Viên ngọc trong đầm lầy (p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự kiện tại con hẻm qua đi, chúng ta được gặp hai nhân vật mới là allen- đội trưởng đội vệ sĩ và garry-một người chiến hữu của cha ame, ông là người đàn ông trung niên vô cùng yêu thương ame và luôn coi cậu như con của mình, đặc biệt hơn qua những dòng hồi ức của ông mà chúng ta biết được rằng ame đã từng có một vết xước lớn trong tâm hồn hắn khi hắn còn bé dẫn đến việc hình thành tính cách hắn như bây giờ

Vậy vết xước đó là gì? 

--------------------------------------------------------------

 Sau khi đã qua mặt mẹ thành công, russia nhanh chóng chạy biến vào phòng, sau khi đã cất xong đồ đạc của mình, cậu nhanh chóng lấy quần áo khác, vứt chiếc áo thể thao bóng rổ bị rách đi nhằm phi tang rồi cậu liền chạy ngay vào phòng tắm, cậu luôn thích được tắm nước nóng sau khi tập luyện, nó giúp đầu óc cậu sảng khoái hơn và rũ bỏ được cái mệt mỏi sau cả một ngày dài. 

 Cậu bước vào phòng tắm nhỏ của nhà, nước đã được mẹ cậu để sẵn, phải nói thật là bà luôn chu đáo và cậu thì rất thích điều đó, có vài lần cậu cũng từng nghe qua một vài câu chuyện về những gia đình khác cũng có người mẹ làm gái bán hoa, nhưng họ đa phần là có cuộc sống buông thả mặc dù đã phải gánh trên vai thiên chức làm mẹ, họ bỏ bê con mình và cũng chính điều đó đã đẩy những đứa con của họ vào vòng xoáy của tội lỗi. Cậu nghĩ về điều đó mà càng cảm thấy quý trọng mẹ hơn, và cậu luôn tự nhủ rằng mình còn may mắn chán so với nhiều đứa trẻ ngoài kia khi chúng còn không có một sự yêu thương nào tới từ bậc sinh thành

 Sau khi thấy đồ đạc đã đủ cậu liền cởi chiếc áo đồng phục ra, cậu nhìn cái cơ thể vẫn còn nhiều vết tím bầm của mình trong gương mà thở dài, cậu thực sự cảm thấy sợ khi nghĩ lại khoảnh khắc lúc đó, thực sự thì nếu hắn không đến thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa, đồng thời cậu cũng đặt nhiều câu hỏi nghi vấn, tại sao hắn lại cứu cậu, tên mặt sẹo với hắn có quan hệ gì, tại sao hắn lại biết tiếng nga, nhưng quan trọng nhất trong số đó lại vẫn là cậu hỏi vì sao mà bản thân cậu lại muốn hắn tiến xa hơn khi hắn hôn cậu, câu hỏi đó vẫn cứ bủa vây lấy tâm trí cậu từ nãy tới giờ. Rồi russia chỉ cười nhạt một cái rồi lấy tay xoa lên ngực trái của cậu, nơi trái tim đang đập, đồng thời cũng là nơi chứa đựng cảm xúc của một con người mà độc thoại với chính thân ảnh của mình trong gương

-Mày thật sự thích hắn à? Nhưng xin lỗi tao thì không nhé!!

Đó thật ra là những lời nói mà cậu muốn nói với trái tim của chính mình chứ không phải là với thân ảnh ở trong gương. Rồi cậu liền tiến hành việc gột rửa cái bản thân mệt mỏi của mình bằng những ca nước ấm, sau khi xong việc cậu trở ra thì mùi thơm của đồ ăn đã bắt đầu mời gọi cậu, qua những mùi hương cậu có thể nhận ra có món cốt lết gà kiểu Nga mà cậu rất thích. Bộ não của cậu nhanh chóng truyền tín hiệu xuống đôi chân để yêu cầu cậu nhanh chóng vào bếp thưởng thức món ăn, khi tiến vào bếp một bàn ăn tuy bình dân nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn để mời gọi cậu với gà cốt lết, súp củ cải đỏ, salat và cháo kasha

-woa, mẹ nấu ăn trông hấp dẫn quá

-Ông tinh quá đấy ông tướng, ngồi ăn đi cho nóng, à nhớ ăn nhẹ nhàng thôi nhé, ta nghĩ họng của con vẫn chưa bình phục hẳn đâu

-Vậy con xin phép

Russia ngay lập tức ngồi vào bàn để thưởng thức món ăn yêu thích của mình, cậu phải công nhận rằng mẹ cậu nấu ăn lúc nào cũng là ngon nhất. Mẹ của russia sau khi bỏ chiếc tạp dề qua một bên cũng ngồi xuống bàn ăn, bà không ăn mấy, đa phần là bà nhìn cậu, rồi bất giác bà cất tiếng nói

