Hiện tượng căm ghét bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhảy xuống từ tầng thượng căn biệt phủ của mình, hắn nằm thấp thỏm dưới nền cỏ giờ đã đẫm màu máu của bản thân. Hắn mệt mỏi nhìn ngắm cái màu xanh trong của ngày trời vắng mây cảm nhận cái thân thể đáng nguyền rủa này đang dần tự hồi phục lại những thương tổn mà hắn đã tự tạo. Đã bao lần hắn vẫn tự vấn bản thân tại sao? Tại sao người mà cái sinh học bốn chiều này chọn để hồi sinh lại là hắn? Chứ không phải là anh trai hắn? Cảm thấy điều này như một lời nguyền mà hắn xui xẻo bị dính phải mà không cách nào thoát ra được, liệu rằng có cách nào để lách luật mà nhường lại quyền sống cho anh trai mình? Nazi hiện tại có lẽ là mệt mỏi với cái cuộc sống trớ trêu này lắm lắm rồi.

Nazi : Thà hãy để ta chết luôn cùng với chấp niệm này còn hơn là hồi sinh ta rồi lại để ta biết được sự thật này.... dành toàn tâm toàn ý để yêu ngươi... xưa đã vậy nay cũng vậy thế mà.... Riêng ngươi và con trai ta là hai người mà ta không bao giờ có ý đặt dã tâm vào... mà thôi giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Đau thì vẫn cảm nhận thấy rõ nhưng chết thì không chết được rồi đấy dù biết vậy nhưng hắn không thể ngưng được cái hành động cho là điên khùng này. Không biết từ lúc nào, có lẽ là từ cái lúc thứ chấp niệm hắn luôn giữ chặt trong lòng rằng mọi cớ sự của quá khứ đều do một tay hắn gây ra đã bị nắm ra đem đi vứt bỏ mà thay vào đó là sự thật mà hắn không biết và có lẽ cũng không muốn biết. Phải, có lẽ hắn đã không biết vĩnh viễn cũng không nếu như người con trai hắn vẫn luôn tự hào không quá căm ghét cái sự lừa dối của tất cả đối với cha mình mà khiến ông phải luôn mang nặng cái chấp niệm ấy nhất là ngươi mà cha anh yêu.

Sau hội nghị thượng đỉnh do UN chủ trì, cậu đã kể hết toàn bộ sự thật cho cha cậu nghe rằng sau khi cha cậu mất USSR thật sự chưa chết như cha cậu vẫn tưởng mà tất cả đều là một màn kịch được sắp đặt kỹ lưỡng với sự trợ giúp của IE . Tất cả đều chỉ nhằm mục đích khiến cha cậu phải có cảm giác tội lỗi, khốn khổ để rồi thất bại toàn tập trước quân đồng minh khi mà tinh thần suy sụp gần như hoàn toàn nhưng đều không ngờ là cha cậu lại rơi vào cái bẫy này sâu đến như vậy gần như khi được tái sinh cha cậu vẫn giữa cái chấp niệm ấy mà không thể nào bỏ nên tất cả đều đồng tình rằng sẽ không bao giờ cho ông biết về bí mật này.

-------------------------------------------------------------------------

Nazi ngồi bật dậy giữa vũng máu khi chắc rằng mọi thương tích từ việc nhảy xuống từ tầng thượng đã lành hẳn, hắn quay đầu nhìn về phía cô hầu gái hiện đang sững người nhìn mình với vũng máu xung quanh. Có lẽ cảnh tượng này đã dọa chết cô ấy rồi, nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cô cũng đủ hiểu nên hắn từ từ đứng lên bước đến gần cô hầu với cái cơ thể và bộ đồ bê bết máu của mình hạ giọng bảo cô nhắm mắt quay lưng lại đi.

Nazi : Xin lỗi, vô tình dọa cô sợ rồi. Ta biết cô sợ máu nên là nhắm mắt lại đi ta đưa cô vào nhà.

