Chap 32: "Rồi sẽ ổn thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam hơi tái mặt lại khi nghe NLF kể lại tin tức vừa nhận được.

Việc JE tấn công Việt Nam trước tiên không phải là anh và mọi người chưa từng dựa tính tới. Chỉ là họ không nghĩ hắn sẽ ra tay nhanh đến vậy, trực tiếp đưa một lượng lớn quân đội từ Nam Kinh tràn xuống Đông Nam Á khi khu vực này đang được hai cường quốc bảo hộ.

Trừ phi... tên Phát Xít Nhật có hỗ trợ từ bên ngoài. Giả thiết này Vietnam biết chín phần mười là khả thi, nhưng hơi né tránh không muốn đối diện. Anh không cam tâm khi nghĩ đến người kia.

Khác với Vietnam, South Vietnam không chút kiêng dè thẳng thắn nói:

- Nazi chắc chắn đã đồng ý hỗ trợ cho JE, cho nên hắn ta mới dám đánh ván cược lớn thế này.

NLF đồng tình với suy đoán của hắn, nói thêm:

- Với tình hình bây giờ, tao và North phải sớm quay về nước thôi. Tao đã nhờ người sắp xếp vé tàu lửa rồi, ngay tối nay sẽ khởi hành luôn.

South Vietnam nhướng mày:

- Mày biết JE sẽ đề phòng hai người quay về mà đúng không? Hai người không thể rống trống khua chiêng đi được, quá lộ liễu.

NLF vung tay nói:

- Vậy nên bọn tao sẽ đi xe lửa thay vì máy bay, đi vào buổi tối ít người sẽ an toàn hơn. Bọn tao cũng sẽ hoá trang thành dân thường để tránh gây chú ý.

South Vietnam cười nhẹ:

- Cẩn thận là tốt, nhưng tụi mày cũng đừng lo lắng quá. Bên Phát Xít chỉ biết tao là người nắm quyền ở Việt Nam, sẽ không ai nghĩ Vietnam chính cống đã trở về đâu. Nếu JE phát lệnh truy nã "đại diện" khắp cả nước, thì chắc chắn sẽ truy nã tao.

South Vietnam đã lường trước việc JE cho người thăm dò tình hình Đông Nam Á trước khi động thủ, nên tên Phát Xít chắc chắn đã biết nước Việt Nam đổi "đại diện".

Nhưng hắn tự tin sẽ không ai biết là Vietnam đã trở lại vì, tin hắn bị China sát hại vẫn chưa được công bố ra ngoài. Vừa rồi trong cuộc họp America đã cam đoan với hắn sẽ không tạm thời đưa tin ra ngoài, ít nhất cho đến khi chính hắn đồng ý cho phép công bố.

NLF ra hiệu đã hiểu:

- Tao biết rồi. À, nhưng lịch trình của mày sẽ không thay đổi, mày vẫn sẽ theo China đến biên giới giáp châu Âu.

South Vietnam gật đầu, không bình luận gì thêm.

NLF lại quay sang nói với Vietnam:

- Kế hoạch sẽ thế này, tôi và anh sẽ cùng đi xe lửa đến Viêng Chăn, khi tới nơi ta sẽ tách ra hai chuyến. Laos sẽ giúp anh đến Hà Nội, còn tôi theo Cambodia xuống miền Nam. Họ đã nhận được điện báo từ trước rồi.

- Được. Bây giờ chúng ta mau chuẩn bị thôi. - Vietnam đáp. - Thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Cả hai người kia đồng thành gật đầu.

Lúc 9 giờ tối, Vietnam và NLF rời khỏi trụ sở phụ, lên xe hơi đã chuẩn bị trước đó để tới trạm xe lửa. Vì mọi người trong trụ sở phụ đang rất bận nên không có ai đi cùng hay tiễn Vietnam và NLF lên đường.