-cho ta xin lỗi khi đã cắt đứt bữa ăn của con, nhưng mà ta có chuyện này muốn nói với con một chút

Russia sau khi nuốt miếng cốt lết gà xuống bụng liền ngẩng lên đáp lời bà

-Vâng, chuyện gì vậy thưa mẹ 

-ừm...hôm nay bố của con có trở về nhà...ông ấy có hỏi về tình trạng sức khỏe của con và...ông ấy đã kể thật những chuyện đã xảy ra với con rồi

Russia nghe thấy vậy liền cảm thấy tê người, miếng cốt lết gà cậu đang ăn dở cũng dần không còn ngon nữa, cậu chỉ biết cúi xuống trả lời bà với một giọng nói lí nhí

-Vậy....Vậy sao...thưa mẹ

Thực sự cậu bây giờ không giám nhìn mặt bà, cậu sợ, không phải sợ với những kí ức của tối hôm trước đang ùa về lúc này mà là sợ sự buồn bã và ánh mắt phán xét của bà dành cho cậu. Nhưng như hiểu được tâm trạng của con lúc này, bà chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên áp vào má của cậu rồi nâng mặt của cậu lên để khuôn mặt cậu đối diện với bà, rồi bà đưa tay lên xoa mái tóc cậu như đang vỗ về, vừa xoa bà vừa nói

-Mặc dù con đã làm việc đó, nhưng con không có lỗi gì hết, con đã rất dũng cảm đấy khi dám đối mặt với hắn để cứu bố con, nhưng lần sau con hãy nhớ lấy điều này dù có bất cứ chuyện gì thì con cũng phải nói cho ta biết con hiểu chứ

-Vâng.....Con hiểu rồi ạ

-Thôi dù gì thì chuyện cũng qua rồi con đừng bận tâm tới nó nữa và tập trung học hành đi nhé

-Vâ....Vâng

Cậu trả lời bà với một giọng điệu gượng ép, mọi chuyện đã kết thúc hay chưa có lẽ chỉ cậu mới biết. Cậu đã giấu bà chuyện xảy ra ngày hôm nay, phải nói rằng cậu bây giờ đang chia ra hai phe trước câu hỏi "Liệu có nên nói cho mẹ biết về chuyện xảy ra trong con hẻm ngày hôm nay không?", Không biết rồi bà ấy sẽ đau khổ thế nào nếu cậu kể nó ra nữa, thật sự là cậu không dám hình dung. Rồi cậu liền hỏi bà một câu

-Vậy bố thì sao, Mẹ đã phản ứng thế nào khi bố nói ra những chuyện đó?

-Ta tức giận, trách móc và nguyền rủa ông ta nhưng mà...Ta chẳng thể bỏ ông ta được

-Mẹ thật sự yêu bố?

-Đúng vậy

-Ngay cả sau những việc mà ông ấy mang đến cho mẹ?

Mẹ của russia chỉ cười hiền từ rồi bà kể

-Thực sự thì trước đây cha con không hề tệ đến vậy, ông ấy trước đây là một người đàn ông vô cùng ga lăng và yêu thương mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ ông ấy đã theo đuổi mẹ thế nào, ban đầu mẹ chỉ thờ ơ trước tình cảm của ông ấy, nhưng mà thời gian đã chứng minh cho mẹ thấy ông ấy thật sự là một người tốt,  và bước ngoặt tình yêu của mẹ diễn ra trong một lần mẹ bị tai nạn rất nặng, gia đình không có tiền chạy chữa cho mẹ nên chỉ biết đau khổ nhìn mẹ sống trong đau đớn mỗi ngày. Nhưng ông ấy thì không muốn thấy điều đó, ông ấy đã đi vay tiền của đám mafia để chạy chữa cho mẹ, cứu sống cái mạng đang hấp hối của mẹ, để rồi không ít lần ông ấy bị đám mafia tìm đến và đánh cho một trận vì không kịp giả tiền cho chúng. Và chính lúc đó mẹ đã thật sự yêu ông ấy vì sự hi sinh cao cả mà ông ấy dành riêng cho mẹ