Chất giọng trầm trầm có chút ấm áp chứ không lạnh lẽo ghét bỏ cất lên, hắn cố gắng giúp cô bình tĩnh lại sau cảnh tượng máu me vừa rồi ,nhẹ nhàng đưa cô trở lại vào nhà nhưng không cho phép cô mở mắt cho tới khi chắc chắn rằng cô đã không còn nhìn thấy cái vũng đo đỏ trên nền cỏ sau sân với người đầy máu me của hắn nữa. Nếu ai thắc mắc vì sao một tên Phát Xít tàn bạo như vậy lại trở nên đầm thắm và biết quan tâm mọi người xung quanh thế? Thì từ khi được trở lại với cuộc sống này (với với nhiệm vụ là một cột móc quan trọng của lịch sử với vai trò giúp cho chiều thứ tư của thế giới hay thường được gọi là dòng thời gian đi đúng với dòng chảy không để nó bị rối loạn và làm ảnh hưởng đến thực tại, quá khứ và tương lai như lần trước.) hắn đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày liền để nghiền ngẫm và quyết định rằng đây đã là thời bình rồi nên tốt nhất là thái độ của bản thân cũng nên tốt một chút để còn dễ sống với lại có thể sẽ khiến USSR nhìn hắn thuận mắt hơn mà không còn ghét hắn?

Sau khi rột rửa hết máu trên người mình, thay cho bản thân một chiếc sơ mi đen vừa người cùng một chiếc quần jean sẫm màu. Hắn đi đến ban công nơi hắn để tất cả họa cụ cùng với khung tranh thoải mái ngồi xuống ghế bất đầu công việc thường ngày của mình là vẽ. Từ lúc sống lại đến bây giờ chỉ có khi vẽ là khiến hắn cảm thấy bình yên, theo đuổi lại đam mê đã bỏ từ lâu. Hiện tại bản thân đã là họa sĩ với một phòng tranh của riêng mình lấy tên là Richard thay vì là Nazi đơn giản là dễ hòa nhập xã hội hơn rồi tìm chút thu nhập cho vui xem như thú vui mà không những thế hắn còn tập chơi guitar lập ra hẳn một kênh youtube để dành riêng cho việc hát với cây guitar ...v.v.. trong khoảng thời gian vô tận này hắn thật sự đã học được rất nhiều thứ hữu ích để giết thời gian.

Ưỡn người cho giải tỏa gân cốt sau khi hoàn thành bức tranh còn gian dỡ, Nazi bước về phía thành lang can hít lấy một ngụm không khí trong lành rồi quay lưng lại nhìn tổng thể căn phòng hiện tại. Một cây guitar, một tủ quần áo, một tủ sách và bàn làm việc cộng thêm chiếc nệm nằm sát góc tường như tách ra thành hai khu vực làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng nhưng mặc nhiên không có lấy một tấm gương trong phòng ngay cả trong phòng vệ sinh riêng của hắn, nơi mà đáng lẽ là vị trí của tấm gương giờ cũng trống không.

Nhìn thêm một lúc hắn thở hắt ra chả biết bản thân đang nghĩ cái quái gì nhưng mọi đồ vật ở đây điều khiến hắn nhớ về y, nhất là tủ sách vì y rất thích dành thời gian cho chúng. Chung quy là nhìn đâu cũng nhớ về y, hắn yêu y nhưng lại cảm thấy bị phải bội khi biết được cái sự thật mà hắn không nên biết. Thay vì hận y thì hắn lại hận bản thân mình rằng có phải vì hắn là phát xít cần phải bị tiêu diệt nên y mới làm vậy? Có lẽ là như thế thật, có lẽ hắn cũng nên căm thù bản thân như cách mà cả thế giới đã từng căm thù hắn.Nực cười làm sao tự bản thân chọn theo con đường phát xít giờ lại ghét chính thân phận phát xít của mình chỉ vì một tên cộng sản... thật trớ trêu mà.

Hắn nhớ hắn nhớ tất cả từ cái gương mặt nhẹ nhàng của y khi chăm chú đọc sách, đến cái biểu cảm đầy gợi tình trên giường từ giọng nói đến thái độ hắn đều giữ nó trong một chiếc hộp quan trọng trong tâm trí. Nhưng mãi lặm vào như vậy thì thật sự không ổn, có lẽ hắn nên quyết từ bỏ con người này nhưng bao lần tự nhắc bản thân từ bỏ rồi lại nhu nhược mà không đành, đã 3 tháng tự nhốt mình ở đây rời xa con người đó để bình tâm mà suy nghĩ, USSR vẫn chưa biết rằng hắn đã biết được điều không nên biết và hắn chỉ đơn giản là bảo mình cần không gian riêng tư để tập trung hoàn thành công việc nên muốn về nhà vài tháng không nên đến làm phiền khi xong việc sẽ tự động về bên y. Nhưng có lẽ lần gặp lại này hắn sẽ ngồi lại cùngy nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này, nghĩ là làm hắn xuống dưới định rằng sẽ thông báo mai hắn sẽ rời khỏi đây thì đúng lúc con trai hắn đến thăm.