Vietnam cũng không suy nghĩ nhiều. Anh hoàn toàn thông cảm cho mọi người, cũng không muốn làm phiền họ phải gạt bỏ công việc và đội tuyết ra ngoài chỉ để nói với anh một câu "tạm biệt" ngắn ngủi. Quá lãng phí thời gian quý báu của họ, mà anh thì không muốn thế.

Tuyết ngoài trời rơi lả tả, phủ một lớp mỏng lên áo khoác người đang ở ngoài trời. Vietnam nắm lấy mép áo khoác kéo che kín người kỹ hơn, hai chân vững vàng giẫm từng bước lên nền tuyết trắng dày tiến đến chiếc xe hơi đang chờ sẵn ngoài cổng, nghe tiếng sột soạt vang đều bên tai.

Khi đã yên vị trên ghế sau, Vietnam mới phủi bông tuyết dính trên áo, vừa thuận miệng hỏi:

- Laos có nói gì khi biết chuyện của tôi và South không?

NLF ngước mặt lên:

- Không, cả Cambodia cũng vậy. Thực ra việc anh và thằng Que hoán đổi vị trí liên tục vẫn chưa mấy ai trong Đông Nam Á biết đâu.

Y ngừng lại một chút, rồi dè dặt hỏi:

- Anh có muốn nói cho họ biết không?

Vietnam lắc đầu:

- Không cần thiết, còn việc South sẽ làm puppet state cho tôi thì China sẽ nói với họ sau. Dù gì tôi đã trở về rồi, có nói thì cũng vậy thôi.

NLF "ừm" một tiếng, rồi không nói gì nữa. Hai người ngồi yên lặng, lắng nghe động cơ rầm rì của chiếc xe hơi đang chạy trên đường tuyết.

Đã sắp bước vào tháng 12, thời điểm mùa đông ở Liên Xô trở nên khắc nghiệt nhất. Những quốc gia khác ở châu Âu tất nhiên cũng không thể thoát khỏi sự xâm lược của những trận bão tuyết dữ dội làm khuất tầm nhìn người thường và hơi thở lạnh thấu xương những cơn gió thổi qua khắp mọi nẻo đường.

Vietnam vừa ngắm khung cảnh màu đông ngoài cửa sổ xe, chợt nhận ra tháng 12 đến gần sẽ đồng nghĩa với việc Giáng Sinh cũng đang cận kề. Ở nước anh không tổ chức ăn mừng Giáng Sinh, nhưng các nước phương Tây lại rất coi trọng ngày lễ này.

Vietnam ngó ngoài cửa sổ. Những ngôi nhà bên ngoài liên tục vụt qua, nhưng tốc độ vẫn đủ chậm để anh nhìn thấy những sợi bóng đèn đỏ xanh lấp lánh mắc trước cửa từng nhà, cùng với cây thông phủ tuyết cắm ngôi sao vàng rực rỡ trên đỉnh.

Những khung cảnh mang không khí ngày lễ này khiến Vietnam sực nhớ có một lần, Nazi kể với anh dự định của hắn vào Giáng Sinh năm nay.

Hắn bảo ở Đức có truyền thống tổ chức chợ đường phố trong nhiều ngày vào mỗi mùa Giáng Sinh, và hắn dự định tổ chức một phiên chợ ở Berlin. Sẽ có một cây thông Noel khổng lồ dựng ở giữa chợ, có dây đèn lấp lánh trên các cửa hàng và những hoạt động khác. Những đứa trẻ đến phiên chợ sẽ được phát bánh kẹo và mũ Giáng Sinh. Nazi như một người hoạ sĩ cầm cọ vẽ ra một bức hoạ chợ Giáng Sinh lộng lẫy và tuyệt đẹp.

Vietnam ngồi nghe hắn nói đến mê mẩn, đôi môi khẽ mỉm cười khi nghĩ cảnh vị Quốc trưởng đích thân đi phát kẹo cho những đứa trẻ người Đức, hình ảnh đó sẽ trông ấm áp xiết bao.

