[ChiViet] Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: ChiViet •
• Warning: Xàm loz, tệ, văn phong ncc,...•

__________

"Phải tốn bao nhiêu chân thành nữa thì đôi ta mới đến được với nhau đây?"

Cậu hỏi hắn, nhưng tựa như nói chuyện với không khí, chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Hắn không có câu trả lời, cậu thì không ngừng tìm kiếm nó. Dường như là, không có lí do gì có thể giải thích được khúc mắc của đoạn tình duyên này.

Dù cho nghìn năm đã đi qua.

Những giọt nước mắt của hắn lăn dài khi cậu hỏi: "Tại sao anh lại khóc?"

Hắn cũng tự hỏi như vậy, hắn giống như kẻ câm, không bao giờ có thể đưa ra một câu trả lời cho cậu, chưa có lấy một lần.

Tổn thương cũng được, gục ngã cũng được.

"Ta chỉ muốn được cùng em đi đến điểm kết thôi."

Ngay cả trong những cơn mê triền miên, hay cả những giấc mộng vô lí nhất, hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Về cậu,

Về hắn,

Về định mệnh của đôi ta.

"Mẫu thân ơi, nếu như người còn ở đây thì tốt biết mấy."

Cậu nhẹ nhàng đặt bó sen lên đôi mộ trước mặt, trông cả hai phủ đầy rêu như là đã lâu rồi không được dọn dẹp.

Ánh mắt cậu dường như đang hoài niệm lại hình ảnh của mẹ mình.

Xinh đẹp, thanh khiết dù có chìm trong bùn đất.

Tựa một đoá hoa sen.

"Người có thể chỉ cho con phải làm gì, để con không phải đau khổ vì hắn như thế này được không?"

Cậu đau lòng mà tiếp tục độc thoại với phần mộ của nàng, rồi mường tưởng tượng xem mẫu thân sẽ bảo sao.

"Con chắc chắn người sẽ xoa nhẹ đầu con, rồi thủ thỉ những lời xoa dịu khiến tâm hồn con bay bổng vào cơn say ngủ, để rồi tỉnh lại, con vẫn hoài suy tư.

Vì chỉ có con là có thể cho con câu trả lời chính xác nhất đúng không, mẫu thân?"

Cậu cười khổ, cậu không biết từ lúc nào, cậu đã yêu đôi mắt vàng gian xảo, yêu mái tóc đỏ kiêu hãnh tựa vầng thái dương và yêu cái mùi trầm hương ám trên người hắn.

Cậu cũng căm hận, cũng chán ghét hắn cùng một lúc.

Bản chất của hắn thật méo mó, thật khiến người khác kinh sợ.

Nhưng biết làm thế nào được,

Cậu vốn không thể dứt ra khỏi hắn.

Cũng tương tự việc hắn chẳng thể ngừng si mê cậu.

Nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net