Germany: Cha! Đã bao nhiêu lần con nói rằng ông ta không đáng để cha của con tự làm thương bản thân mình! Nghĩ rằng mình không thể chết thì thích hành hạ bản thân như vậy à?Khi biết cha một khi nhìn thấy bản thân trong gương là sẽ lại tự hành hạ mình làm đau bản thân, thế là con vứt tất cả gương có trong nhà này mong rằng cha đừng làm đau bản thân nữa.Con cứ nghĩ tần xuất cha làm đau bản thân dần ít đi là cha đã thực sự nghĩ thông rồi chứ? Người cha kiên định quyết đoán ngày xưa con luôn ngưỡng mộ đâu mất rồi? Cha, xin cha đấy đó không phải là điều con muốn thấy khi con quyết định kể cho cha tất cả sự thật.

Mới vừa thấy hắn là cậu đã lao tới mà tụng cho một tràn mặc kệ tất cả xung quanh, ánh mắt và giọng nói của cậu hiện lên sự lo lắng rõ riệt. Nazi biết điều đó, hắn biết rằng cậu rất lo cho tình trạng hiện tại của hắn và hắn cũng không muốn khiến cậu phải lo lắng thêm nữa.

Nazi: Ger, con có nhiều nước bọt thế thì sao không dành để đi tranh luận cho công việc đi hử?

Germany: Pff- Thấy con mình lo lắng như vậy mà còn có tâm trạng đi trêu con như thế à? Con không biết nên tức hay nên vui nữa.

Nazi: Có lẽ là nên vui? Vì cha quyết định ngày mai sẽ đi nói chuyện rõ ràng với USSR.

Germany: Nói chuyện? mai cha đi một mình? không mai con sẽ đi theo để phòng ông ta không ume cha bằng những lời dối trá nữa. Dù gì công việc của con cũng đã xong, nên con muốn dành nhiều thời gian hơn để ở với cha.

Nazi: Haha tùy con, Con xem thường cha quá rồi. Đừng quên ta cũng là một tên xảo trá không kém.

Germany: Nhưng chỉ vì đâm đầu vô yêu mà cha từng mù quán không thể nhìn ra cái kế hoạch chết tiệt đó thôi? Có thể bây giờ cha cũng y chang như vậy?

Nazi giật giật khóe miệng ráng nặn ra một nụ cười trước câu nói của Germany, tính tình thật là giống y chang mình. Từ nhỏ đã thế lớn lên lại càng giống ngay cả bộ mặt giả vờ hiền lành để thể hiện mình luôn có thiện trí hướng về hòa bình trước mặt các nước khác cùng từ hắn mà ra, thật là đầy tự hào về đứa con hắn cất công nuôi dạy. Cứ thế cả hai cha con kéo nhau ra sau dùng bữa và cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa đến tối.

---------------------------------------------------------------------------------

Từ Sân bay quốc tế Münster Osnabrück tại Greven (Đức) Nazi và Germany đã book một chuyến bay đến thủ đô Moscow ngay sáng nay, từ lúc chuyến bay khởi hành đến khi đến được Nga là 10 tiếng hơn và phải quá cảnh tận hai nơi nhưng có vẻ như không khiến Nazi mệt mỏi mấy ngược lại hắn còn tận dụng thời gian quá cảnh để kéo Germany cùng hắn tham thú vài nơi, suốt chuyến đi hắn không nhắc gì đến mục đích của chuyến đi này mà khiến Germany lầm tưởng rằng hắn đang tận hưởng thời gian của hai cha con dành cho nhau và thật sự không còn quan tâm cái gã nào đó nữa. Tiếc thay suy nghĩ của hắn lại không đi đôi với hành động hay biểu cảm, hắn vẫn đang suy nghĩ về bản thân với USSR đấy thôi không biết y sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng hắn đã biết được bí mật y giấu hắn bấy lâu nay, thật sự  hắn không muốn biết và cũng không muốn đối mặt nhưng nếu tất cả những tháng ngày yêu đương của cả hai chỉ là giả tạo? chỉ nhằm kiểm soát hắn khi tái sinh lại không náo loạn một lần nữa như một cách quản thúc mà hắn đã không bận tâm mà để ý? Ngay từ  ban đầu y đã không có tình ý gì với hắn rồi chỉ mình hắn vẫn ôm cái mộng tưởng sẽ có một ngày y sẽ thật lòng mà yêu hắn, cho đến khi chết hắn vẫn ôm lấy mộng tưởng ấy để rồi khi tái sinh hắn đã hạnh phúc đến nhường nào.... Tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân , tự bản thân làm mờ mắt bản thân để tiếp tục sống trong ảo tưởng để rồi giờ tỉnh giấc lại đau đớn và khó chấp nhận thực tại này. Nhưng hắn vẫn tin rằng y thật sự thật lòng yêu hắn và y giấu hắn chuyện này chỉ vì không muồn hắn bị kích động thôi... phải không?