Có lẽ trong nhất thời, Vietnam không còn nhớ đến hình ảnh của một tên độc tài điên rồ cực đoan với đôi tay vấy máu của vô số mạng người. Anh mãi chìm đắm trong những tưởng tượng ngọt ngào mà quên mất những sự thật tàn khốc bên ngoài bong bóng hồng của mình.

Hoặc đó cũng là một mặt khác của sự thật, nhưng là một mặt mà không bao giờ được nhắc tới. Nó đã bị những mặt tăm tối và méo mó khác lấn át triệt để đến không nhìn thấy được.

Vietnam hơi hạ mí mắt xuống, cảm thấy thật buồn. Một nỗi buồn không mãnh liệt cũng không mờ nhạt, chỉ là cái cảm giác tâm đã không còn hơi ấm hạnh phúc, cái cảm giác thất vọng khi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ mà anh vốn biết là không thực, nhưng vẫn cứ mơ.

Một giấc mơ trong đó anh bọc một lớp đường lên viên thuốc độc. Anh tự ảo tưởng viên thuốc độc chết người là một viên đường ngọt ngào, nhưng sâu trong thâm tâm, có lẽ anh cũng biết nó chẳng khác nào phủ lớp vải mỏng tang lên sự thật trần trụi để tạm thời tự trấn an bản thân.

Rốt cuộc là để làm gì chứ? Anh đang hy vọng điều gì ở mối quan hệ này?

Phải chăng anh đã quá khát khao điều gì không nên khát khao?

Vẫn là anh nên tự hiểu lấy lòng mình, thì mới tìm ra được câu trả lời.

Vietnam không biết mình đã rơi vào trạng thái thẫn thờ mất ý thức từ lúc nào. Khi đã đến bến xe lửa, anh vẫn mơ mơ màng màng không nhận ra.

NLF ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên khi thấy anh không hề nhúc nhích khi đã tới nơi, bèn đưa tay lay lay vai anh:

- North, tới nơi rồi.

- ...

- North? North!

- Hả?!

Vietnam giật mình hoàn hồn, thấy Vietcong đang nhìn mình chằm chằm.

- Anh ổn chứ? - NLF lo lắng hỏi. - Có mệt lắm không? Lát nữa lên xe lửa anh có thể ngủ, tôi sẽ canh chừng cho.

Vietnam lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an:

- Không cần đâu, tôi chỉ nghĩ vài thứ. Chúng ta đi thôi.

Vietnam cười là để trấn an NLF, nhưng thực tế lại làm y thấy lo lắng hơn. Vietcong rất muốn hỏi tiếp, nhưng Vietnam đã mở cửa bước xuống xe không cho y kịp lên tiếng, thế là y đành bước xuống cùng.

Thời điểm hai người bước vào khu vực lên xe lửa, chuyến xe của họ cũng vừa lúc cập bến. Chờ đoàn người xuống hết hai người mới bước lên xe, tránh không phải chen lấn quá nhiều.

Ghế ngồi của họ ở toa thứ năm, dãy gần cuối. NLF nhường ghế ngồi bên trong cho Vietnam, bảo anh ngồi bên trong để ngủ, còn y sẽ ngồi bên ngoài canh gác, phòng có gián điệp của địch tiếp cận hai người.

Vietnam từ chối:

- Tôi không định ngủ, cậu ngồi vào đó ngủ đi. Để tôi canh cho cậu.

NLF khăng khăng:

- Không được! Anh phải ngủ để lấy sức chứ, hồi nãy trên xe nhìn anh mệt mỏi lắm! Để tôi canh cho anh, yên tâm!

Vietnam nghe y nói vậy thì cảm thấy vừa bối bối vừa cảm động. NLF chính là người tình nghĩa như thế đấy, dù qua bao nhiêu năm hay ở trong hoàn cảnh nào, y cũng đặt sự an toàn của người khác lên trước mình. Đó là điểm anh quý nhất ở người bạn đồng hành cùng năm tháng này.

