Chap 15: "Trói buộc với nhau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên đáp xuống hạ giới, rọi nhẹ lên mặt Vietnam. Anh khẽ nhíu mày động đậy mí mắt một chút, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Buổi sáng trời se lạnh, Vietnam theo bản năng ôm lấy và rúc vào chiếc gối dài bên cạnh để tìm chút hơi ấm. Cái gối chất vải không quá cứng, lại có mùi thơm dễ chịu, khiến anh càng thêm thích thú.

Trong khi đó, cảm thấy như có người đang ngọ nguậy trong lòng ngực mình, Nazi từ từ hé mở mắt ra. Hắn cúi xuống, ngay lập tức đứng hình khi thấy hình ảnh Vietnam đang ôm cứng lấy mình mà ngủ ngon lành.

Hắn ngạc nhiên, lại ngước đầu lên nhìn quanh, nhận ra cả hai còn đang nằm trên mái nhà biệt thự. Ký ức về đêm hôm qua ùa về trong đầu Nazi, khiến hắn càng thêm sốc.

Cả hai... thật sự ôm nhau ngủ cả đêm qua sao???

Từ từ, bây giờ việc cần làm là phải gỡ tay Vietnam ra cái đã.

Nghĩ là làm, Nazi nín thở, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận hết mức, kéo cánh tay của cậu con trai ra khỏi người rồi đặt xuống bên cạnh, cố không đánh thức anh để tránh gây khó xử, rồi ngồi dậy, vươn vai vài cái để trấn tĩnh bản thân.

Đây là lần đầu tiên trong đời có một người ôm hắn khi ngủ! Mà hình như hắn cũng đâu có ôm Vietnam đâu, phải không? Càng nghĩ, Nazi trong vô thức cảm thấy hai bên má nóng dần lên. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, thở hắt ra. Thật đáng xấu hổ mà!

Khi xách bộ dụng cụ vẽ tranh của mình, Nazi lại lần nữa nhìn sang Vietnam. Anh vẫn ngủ yên bình như một đứa trẻ. Mà đúng là Vietnam nhìn giống một đứa trẻ thật. Tư thế ngủ co người lại giống thai nhi, đôi môi hé mở, mặt giãn ra vẻ rất thoải mái, hoàn toàn không chút suy nghĩ. Càng nhìn anh, Nazi càng không kiềm được lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên lọn tóc xoăn của Vietnam, thích thú khi thấy tóc anh mềm hơn hắn tưởng.

Dù Vietnam là kẻ thù của hắn, nhưng... nghĩ rằng anh đáng yêu khi ngủ cũng không phải là sai đâu nhỉ? Nazi mím môi, ngón tay rê từ lọn tóc đỏ tươi xuống gò má của Vietnam. Khi nhìn kỹ, Nazi nhận ra Vietnam cũng có quầng thâm nhạt ở mắt, dù nó không rõ ràng. Có lẽ anh ít khi có một giấc ngủ say thế này. Tội thật.

Hắn cũng muốn tiếp tục ngắm anh ngủ lắm, nhưng nhìn lại tình thế hiện tại, thì biết là không được rồi. Để Vietnam nằm ngủ thế này trên mái nhà cũng không phải ý hay. Nhỡ anh ngủ say lăn qua lăn lại rồi rơi khỏi mái thì chết!

Nazi nghĩ nghĩ một chút, rồi quyết định nén hết những cảm xúc kỳ cục trong lòng lại, cúi xuống dùng hai tay bế Vietnam lên, mang anh đi vào trong cửa sổ gần đó. Hắn phải đưa anh về phòng.

Nazi cố không để suy nghĩ bủa vây tâm trí mình. Chỉ là đưa một người ngủ say vào nhà thôi mà! Không có gì sai trái ở đây cả! Nhưng mặc dù não liên tục đưa ra những lời tự biện minh, trái tim hắn vẫn cứ phản chủ mà đập thình thịch không thôi.

Haiz, hắn có đang bị sao không vậy trời?!!

o0o

Vietnam ngồi trên bờ, ngắm mặt hồ nước trong veo như thường ngày. À không, hôm nay có hơi khác thường một chút. Chả là Nazi có việc phải đi từ sáng sớm, lúc anh vừa mới thức dậy, nên anh phải ngồi đây một mình mà chẳng có ai để nói chuyện cùng.

Không có hắn bên cạnh, tự nhiên anh cảm thấy trống trải thế nào, cứ như mình đang thiếu cái gì. Nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua thôi.