Nazi đứng trước ngôi nhà thân thương của hắn và y lưỡng lự tra chìa vào ổ khóa cửa , Germany thấy vậy nên giúp cha mình tra chìa rồi mở của luôn cho lẹ. Cánh cửa vừa mở thì cả hai đã thấy USSR đứng ngay trước mặt như biết trước là ai đang đứng sau cánh cửa vậy, thấy hắn, y liền nhào đến ôm chặt mà không mảy may để ý Germany đứng cạnh đang khó chịu nhìn y.

USSR : Nazi, em về rồi! Đã 3 tháng rồi ta không được thấy em, em có biết ta nhớ em thế nào không? Ta thật sự kh-

Nazi nhẹ nhàng đẩy y ra, gương mặt hắn kiên định nhưng thoáng chút tia buồn trong đôi đồng tử đỏ âu USSR ngạc nhiên nhìn hắn, không để y kịp load hết cây thì hắn đã ra hiệu cho y vào nhà vì hắn có chuyện rất quan trọng cần nói và cứ thế Nazi đẩy USSR sang một bên r bước vào nhà còn Germany thì im lặng theo sau hắn.Thấy Nazi như vậy khiến USSR dấy lên cơn sóng bất an trong lòng, phải chăng Nazi đã biết được cái gì rồi?

Nazi : USSR làm ơn hãy trả lời thật lòng cho ta biết ngươi có giấu ta chuyện gì không?

USSR : T-ta...

Nazi : Có hoặc không.

USSR : ...

Nazi : TRẢ LỜI TA ĐI! 

USSR : Có

Nazi : Vậy ngay cả việc ngươi nói yêu ta cũng là giả? Lợi dụng tình cảm của ta để kiểm soát ta như một loại quản thúc?

USSR : Việc dùng cách này để quản thúc em là ý của ta,UN và U.S nhưng việc ta yêu em là thật lòng! Ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của em! Ta chưa từng có suy nghĩ đó một chút cũng không...

Nazi : Thế sao ngươi không nói với ta? Thôi đủ rồi, ta nghĩ ta sẽ đi xa một thời gian, ta cần ở một mình.... 

Dứt lời Nazi rời đi ngay lập tức mặc cho USSR gọi tên mình bao nhiều lần, y liền đứng lên đuổi theo định kéo Nazi lại nhưng Germany đã không cho ý định đó được thực hiện, cậu đứng trước mặt y chặn đứng không cho y tiếp cận cha cậu. USSR tức giận nắm lâý cổ áo cậu mà nhấc lên, cảm nhận được sát khí của người trước mặt cậu chỉ cười mỉa mai.

USSR : TRÁNH - RA!

Germany : Tôi bảo không thì đã sao? Bảo yêu cha tôi nhưng lại lừa cha tôi một vố đau như vây thế là không yêu cha tôi rồi ~ ?

USSR : Thằng oắt khó ưa, nếu lúc đó không phải U.S nhận nuôi mày khi Nazi mất thì tao đã cóthể dạy dỗ mày rằng đừng có mà xía vào chuyện của người khác.