-Mẹ yêu ông ấy chỉ vì một sự hi sinh đó thôi sao, tình yêu thật kì lạ

-Sự hi sinh đó không tầm thường đâu con, không phải ai cũng có thể vì người khác mà sẵn sàng bị người ta chà đạp như vậy đâu, Có thể con cảm thấy ta hoặc ông ấy thật ngu ngốc, nhưng tình yêu là vậy đấy họ hi sinh cho nhau chẳng khác gì một đứa trẻ khờ dại cố sống cố chết bảo vệ món đồ chơi mà nó yêu quý, mặc kệ cho việc chỉ cần bỏ nó ra thì chắc chắn nó sẽ có một món đồ chơi tốt hơn

-Thật vậy sao, thưa mẹ

-Có thể bây giờ con chưa trải qua nên con chưa hiểu, nhưng rồi ta nghĩ sẽ có lúc con trải qua nó thôi lúc đó con sẽ hiểu tình cảnh của ta. Ta chỉ tiếc rằng năm đó khi chính quyền soviet sụp đổ ta và ông ấy đã cố gắng tìm đường sang đất mĩ với niềm tin ngây thơ rằng có thể có một cuộc sống tốt hơn...nhưng rồi thực tại nghiệt ngã đã xô đẩy ta và ông ấy vào đầm lầy tội lỗi này, để con bây giờ phải chịu cái hoàn cảnh thiệt thòi đủ thứ này

-Không sao đâu mẹ, đối với con việc có một gia đình đã là hạnh phúc lắm rồi, con chẳng cần quan tâm đến vật chất đâu

Cậu nói kèm theo một nụ cười toe toét hồn nhiên như một đứa trẻ, để tiếp cho bà thêm niềm tin lạc quan từ cậu, bà cười rồi nhẹ nhàng nói với cậu

-Cảm ơn con, моя жемчужина (viên ngọc của ta)

Đối với bà, cậu thật sự đúng như một báu vật vô giá, vì tình mẫu tử mà bà không muốn mất đi, bất chấp việc nó đang nằm trong đầm lầy hôi tanh. Bằng chứng cho việc này là trước đây đã không ít những tên phú ông đã giả giá cho bà rất nhiều tiền để mua cậu, số tiền thậm chí có lúc đủ để bà mua một căn hộ cao cấp ở trung tâm phố wall và kiếm một công việc ổn định, đủ để biết cậu thật sự thu hút chúng như thế nào, khẩu súng mà bà cất giữ trong nhà cũng chỉ có một mục đích duy nhất khi nó lên nòng chính bảo vệ cậu, vì bà biết khi người ta không có được chắc chắn họ sẽ cướp. Vì Đã từng có lần bà suýt nữa thì mất cậu nếu không phải vì nghe thấy cuộc trò chuyện của một tên khách mà bà vừa phục vụ với tên người hầu của hắn về việc bắt cóc cậu

Với những gì mà bà thấy được từ cái xã hội ngầm này, thì việc mua bán tình dục ở lứa tuổi vị thành niên hoàn toàn không phải là không có, nhưng chỉ có những khách hàng nào thật sự giàu có và quyền lực, có sở thích với những đứa trẻ thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi mới được tiếp cận, dịch vụ đó được gọi là "Kĩ nhi viện", đặc biệt là những đứa trẻ người đông âu thường rất có giá. Đã không ít lần bà nghe thấy, thậm chí là nhìn thấy cảnh chúng bị những tên đàn ông vây xung quanh mà dày vò thể xác, mặc kệ cho những tiếng khóc, tiếng van xin cứ thế mà tuân ra từ miệng chúng. Bà chưa bao giờ giám đủ can đảm để nghe hết chứ đừng nói là xem, bà kinh tởm với chúng, nhưng con thú vật nhưng được khoác lên mình chiếc áo quyền quí, nghĩ đến đó thôi bà lại càng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con mình khỏi móng vuốt của tội lỗi. Đối với bà ngày nào cậu còn nằm trong tay bà, bà chắc chắn sẽ hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu, bất chấp việc cậu phải nằm ở đầm lầy hôi tanh này

Hai mẹ con ăn xong bữa cơm thì đã là 7h30 như thường lệ sau khi đã xu dọn xong bà lại tân trang lại cơ thể mình để "đi làm". Mỗi lần thấy mẹ chuẩn bị đi như vậy thì russia lại cảm thấy buồn và lo lắng, cậu biết thế giới đen tối đằng sau cánh cửa kia như thế nào, nó sẽ không bao giờ có sự ấm áp như nơi này mà ngoài đó chắc chắn sẽ chỉ có sự lạnh lẽo tàn nhẫn và tội lỗi bủa vây, cậu biết công việc mẹ mình đang làm nó nhục nhã thế nào, nên cậu chỉ ước cậu sẽ mau chóng tốt nghiệp cao trung để có thể trở về quê hương của mình như mẹ cậu đã hứa, có thể khi về đó gia đình cậu sẽ không khá giả hơn, nhưng việc có cùng ngôn ngữ sẽ khiến bà dễ giao tiếp và kiếm một công việc ổn định mà không cần phải làm cái công việc cho những kẻ bỏ đi này nữa

Khi bà ra cửa, Russia liền chạy đến thật nhanh, cậu ôm mẹ rồi hôn nhẹ lên má của bà, như hiểu ý con, bà liền vỗ vai cậu an ủi

-Mẹ sẽ về mà, học bài xong thì nhớ ngủ sớm con nhé!!  

