốn là giống chó săn rất nguy hiểm,con bé biết vậy mà vãn cứ thả rông tụi chó. Bó tay hết nói nổi luôn. Những con chó săn bắt đầu chạy về phía Việt Nam và Thailand. Hai đứa này tất nhiên là bây giờ cũng phải chạy để cứu cái mạng sống của mình rồi:)
- Má ơi cứu tụi con với!
- Dahell?! Phillippines cho bọn chó này ăn cái quái gì mà chạy khỏe như lực sĩ vậy?!
- Chịu luôn. Nó có nhiều cách dạy chó lắm.
Malaysia từ xa nhìn lại thấy thế rồi thở dài:
- Giờ thì lại bị chó đuổi đây. Ngốc hết chỗ nói mà.
Sau đó anh liền chạy để đi tìm Phillippines để giải quyết chuyện này:
- PHILLIPPINES!!!
- Ủa Malay? Chuyện gì vậy?
- Em ra mà xử lí đám chó săn nhà em đi, Việt Nam và Thailand đang bị bọn chúng cho một bữa chạy té khói kia kìa.
- Oops,em xin lỗi,ai ngờ...
- Lần sau nhớ xích hết tụi nó lại nghe chưa?
- Vâng ạ,hihi. :3
Quay trở lại với Việt Nam và Thailand:
- Nhanh lên đi đồ ngốc,cậu định để bị chó cắn à?
- Việt Nam,thế quái nào cô chạy nhanh dữ vậy?!
- Kinh nghiệm 10 năm bị chó đuổi và 5 năm chạy bộ của tôi đấy!:)))
- Hic hic :'(((
Đến cuối khu ASEAN thì lũ chó mới bắt đầu tha cho hai người. Đã đến giờ ăn rồi và Phillippines đã bắt đầu huýt sáo gọi chúng về. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Thailand thở dốc,cậu chưa bao giờ phải chạy nhiều như ngày hôm nay.
- Thôi tôi về đây,cô có đi cùng không?
- Tôi sẽ ở đây thêm chút nữa,cậu cứ về trước đi.
- Okay,chào nhé.
- Tạm biệt.
Thailand đi khỏi. Còn lại Việt Nam,cô đi bộ thêm một lúc nữa rồi đứng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đầy hùng vĩ của hôm nay,kết thúc một ngày dài mệt mỏi,hứa hẹn một ngày mới đầy thú vị. Bất giác,cô buột miệng:
- Hoàng hôn trông đúng là lúc nào cũng rất rực rỡ.
- Nhưng sự rực rỡ đó chẳng là gì so với em cả.
- Giọng nói này,lẽ nào...
Việt Nam biết chủ nhân của câu nói vừa nãy.Hắn chính là kẻ đã đô hộ cô suốt hơn 1000 năm về trước. Kể từ lần cuối hai người gặp nhau, cả cô và Phillippines đã phải chịu rất nhiều đau đớn trên biển Đông rồi. Cô thật sự chẳng muốn chạm mặt hắn tí nào cả,hắn ở đây làm cái thá gì cơ chứ? Quay người lại,cô thấy China đang đứng ngay trước mặt cô. Nở một nụ cười,hắn nói:
- Xin chào,còn nhớ tôi chứ?





























Mị đi chết đây mấy chế...
Chap này ngắn vãi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net