Chap 14 : Vietnam National Day 2\9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng hôm nay là ngày quốc khánh Việt Nam 2\9 ngày mà bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Công Hoà, đó cũng là ngày vui nhưng cũng là nguồn buồn của người dân Việt Nam. Nên hôm nay tôi làm chap này các bác đọc cũng như xin lỗi vì không ra chap mới cho các bác, tôi rất xin lỗi. Thôi chúng ta cùng vô phiên ngoại nào.

______________________________

Hôm nay Vietnam dậy thật sớm đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho mọi người với nụ cười trên môi vì hôm nay là ngày khai sinh nước Việt Nam cũng là ngày sin nhật cậu nhưng cậu có chút buồn vì đây là thế giới xuyên không nên cậu không thể đến viếng thăm mọi nguời trong nhà cậu được dù ở đây gia đình cậu vẫn còn sống nhưng đó không phải thật. Cậu chua sót mà nước mắt cứ rơi làm cho đôi lông mi của cậu ướt đẫm, nước mắt thì cứ rơi trên gò má của cậu nhưng cậu cũng lâu nước mắt mà quên đi nó trở lên với dáng vẻ vui tươi của cậu. 

Cậu làm xong buổi sáng thì mọi người cũng dậy.

Cuba: Ồ anh Vietnam dậy sớm thế.

Vietnam: chứ không lẽ tôi không dậy sớm để mới người nhịn ăn à.

China: Thì có sao đâu tụi này dậy thì cũng tự đi mua đồ ăn được mà không cần em phải làm vậy đâu.

Vietnam: Ồ hình như anh đây quên một điều là boss giữ tiền của tất cả mọi người rồi.

China: Thì tới xin boss lấy tiền mua đồ ăn có gì đâu.

Vietnam: Nhưng boss đã đi ra ngoài và đang giữ tiền của chúng ta hiểu chưa.

China:...Rồi.

Laos: Thôi mệt quá anh ngồi cãi lý với ảnh nữa thì khỏi ăn.

Laos: Mà hôm nay anh nấu món gì thế.

Vietnam: À hôm nay anh nấu cháo.

Khi Laos vừa nghe chữ cháo thì đã cao chạy xa bay.

Vietnam: Ủa gì vậy Laos đâu mất tiêu rồi. Thôi không có Laos thì mọi người v-.

Khi Vietnam nhìn qua bên phải thì không thấy bóng người nào ở đây.

Vietnam: Mọi người hôm nay bị gì vậy nè, sao ai cũng tránh né mình vậy ta thôi không ai ăn thì mình để đó lát sau mọi người về ăn cũng được.

---Ở một góc nào đó---

Laos: Phù may là mình chạy kịp.

China: Mày hay quá ha để cả nhóm ở lại còn mày thì chạy mất hút luôn.

Laos: Thì có ai ăn được món cháo đó đâu.

N.K: Mày nói đúng thật thằng Vietnam nó nấu cái gì cũng được ngoại trừ cháo là nó nấu không ra hồn đến lúc trước chúng ta thử mà cũng xém ngộ độc thực phẩm. Quá nguy hiểm.

Laos: Thôi anh đừng nhắc lại bây giờ em còn ám ảnh đây nè.

China: Cũng may Cuba nó phát hiện kịp đưa thuốc cho uống không thì cũng toi đòi.

Cuba: Nhưng có điều giờ chúng ta ăn gì đây anh Vietnam nấu cháo thì chúng ta không ăn được mà không có tiền thì chúng ta tính sao?

Mọi người im lặng..

N.K: Tao có cách bọn mày chờ tao đi.

--Khoảng 30 phút sau--

Cuba: Ổng làm gì mà lâu giữ vậy. sắp chết đói tới nới rồi!

N.K: Mày hối cái gì tao về rồi nè.

China: Ủa ông lấy đâu đồ ăn vậy.

N.K: Ờ thì..... Tao đến nhà thằng S.K lấy đồ ăn do đó dù gì cũng là của tao nhưng nó đâu cho thế là tao đánh nó ai ngờ đâu nó xỉu lâm sàn. Tao mặc kệ nó mà vô lấy đồ ăn rồi ra đây nè.

Thế là cả đám ăn xong thì đi chơi lòng vòng dù gì hôm nay cũng nghỉ. Ai ngờ đâu bọn họ thấy boss bọn họ ở trong tiệm hoa thế là họ đứng một chỗ để rình nhưng đâu ngườ rằng người tính không bằng trời tính boss của bọn họ biến mất, họ quay đầu lại thì thấy boss của bọn họ đứng đằng sau họ. 

USSR: Bọn mày làm cái gì mà đi rình tao, bộ bọn mày rảnh quá ha.

4 nười-Vietnam: Có đâu ngài.

Laos: Mà ngài mua hoa cho ai vậy. Không lẽ người trong mộng.

USSR: Tầm bậy, tao đi mua hoa tặng cho Vietnam.

Cuba và China: Ngài ơi Vietnam là crush của bọn tôi mà ngài:((.

USSR: Bọn mày nghĩ gì vậy không biết hôm nay ngày gì luôn.

4 người-Vietnam: Dạ không.

USSR: Nay là sinh nhật của nước Vietnam đấy nên ta mới mua hoa tặng cậu ấy chứ có biết cạu ấy thích gì đâu, đừng nói bọn mày không nhớ tới sinh nhật cậu ta.

4 người-Vietnam: À vậy thôi chúng tôi đi đây:>.

Thế là mỗi người mua quà rồi mua đồ trang trí cuối cùng là mời vài người tới dự sinh nhật cậu. Trời cũng đã tối cậu ở bên trong phòng vừa làm việc xong thì cũng mệt quá nên đã xuống nhà để kiếm gì đó lót bụng.

Cậu xuống tới nhà thì thấy nhà tối ôm không một bóng người mà gió thi cứ thổi qua  người cậu, làm cậu cứ run lên bỗng đâu có người đưa tay lên vai cậu. Cậu giật mình mà đá người đó một cái đèn bật lên và mọi người chúc mừng sinh nhật cậu, cậu ngơ ngác mà nhìn người trước mặt đang nằm lăn qua lăn lại dưới sàn... và vâng đó chính là China( số ngài sao xui đến nỗi mà bị tổ quốc của con đánh hoài vậy:)). Mọi người chúc mừng sinh nhật cậu tặng quà sinh nhật cậu.

Người đầu tiên là boss tặng cho cậu một bó hoa hướng dương và chúc mừng sinh nhật cậu, tiếp theo là Cuba tặng cho cậu một bó hoa sen cùng hộp trà sen, tiếp theo là China tặng cho cậu một một bộ áo dài hoạ tiết cây trúc cùng chiếc quạt đỏ  mà tự tay y làm ra, tiếp theo là Laos tặng cậu những món ăn mà y làm ra, cuối cùng N.K tặng cậu cây súng AK 47 cùng vài trái bom mini,... Trong ngày hôm đó cậu đã rất vui và mong những sự việc này có thể diễn ra mãi mãi.

Khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc mọi người ra về. Còn mọi người thì dọn dẹp và ngủ rất ngon cho tới hôm sau.

________________________________

Tôi đã viết dài hơn 1000 chữ cho các bác đọc cũng qua như quà xin lỗi. Chúc các bác có quốc khánh vui vẻ:)).

Số chữ viết: 1106.

Viết vào lúc: 02\9\2023.

kết thúc vào lúc: 02\9\2023.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net