Germany : Làm như tôi cần ông ưa? Ông sẽ không bao giờ có cái cơ hội đấy đâu, giờ thì làm ơn buông tôi ra tôi còn phải dành thời gia cho người ta thân yêu của tôi nữa~

Germany giựt mạnh cổ áo khỏi tay USSR rồi rời đi nhưng trước khi rời đi cậu còn tặng thêm một cái nhìn khinh bỉ cho y. USSR giận dữ nhìn Germany rời đi dí theo Nazi, được một lúc thì y cũng bình tĩnh lại suy nghĩ dù bảo rằng không muốn thấy y nữa nhưng Nazi chưa từng nói sẽ chia tay với y, một vầng bán nguyệt hiện lên trên gương mặt đầy sát khí của y.

USSR : Ta không cho em rời khỏi ta dễ như vậy được.

Có vẻ Nazi chẳng buồn quan tâm những chuyện vừa rồi, dạo bước trên quảng trường đỏ bỗng hắn quay sang hỏi Germany liệu cậu còn thời gian rảnh không hắn muốn cùng cậu đi du lịch một chút. Nghe vậy Germany đồng ý ngay vì lâu rồi hai cha con không dành thời gian cho nhau và vừa hay công việc của cậu cũng không còn gì quan trọng để giải quyết, cả hai nhất trí thay vì về Đức thì họ sẽ ghé qua Ukraine để tham quan sau đó từ Ukraine sẽ đi đến các nước Châu Âu khác. Khi đã cùng con trai mình thăm thú, giải trí , thưởng thức các món đặc sản của các nước họ đi qua Nazi nhớ lại những ngày tháng trướckia tự trách thế giới còn những nơi xinh đẹp như thế vậy mà hắnđã từng nhẫn tâm và xém tí nữa là phá hoại hết chúng rồi, tệ hại, độc ác, bỉ ổi...v.vv.. hàng vạn mỹ từ không mấy tốt đẹp khi nhân loại nhắc đến hắn . Liệu hắn thật sự xứng đáng được hồi sinh để được ngắm nhìn và cảm nhận những điều tuyệt vời đẹp đẽ này không? Càng nghĩ tiêu cực trong hắn lại càng nhiều càng khiến hắn căm ghét bản thân hơn vạn lần, nhưng đó đâu phải hắn? Hắn chưa bao giờ hối hận những việc đã làm kia mà? Tất cả đều tại tên thối tha USSR, chính y đã biến hắn thành cái dạng này. 

Germany hạnh phúc làm sao khi mà có thể cảm nhận được lại những khoảng thời gian hạnh phúc khi ở cạnh cha cậu, cùng nhau làm đủ mọi thứ, đi đủ mọi nơi chỉ cần cậu thích cậu muốn cha cậu đều ở cạnh cùng cậu làm cùng cậu đi. Ông là mọi thứ quý giá đối với cậu, từng bài học trong cuộc sống đều được ông dạy, ngay cả cách cầm súng đến cách vũ khí khác đều được ông dạy một cách nghiêm khắc để khi có gì xảy ra cậu vẫn có thể tự vệ được.Cậu sẽ trân trọng từng khoảng khắc hiện tại, dù cho ai có nói rằng cậu yêu quý cha mình một cách mù quáng thì cậu cũng chẳng bận tâm đâu vì ông là cha cậu mà.

Bỗng một ngày dân tình khắp nơi trên mạng xôn xao về hình ảnh hai chàng trai có vẻ là hai anh em với loạt album hình sống ảo đầy điệu nghệ với những góc chụp tưởng như bình thường được họ biến hóa thành một kiệt tác,những vlog ẩm thực ,travel log đầy chất lượng, đặc biệt là nét đẹp đầy nam tính của người được cho là em trai và nét đẹp phi giới tính của người được cho là anh trai cùng những phong cách ăn mặc thay đổi theo chủ đề từng album khiến cho chị em mê mệt còn anh em thì gật gù học theo để mà còn tán gái. Rất nhanh đã có nhiều người truy lùng danh tính của hai người họ nhưng tiếc thay những gì bọn họ tìm ra được rất ít ỏi, người em trai là một chính trị gia đang làm việc trong nhà nước tại Đức nhưng tên tuổi lại bị giấu kín mất rồi ngay cả các vlog của hai người thì họ vẫn chỉ xưng nhau là "anh" và "em" thôi chẳng có lấy một cái tên, có vẻ là một nhân vật rất quan trọng còn người anh thì hoàn toàn bí ẩn không có lấy một tí thông tin ngay cả tài khoản instagram hai người dùng để đăng hình cũng chẳng tiết lộ thông tin gì không lẽ hai người họ thích giấu kính thông tin cá nhân? hay vì do tính chất công việc của người em và sự an toàn của gia đình? Hàng loạt giải thuyết được đưa ra đến khi chủ nhân của tâm điểm này lên tiếng trong một đoạn clip được đăng trên trang Instagram của họ. Xuất hiện trong clip là người con trai cao ráo, mái tóc đen ngũ quan sắc xảo cùng con ngươi màu đỏ âu kỳ lạ và bên còn lại vàng nhạt cạnh anh là một người con trai khác có chiều cao xêm xêm với mái tóc màu vàng nâu sáng màu ngũ quan tinh tường cùngcon ngươi xanh màu đại dương, họ tự giới thiệu là chủ nhân của những tấm hình ảo diệu đó và cảm ơn tất cả vì đã yêu thích những tấm ảnh của họ, có nhiều người đã thắc mắc danh tính của họ và đặt biệt là màu mắt kỳ lạ của người anh thì họ trả lời là vì do vấn đề của nhiễm sắc thể tại mắt của anh từ khi sinh ra rồi chứ không phải lens hay gì đâu và anh giới thiệu anh tên Richard và người còn lại Ger vì sao họ không muốn lộ bất kỳ thông tin gì thì chỉ là do họ không thích thế thôi.