Không muốn kỳ nèo thêm rồi chắn đường đi người khác, Vietnam đành ngồi vào ghế trong. NLF ngồi ghế ngoài, còn quay sang bảo anh:

- Ngủ đi, khi nào tới nơi tôi sẽ gọi anh dậy.

- Tôi ngủ một chút thôi, rồi chúng ta đổi chỗ. Cậu ngủ, tôi canh.

NLF biết Vietnam đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng y cũng không phản đối.

- Đừng lo lắng quá North à, anh cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi.

NLF nắm lấy tay Vietnam, siết chặt để truyền cho anh hơi ấm, nói một câu mà y luôn nói với anh rất nhiều năm về trước:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, chắc chắn là như thế.

Hơi ấm từ bàn tay thô ráp mà mạnh mẽ của NLF truyền thẳng đến trái tim của Vietnam. Anh cười dịu dàng:

- Ừm, chúng ta rồi sẽ vượt qua tất cả.

_o0o_

Sáu tiếng trước, tại trụ sở chính ở Tokyo.

Có một cậu con trai vận quân phục của quân đội Nhật Bản đang hấp tấp chạy trên hành lang, tiến về phía văn phòng làm việc của JE.

Khi đến trước cửa, xém chút nữa cậu ra đã xông vào, nhưng phút cuối cậu sực nhớ chỉ huy của mình là người cực kỳ coi trọng sự tôn nghiêm gia giáo, liền đứng lại, đưa tay gõ "cốc cốc" lên mặt gỗ.

Một giọng nói từ bên trong vọng ra:

- Vào đi.

Lúc này cậu con trai mới mở cửa ra, vừa bước vào đã hỏi ngay:

- Chỉ huy, ngài đã sắp xếp người cho vụ bắt cóc rồi?

JE ngồi bắt chéo hai chân tại bàn làm việc, khi nghe giọng nói thì tay cầm tờ tài liệu lập tức hạ xuống để y có thể nhìn cậu con trai đứng đối diện.

- Cậu đã biết rồi sao? Tôi còn định chờ lát nữa mới cho người thông báo với cậu.

- Vậy ạ...

Nghe vậy, cậu con trai cảm thấy hụt hẫng trong lòng. JE đã chuẩn bị xong xuôi mà không thèm nói với cậu trước tiên, làm cậu buồn hết sức!

Nhưng gạt bỏ chuyện đó sang một bên đi, có một chuyện khác cậu cần phải hỏi.

- Chỉ huy, ngài đã chắc chắn chưa ạ? Việc này không phải nên trình báo với Nazi trước sao?

JE bình thản đáp:

- Chờ cái tên mặt thập đó thì biết đến khi nào mới làm được chứ. Không bằng chúng ta hành động trước, đánh nhanh thắng nhanh.

Cậu con trai bước tới đứng trước bàn làm việc của JE. Cậu biết y nói vậy không sai, nhưng cậu cảm thấy hành động không thương lượng trước với Nazi có rủi ro khá cao.

Tất nhiên, nếu thành công thì không sao. Còn nếu thất bại, cậu sợ y sẽ gặp rắc rối. Cậu cực kỳ không muốn vị chỉ huy của mình gặp nguy hiểm. Cậu con trai còn muốn hỏi thêm gì đó nữa, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào cho phải

JE đặt tờ giấy trên tay xuống bàn, kiên nhẫn giải thích với cậu:

- Thailand, cậu biết rõ Nazi coi trọng Vietnam mức nào mà. Nếu chúng ta nói cái tên sao vàng đó đã trở về, chắc chắn hắn sẽ đòi tự ra tay bắt cậu ta về. Nhưng chờ hắn đưa quân từ sang đây sẽ mất rất lâu, mà chúng ta không thể ngồi đợi lâu được, nếu không quân địch sẽ nhanh chóng phát giác và hớt tay tên.

