#9. Japan x Taiwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt: PeachTear30

______

"Học ăn học gói học nói học cách kiềm chế bản thân trước những kẻ thù địch"

Là điều mà cha Japan Empire đã kiêm dạy cho Japan, dần dà khiến cậu hình thành nên một nét tính cách lệch lạc bất thường. Chỉ chắc như cái cách mọi người biết đến nước Nhật, họ đeo lên mình những lớp mặt nạ dày cộm che dấu sau đó là những chứng bệnh trầm cảm, tha hóa họ thành những con người vô đường lạc lối.

Không ai là ác quỷ từ lúc sinh ra, chính cuộc sống trau dồi cho họ những gì quyết định quá trình trưởng thành của họ sau này

- Cha

Một ngày nọ, Japan tiến tới hỏi Japan Empire, có lẽ đang bồn chồn điều gì đó mới mở lời, không ngày thường thì hắn rất im lặng.

- Hửm, chuyện gì con trai?- Ngài quay sang, cúi thấp người trìu mến hỏi- Con cần điều gì từ ta?

- Con... hiện đang thích một bạn... ờm.. một bạn trai trong trường- Mất một hồi hắn mới dám ra tiếng lòng của mình cho cha biết, chỉ vì hắn sợ cha mình sẽ không thể chấp nhận một người dị thường như hắn. Nhưng ngài chỉ im lặng lắng nghe, rồi cười xoa đầu hắn.

- Một bạn trai ư, tên gì, đáng yêu chứ?- Ngài hỏi tiếp một cách điềm tĩnh, nó khiến Japan phải bất ngờ.

- Cha... không phản đối ạ? 

- Con thích cậu bạn đó bao lâu rồi?

- Vâng, cậu ấy tên Taiwan, con... thích cũng lâu rồi ạ- Hắn đáp, lại ngập ngừng, lo lắng- Nhưng... nhỡ cậu ấy rơi vào tay người khác, phải làm sao đây cha?

Đến đây, Japan Empire im lặng lúc lâu, mặt hơi tối sầm, khuỵu một gối xuống, ngước lên đối mặt với hắn, dùng giọng trầm đặc mà nói:

- Vậy con có chấp nhận việc người mình thích lại vào tay kẻ khác không?

- Không, không thể như thế được!- Hắn đáp một cách dứt khoác, gần như tức giận. Ngài thấy vậy mà cười thầm

- Vậy...- Ngài ghé sát bên tai hắn, thì thầm- Chắc con cũng sẽ không muốn tha mạng cho kẻ đó phải chứ? 

- ...

Ngài nắm lấy tay hắn nâng ra, ghìm vào giữa lòng bàn một con dao Ka-bar tẩm thuốc độc, lã chăng...

- Nếu đã vậy, sao không trừ khử tất cả những kẻ dám bén gần người đó, cậu trai ấy chắc chắn sẽ là của con thôi mà, con xứng đáng với điều đó- Nụ cười nham hiểm mà không ai nghĩ nó lại từ một người cha trông lịch lãm khi đứng nói chuyện với con mình

Những một lần thuyết phục, ánh mắt hắn dần chuyển thành màu đỏ, cầm chắc lấy con dao, đáp:

- Con mới là người xứng đáng được đứng cạnh Taiwan, bọn rác rưởi ấy phải chết.

Thấy Japan đã dần bị mình thu phục, ngài muốn bật cười thành tiếng đến điên dại vậy. Không thêm lời thừa nào, mọt khuất để con trai đi học cùng con dao trong tay. Vừa đóng cửa, nụ cười vừa nãy liền bị dập tắt, tiện tay với lấy một khung ảnh , trong đó là ngài và kế bên là người tình của ngài, nhưng...

- Anh chết rồi, lúc đó tôi điên rồi, tôi thật muốn theo anh.

America...

_ _ _

Đến trường, giữ một vẻ mặt thân thiện như cách mọi người biết đến hết, thề đâu có thể để ý hắn?

Mang đôi giày quy định của trường, chợt một giọng nói say khướt khiến Japan xém đổ gục ngay lập tức.

- Japan! Tớ đây này!

Oh trời... LÀ TAIWAN!!!!