Ngồi một hồi, Vietnam buồn tình nhặt một viên sỏi dưới đất lên rồi ném nó xuống hồ nước trước mặt. Những gợn sóng hình vòng tròn tỏa ra ra từ vị trí nó đáp xuống mặt nước, làm hình ảnh phản chiếu của Vietnam trên mặt nước rung chuyển. Vietnam nhìn xuống gương mặt phản chiếu đang dần đứng yên lại, đôi mắt anh chợt mở to ra sợ hãi.

Đó không phải là gương mặt của anh!

Vietnam lập tức đứng phắt dậy và bước lùi ra xa khỏi bờ hồ. Hình ảnh được phản chiếu lại là một gương mặt hoàn toàn khác, nhưng không phải là ai xa lạ. Đó là một người mà Vietnam biết rất rõ, và tất nhiên, hắn ta cũng biết tường tận về anh.

Làn da màu vàng với ba sọc đỏ ngang trên mặt.

Bộ quân phục nâu với vài vết máu khô dính trên đó.

Đôi mắt luôn nhìn kẻ thù với sự khinh bỉ và thù hận.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hắn, tên Việt gian* đốn mạt đã bán đứng anh và đồng bào trong cuộc chiến tranh với America ngày trước. Anh tưởng anh đã tiêu diệt hắn rồi mà? Làm sao hắn có thể ở đây được?!

(*từ miệt thị chỉ những người Việt bị coi là phản quốc.)

- Ngươi tưởng ngươi có thể giết ta dễ dàng như vậy à North?

Giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng nhưng chứa đầy sát khí trong từng con chữ một khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đây chính là phong cách nói quen thuộc trước kẻ thù của hắn, South Vietnam.

Vietnam lập tức quay hẳn người lại. Đối diện với anh chính là tên đã nói câu vừa rồi. Hắn đang chắp hai tay lại sau lưng, môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Nụ cười mang trong mình sự đáng sợ và lạnh lẽo như anh từng thấy trong những năm tháng chiến tranh trước kia.

Cuộc hội ngộ bất ngờ làm Vietnam choáng váng trong giây lát. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng vào thế phòng thủ. Anh không có bất kỳ thứ gì bên người để làm vũ khí nên hơi ngập ngừng. Mặc dù đã đánh bại South Vietnam ngày trước, Vietnam vẫn không thể phủ nhận rằng sự tàn bạo và hiếu chiến của hắn làm anh phải dè chừng.

- Làm sao ngươi có thể quay lại đây? Nói mau! - Anh gằn giọng hỏi.

South Vietnam vẫn giữ hai tay chắp lại sau lưng, nhếch mép cười mỉa:

- Ngươi tưởng chỉ với một phát súng vào trán là ngươi sẽ khiến ta biến mất vĩnh viễn ư? Thật nực cười!

Vietnam nói, giọng đanh lại:

- Ta có thể cho ngươi một phát nữa nếu ngươi muốn!

South Vietnam nhún vai, không tỏ ra vẻ gì là sợ hãi:

- Dù ngươi có giết ta thêm bao nhiêu lần nữa thì ta vẫn không biến mất đâu. Ngươi quên rằng ta vẫn còn tồn tại trong ngươi sao? Ngươi quên rằng chúng ta đã bị trói buộc với nhau? Một phần của ngươi cũng là một phần của ta, ngươi còn đó thì ta sẽ còn đó.

- Không, ta thừa nhận là ngươi vẫn sẽ tồn tại bên trong ta. - Vietnam nghiến răng. - Ngươi vẫn sẽ được nhớ đến cùng với những tội ác đẫm máu mà ngươi đã gây ra. Chỉ vì cái lợi ích bẩn thỉu của bản thân mà ngươi đã bắn vào đồng bào của mình!

South Vietnam bật cười khinh bỉ:

- Vậy còn tên Phát Xít độc tài kia thì sao? Hắn cũng là người xấu đấy, nhưng tại sao ngươi lại kết bạn với hắn?

Vietnam cứng họng. Anh không thể phản bác lại South Vietnam khi hắn đem cái sự thật ra để đáp lại anh. South Vietnam nhếch mép:

- Ngươi hận thù ta vì đã giết hại đồng bào của ngươi. Nhưng trước tên Nazi, kẻ đã giết chết hàng triệu người khắp châu Âu và hãm hại những người bạn của ngươi, ngươi lại mỉm cười và đối xử khoan dung với hắn. Giờ ai mới là kẻ phản bội nào?

Vietnam nuốt một ngụm khí đắng nghét xuống họng. Anh nhìn chòng chọc vào tên trước mặt nhưng không trả lời.

South Vietnam cúi mặt xuống, cười nói:

- Nhưng không sao. Tên Nazi xem ra này cũng khá mạnh, nếu hợp tác với hắn sẽ rất có lợi đấy...