Đúng vậy, JE đã sớm biết Vietnam đã trở lại và đang trên đường về nước. Bọn gián điệp y cài trong phe Cộng Sản làm việc rất có hiệu quả, giúp y bắt được thông tin nhanh chóng, thuận tiện cho việc lên kế hoạch để đưa con mồi về nơi nó cần về.

Chỉ cần nắm được Vietnam và Vietcong trong tay, thì South Vietnam sẽ nhanh chóng bị hạ bệ thôi. Nước Việt Nam sẽ không thể trụ vững quá lâu nếu "đại diện" đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Tuy nhiên JE không muốn nói cho Nazi biết thông tin về Vietnam cũng như kế hoạch của mình. Tên Phát Xít Đức chắc chắn sẽ không để y bắt Vietnam trước, hẳn là vì sợ y làm tổn thương anh.

Nhưng với một tù nhân bướng bỉnh cứng đầu như Vietnam, nếu không dùng chút vũ lực để trấn áp là không thể rồi. Y cũng chẳng rảnh hơi đâu mà đi nói lời ngon ngọt dụ dỗ anh, quá lãng phí nước bọt.

Xin lỗi tên đồng bọn, JE hắn chưa bao giờ là người theo chủ trương dung túng, khoan hồng cho kẻ địch.

Ngón tay JE vân vê góc giấy, giọng vẫn đều đều:

- Còn về "món quả nhỏ" cho Trân Châu Cảng, chúng ta cần phải đạp tên Lợn Tư Bản đó khỏi cuộc chiến càng nhanh càng tốt. Chỉ cần gã không can thiệp vào Đông Nam Á và châu Âu, thì chúng ta không phải lo gì nữa.

- Vâng, tôi hiểu rồi. - Thailand gật gật đầu, rồi nói thêm. - Nếu ngài cần gì thêm thì có thể bảo tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ ngài!

JE nhìn biểu cảm của cậu mà khẽ cười. Từ ngày Thailand gia nhập phe Phát Xít, cậu đã trở thành cánh tay đắc lực cho y, đã phụ giúp y không ít chuyện, thậm chí còn rất chủ động.

Ban đầu y còn tưởng mình phải mạnh tay đàn áp ép buộc thì cậu con trai này mới nghe lời, giống như những tù nhân khác mà y từng gặp. Nhưng không ngờ y còn chẳng cần làm gì, cậu ta đã tự giác cống hiến hết mình cho y. Phải nói, sự ngoan ngoãn ngoài dự tính này của Thailand khiến y thấy cậu có chút đáng yêu.

- Cậu đang lo lắng cho tôi?

Bị hỏi thẳng làm Thailand giật mình ấp úng:

- T... Tôi...

JE mỉm cười đứng dậy, sải bước đi vòng qua bàn làm việc, tiến đến chỗ Thailand. Cậu con trai bất giác thối lui một bước ra sau. Nhưng cậu càng lùi lại, y càng tiến tới.

Chợt Thailand thấy JE vươn tay về phía mình. Cậu nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp thật khẽ của người kia.

- Thai thật là ngốc.

Nói rồi JE búng nhẹ lên trán cậu. Thailand "a" một tiếng, mở mắt ra thì thấy JE đang đứng khá gần với mình. Y nhìn cậu thật dịu dàng, nói:

- Nếu không còn gì muốn hỏi nữa, chúng ta đi thôi.

- Đi đâu ạ?

- Đi kiểm tra nhân lực. Một tiếng nữa chúng ta sẽ gửi người đến nha ga, không thể chậm trễ hơn được.

- A, tôi biết rồi.

- Cậu sẽ đi với tôi.

- Vâng.

Vừa nói xong Thailand thoáng giật mình, ngước mặt lên thì đã thấy JE đi tới cánh cửa văn phòng. Cậu lập tức đuổi theo sau, trong lòng còn ngổn ngang vì những gì vừa xảy ra mà cậu vẫn chưa kịp định hình.

Có phải JE vừa gọi cậu là "Thai" không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net