 một tài khoan instagram vô tình bình luận vui trong clip rằng : " Tên anh nghe như tên của cái gã họa sĩ mới nổi những năm gần đây ấy hình như anh ta cũng tên Richard thì phải? Hai người là một à ? Nói chứ cũng chưa ai thấy mặt gã cả 😂😂😂 " .

 " Đoán hay thế , đúng rồi đấy bạn tôi Richard đây. 😂"

Germany : Cha có ý định gì khi mà lập cái tài khoản Instagram đấy vậy? Xưng nhau là anh em thì con hiểu nhưng Travel log?

Nazi : hửm? ý con là gì? ta chỉ muốn thử sống ảo như bọn trẻ bây giờ thôi mà? Hứng thì làm cần gì lý do.

----------------------------------------------------------------------

Ngày 21/9 hàng năm được chọn làm ngày Quốc Tế Hòa Bình, tất cả mọi quốc gia lẫn tổ chức đều sẽ tập trung về trụ sở Liên Hợp Quốc để ăn mừng nhưng khác với mọi năm vì Germany sẽ tham gia cùng Prussia mà không có Nazi. Tất cả đều lấy làm lạ khi mọi người đều đến đầy đủ nhưng giờ lại thiếu đi một người mà còn là do ngườinày tự ý không đến, mọi câu hỏi đều đặt ra với Prussia và Germany vàngười cần biết lý do vì sao nhất chính là UN. Ngài không cho phép mọi người vắng mặt mà không có lý do, cho dù là ở buổi họp hay buổi dạ hội ăn mừnghòa bình hằng nay như hôm nay.

Germany : Cha tôi đi du lịch rồi.

Một câu trả lời ngắn gọn vừa đủ thông tin cho người hỏi, cậu cầm ly rượu rời khỏi đám đông  đang vây quanh mình mà không nói thêm hay trả lời thêm bất cứ đều gì. Lướt ngang USSR cậu tặng ngay cho y một cái nhìn không mấy thân thiện rồi tiến thẳng đến chỗ của Poland, cậu biết ánh mắt của USSR có hàm ý gì với mình cùng biết y đã và đang tìm kiếm cha mình được hai tháng nay rồi, thích thì cứ tìm dù gì thì tiền thế rất rảnh rỗi mà thế thì cứ kiếm cho thỏa thích cha đã không muốn cho gặp rồi thì kiếm cũng chẳng ra còn vì sao tìm không ra thì vì ông ấy có dùng danh tính thật của mình đâu rắc rối lắm, cậu đã làm cho ông một hộ chiếu mới với danh tính giả cùng những thứ liên quan và tất nhiên cậu cũng chả buồn nói ra hiện tại ông ấy đang ở đâu. Nhẹ nhàng ôm trọn eo người con trai trước mặt bằng một tay, Germany ôn nhu cười rồi tặng người trước mặt một nụ ngay trán khiến mặt người đó thành trái cà chua biết bóc khói.

Poland: G-Ger... c-cậu... c-chỗ đ-đông người thế mà.

Germany : guten Abend, meine Liebe~ (buổi tối tốt lành, tình yêu của anh~)

Continue...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net