Vietnam nhíu mày:

- Ý ngươi là sao?

Mặc dù hỏi vậy nhưng Vietnam đã biết sẵn câu trả lời. Anh còn lạ gì tên này nữa! Nếu muốn đạt được điều gì có lợi cho bản thân, hắn sẽ không ngần ngại sử dụng những chiêu trò gian dối và tàn nhẫn, y như tên chỉ huy của hắn vậy.

South Vietnam cười, hạ giọng:

- Ngươi biết ta đang nói gì mà. Vứt quách lũ bè Cộng Sản rác rưởi của ngươi đi và gia nhập bọn họ!

- Chỉ có những tên tiểu nhân hèn mạt mới làm vậy!- Vietnam nói.- Dù có chết ta cũng không bao giờ phản bội lại USSR và mọi người!

- Ồ, vậy sao? - South nhướng mày. - Ngươi biết mình không thể giữ cùng lúc hai mối quan hệ thân thiết với hai người căm ghét nhau mà, North. Sớm hay muộn ngươi cũng phải từ bỏ, hoặc là USSR, hoặc là Nazi. Ngươi hãy lựa chọn đi!

Vietnam im lặng. Câu nói vừa rồi của South Vietnam làm anh bắt đầu suy nghĩ về hai mối quan hệ anh đang giữ hiện nay. Vietnam là một người sáng suốt, ngay từ đầu anh thừa biết rằng quan hệ bạn bè giữa anh và Nazi thực sự sai trái. Nhưng tại sao anh lại cứ đâm đầu vào nó một cách bất chấp? Đồng thời, Vietnam vẫn không chịu buông bỏ tình bạn với USSR và mọi người. Đến khi South bắt anh phải lựa chọn, Vietnam lại trở nên lúng túng.

Tại sao anh lại quý trọng Nazi đến thế? Vietnam cũng không biết.

- Nếu người không thể quyết định thì hãy để ta làm thay!

Nghe câu đó, Vietnam ngước đầu lên thì thấy South Vietnam lao về phía mình. Hắn vồ lấy anh làm anh mất thăng bằng và ngã về phía sau. Anh kêu lên một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Khi dần lấy lại bình tĩnh và tầm nhìn, Vietnam nhận ra trước mặt anh bây giờ là gương mặt đang cúi xuống của Nazi. Hắn đang nhìn anh chằm chằm, hình như đang có ý định đánh thức anh dậy.

- Ngươi tài thật đấy Nam. - Nazi nói. - Làm thế nào ngươi có thể đặt lưng ở đâu cũng ngủ được hết vậy hả?

Vietnam chớp mắt:

- Ngươi về lúc nào vậy Nazi?

- Vừa tức thì.

Nazi nói vừa lùi ra một chút để Vietnam ngồi dậy. Hắn nhìn anh ngồi phủi đất khỏi áo của mình mà thấy lòng dấy lên một sự thương cảm.

Ban nãy lúc đang họp, Kaltlen bảo hắn vừa nhận được tin từ những người lính ở mặt trận phía Tây là phe Cộng Sản của USSR đã liên minh với phe Cộng Hòa của America. Hắn ta còn nói thêm là sau khi chiến tranh kết thúc, USSR sẽ giao nộp Vietnam cho America như trả công hắn vì đã giúp đỡ.

Nghe tin này, ngoài lo sợ rằng việc có hai cường quốc hợp tác với nhau chống lại mình, Nazi còn cảm thấy tội nghiệp Vietnam vô cùng. Hắn biết rằng dù Vietnam coi hắn là bạn, anh vẫn không từ bỏ niềm tin sẽ được đoàn tụ với những người bạn của mình. Nhưng liệu anh có chịu nổi cú sốc khi biết mình đã bị đồng đội bán đứng không? Và liệu sau khi biết được, lỡ Vietnam "biến chất" thì sao? Nazi không nói cho Vietnam biết sự thật là vậy, mặc dù việc này chắc chắn sẽ làm Vietnam rời khỏi phe Cộng Sản và gia nhập hắn.

Nazi có cảm giác như hắn không còn là chính mình nữa, rằng có ai đó đang sống thay cho hắn vậy. Hắn cố quên đi những dày vò bên trong mình bằng cách bỏ vào trong biệt thự. Vietnam thấy vậy liền đứng dậy đi vào cùng. Nhưng khi anh chống tay xuống đất, Vietnam nhận ra có gì đó kì lạ.

Những đầu ngón tay của anh đã chuyển sang màu vàng.

Vietnam có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy xuống trên mặt của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net