Như trong phim hoạt hình vậy, vừa nhắc cái là xuất hiện liền, hôm nay thật bất ngờ khi cậu lại chủ động tìm hắn.

- Taiwan - chan, cậu tìm tớ có việc gì à?

- Hôm nay ra về cậu rảnh chứ, tụi mình cùng đi đến mấy quán net gần đây nhé

Được người thương mời đi chơi hắn nào từ chối cho được

- Tớ rảnh rỗi lắm, tớ hứa sẽ cùng cậu đi

- Vậy hứa rồi nhé- Taiwan vui vẻ, chìa ngón út ra trước mặt hắn- Vậy ngoéo móc đi!

Hành động này càng khiến hắn thêm đem lòng yêu cậu hơn, không chút do dự móc lấy ngón cậu, rồi bỏ ra ngay sau đó: "Tớ hứa"

- Hẹn gặp lai trước cổng trường nhé!- Taiwan vẫy tay tung tăng rời đi để lại Japan đã đỏ mặt vì sướng tận óc, hắn được cậu chủ động tiếp xúc rồi!!!!

Trong giờ học, Japan cũng chẳng quên được hình ảnh của Taiwan, nó ám ảnh hắn đến mù quáng mà hắn nghĩ nếu có ai lại gần cậu, hắn đều sẽ bẻ cổ kẻ đó ra trò, mà nào ngờ nõ đã thành sự thật.

Vừa giờ giải lao, hắn đến tủ đồ của mình, định lấy con dao ra nghịch chơi, nào ngờ vừa hướng mắt sang cửa tủ kế bên (tủ Taiwan), hắn chợt nhìn thấy một mẫu giấy kẹp vào đó, ghi:

"Gặp tớ ở sân thượng nhé, tình yêu

- Korea -"

Nóng mắt tắt nụ cười, Japan nhìn mà nổ đom đóm mắt vì tức, tên này hẳn muốn được một vé xuống địa ngục khi dám đụng chạm Taiwan của hắn rồi.

Con dao chắc chắn trong tay, trực tiếp lên mặt với Korea, cho gã biết thế nào là lễ hội!

Đến nơi, hắn lại đắp lên mình lớp mặt nạ vô tư ấy đối mặt với gã

- Hình như tôi được biết cậu đang chờ Taiwan chăng?

Korea giật mình, nhầm người hay cố tình rồi

- Sao cậu biết!?

- Nhưng tôi nghĩ là nên cảnh cáo cậu một lần- Lần lượt từng từ, Japan dà tiến gần đến tai gã, thì thầm- Taiwan vốn là của tao, mày thử động vào xem tay mày còn lành lặn không

Gã nghe mà rợn người, cơ thể hơi run lên, chân nhũn ra muốn sụp xuống.

- Cậu... lấy đâu ra quyền để kiểm soát tôi

- Có đây- Trong tích tắc, hắn đâm mũi dao thẳng vào ngực Korea, lại đẩy gã nằm ngữa ra, sẵn sàng đâm liên tục thêm vài nhát nữa, Japan sẽ kết thúc cuộc đời này cho kẻ đầu tiên- Taiwan là của tao, tình yêu tao mà mày dám động vào, xem ra cái mạng quèn này mày không muốn giữ nữa rồi.

- Japan

Giọng nói ấy lại vang lên, hắn khựng lại, quay ra sau, nhìn:

- Taiwan?

Cậu trợn trừng mắt, cậu không tin người trước mắt mình là Japan nữa, là sao chứ

- Tình yêu tôi

Hắn đứng dậy, chầm chậm đi về phía Taiwan đang cứng đờ người, ánh mắt ganh ghét ấy không như người vừa đấy còn hứa hẹn với hắn.

- Tôi không tin cậu lại là người như vậy, Japan

- Vì tớ yêu cậu mà, Taiwan- Tay định chạm vào cậu liền bị nhẫn tâm hất ra

- Đừng để tôi phải lấy đôi kiếm của Kiều ra chém đầu cậu, Japan, cậu hết giá trị trong mắt tôi rồi

Và cậu bằng một cách vô tâm quay ngoắt mặt, rời đi, không vui, không buồn.

______

Chốt đơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net