37 - Bắt cóc (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ thật, anh không nghĩ khi mình đi làm nhiệm vụ lại gặp phải tình huống này
Tiếng ọp ẹp của gỗ khi được đế giày tác động vào xuyên qua không gian tĩnh lặng làm Mặt Trận sợ hãi hơn bao giờ hết. Người bắt cóc anh muốn gì đây chứ. Bắt cóc tống tiền hay là....lấy nội tạng của anh mang bán? Thanh âm ngày càng gần bao nhiêu thì anh càng cảnh giác hơn bấy nhiêu
Hắn tiến lại, hắn ở trước mặt anh. Dù ra đã bị bịt mắt và miệng lại nhưng trực giác khiến anh có thể cảm nhận được. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt, rồi nâng cằm, sau đó là tháo đi miếng băng keo

Nhưng mọi chuyện có hơi....
Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn. Mặt Trận bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng. Nụ hôn không có chút mạnh bạo hay cưỡng ép gì cả, nó chỉ đơn thân là một cái hôn môi nhẹ nhàng thôi. Rất nhanh, hắn đã dừng lại

Mặt Trận: Ai....ai vậy?

Anh rụt rè hỏi. Chẳng có câu trả lời nào xuất hiện, hắn cầm con dao lả lướt êm ả trên phần cổ trắng mịn đang rùng mình lên từng đợt, lưỡi dao sắc bén từ từ di chuyển xuống phía dưới

*Xoẹt!*
Chỉ với một nhát dao chém xuống đã khiến bộ cảnh phục trên người anh rách toan ra, cơ thể anh lộ rõ trước mặt hắn. Con dao trên tay hắn chả rõ là cố tình hay vô ý mà rơi xuống, xước nhẹ một đường dài ở phần eo với đường nét mền mại như một tấm lụa quý

Ah này-.... Ưm! - Mặt Trận giật nảy lên, hông uốn éo qua một bên như con rắn nước khi đầu lưỡi hắn chạm vào vết xước, rồi chậm rãi liếm từng giọt máu đỏ rực đang chảy ra từ vết thương kia. Rồi bất thình lình mà cắn mạnh, Mặt Trận không nhịn nỗi rên lớn. Cơ thể của anh rất mẫn cảm, những hành động của hắn khiến anh rùng mình như có một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc xương tủy

Chỉ mới khởi đầu thôi mà đã có những phản ứng mãnh liệt như vậy rồi. Lỡ tôi thao em thì sẽ ra sao nhỉ? - Hắn buông tha cho phần eo tội nghiệp trêu chọc hai nhũ hoa tội nghiệp của người dưới thân mình
Nói sao nhỉ, nó mềm mềm kỳ lạ, sờ vào cũng thích lắm cơ đấy. Hắn chăm chú nhìn hai nhũ hoa hồng hào se cứng lại giống như một đứa trẻ thấy có gì đó thú vị. Một phần là do tiếp xúc khí lạnh, chủ chốt là do tác động từ hắn mà ra

Chắc không cần lưu tình đâu nhỉ?

Ah đừng.... Không, ưm ân. Khoan đã! - Mặt Trận đỏ mặt lên khi hắn vùi đầu vào bầu ngực phẳng mà liếm láp nhũ hoa tội nghiệp, tay còn lại thì xoa nắn, nhào nặn như đang làm bánh, hắn làm rất từ tốn, chậm rãi khiến Mặt Trận không ngừng rên rỉ dưới thân hắn. Tay còn lại không yên phận mà mò xuống, cởi thắt lưng và quần của anh ra, bắt đầu mơn trớn bên ngoài hậu huyệt

Mặt Trận: Ah.... Anh làm trò gì vậy?!

Em sẽ sớm thích thôi. Giờ thì ngoan ngoãn để tôi đánh thức dục vọng bên trong em nào - Dứt lời, hai ngón tay của hắn cắm mạnh vào sâu bên trong anh khiến Mặt Trận đau đến phát khóc, còn hắn thì hả hê tận hưởng biểu cảm thống khổ của người kia. Liên tục đâm chọt, ngoáy sâu vào bên trong nơi ấy

Mặt Trận: Aaaa.... Đau quá. Xin anh.... Dừng lại đi! Không đừng- Ưm!!!

Miệng bảo dừng mà bên dưới lại thít chặt như thế - Hắn châm chọc, đút thêm một ngón vào rồi liên tục gảy mạnh vào vách tường thịt kia. Bỏ ngoài tai những lời van nài của anh - Đừng lo, em sẽ sớm cảm thấy sướng thôi

Ah ưm.... Xin anh, tôi không- Á! Làm ơn.... Ai ya - Hắn tiếp tục bày ra những trò khiến Mặt Trận chịu đến mức sống không bằng chết, nhưng không thể phủ nhận là nó sướng thật
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rầm!!!*
- Mặt Trận có sao- Ủa gì dzậy?!?

Thì ra mày là cái thằng khốn nạn hôm đó. Mày tới công chiện với tao liền!!! - Đập vào mắt những người đồng nghiệp lâu năm là cảnh Mặt Trận vốn điềm tĩnh ít nói đang dùng thắt lưng siết cổ một tên tội phạm đang trong quá trình thẩm vấn

Mặt Trận bình tĩnh coi!!! Tên này chưa có bị phán tử hình đâu - Laos vội chạy đến tách Mặt Trận và tên kia ra - Rồi tụi mày đứng đó coi gameshow hả? Phụ tách ra lẹ

Thả tôi ra. Các người thì biết cái gì chứ!? - Mặt Trận như phát điên mà vùng vẫy, chưa bao giờ họ thấy anh nổi khùng đến vậy

Mà anh làm gì để Mặt Trận nổi điên vậy? - Laos hỏi khi còng tay hắn lại

- Thì chỉ là...

MARTIAL LAW - Anh gằn giọng lên. Laos vẫy tay ra hiệu cho hai người kia đưa Mặt Trận ra ngoài, nhưng anh vẫn không quên lườm hắn một cái

Laos: Rồi nói tiếp đi

Martial Law: Thôi, nóc nhà ra chỉ thị là không được nói...

Laos: Hả???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net