Sau khi nhận được sự an ủi của mẹ, cậu liền buông bà ra. Thế rồi cánh cửa cứ thế đóng lại, để lại cậu với căn nhà lặng lẽ và yên tĩnh. Rồi cậu liền tự nhủ rằng bản thân nên đi học sớm, nói là làm cậu liền về phòng của mình rồi ngồi vào bàn học để soạn bài chuẩn bị cho ngày mai...Nhưng hôm nay lại có cái gì đó khiến bản thân cậu chẳng thể nào tập trung nổi, đã gần được 1 tiếng rồi nhưng bản thân cậu thì chẳng làm được chút bài tập nào mặc dù cậu đã đeo chiếc tai nghe và nghe bài hát cậu thích để làm bài, một thói quen của cậu giúp cậu tập trung học hơn nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. 

Rồi russia ngẩng đầu lên trần nhà rồi thở hắt ra một hơi dài, rồi cậu gục đầu xuống rồi lẩm bẩm

-Thôi được rồi

Russia nhìn xuống đũng quần cậu, nó đang u lên, phải thằng nhỏ của cậu nó đang cảm thấy bức bối và lý do từ nãy đến giờ mà cậu không tập trung được chính là việc cậu đang nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua và chuyện xảy ra trong con hẻm ngày hôm nay, chẳng hiểu sao mặc dù tên đó là kẻ xâm hại cậu nhưng cậu lại hứng khi nghĩ đến những việc hắn làm, chẳng nhẽ cậu lại thích việc bị hắn chọc cái gậy thịt đó vào miệng, nghĩ đến đó mà cậu thấy có chút rùng mình

-phùuuuuu.....xem chừng chẳng còn cách nào khác rồi...Nhưng mà bình tĩnh nào russia, nó chỉ là giải tỏa cho cái cơ thể sinh lý của mày thôi....mày không thể thích hắn được...hắn là một tên chết tiệt...một kẻ xâm hại đáng ghét.

Cậu lẩm bẩm như một đứa trẻ tự kỉ nhằm để trấn an bản thân, để phủ nhận cho việc những thứ cậu suy nghĩ vừa rồi đã dẫn cậu đến nông nỗi này. Sau khi đã trấn an bản thân xong, cậu liền lấy tay tụt chiếc quần mình xuống ngang đùi. Chiếc dương vật đang cương cứng của cậu như được giải phóng, nó bật lên khiến cậu có chút thoáng giật mình. Nó có chiều dài khoảng 11-12cm, trên đầu dương vật có rỉ ra chút dịch nhờn, nó khá trắng và sạch sẽ vì cậu cũng là một người rất biết chăm sóc sức khỏe sinh lí của mình

Rồi cậu lấy tay xoa nhẹ lên đầu dương vật, nhằm mục đích là xoa đi cái chất nhờn trắng kia, thì một cảm giác kì lạ ngay lập tức chạy dọc sống lưng cậu, cảm giác khi chạm vào phần đầu dương vật cậu cũng chẳng biết phải diễn tả sao nữa, nó có hơi ngứa, một chút thốn nhưng chung quy lại là nó có chút sướng. Rồi russia liền chuyển tay mình xuống thân của dương vật mà sóc nó một cách khá vụng về, phải đây là lần đầu cậu làm chuyện này. Cậu sóc nó với một cái đầu rỗng tuếch hay đúng hơn là cậu đang cố để không cho bộ não mình tua ngược kí ức của mình, nhưng mà việc không có một chất xúc tác kích thích khiến cậu chẳng sướng mấy mà cảm thấy đau nhiều hơn

-Hay là mình cứ thử nghĩ về nó một chút xem sao, chỉ một chút thôi thì chắc không sao!!

Nói là làm cậu liền để bộ não của mình thả lỏng một chút, và thứ đầu tiên cậu nhớ đến chính là cảnh hắn hôn cậu ở trong con hẻm, chỉ với một chút đó thôi mà tuyến hoocmon của cậu đã bắt đầu làm công việc của mình. Cảm giác đau bắt đầu hết, dương vật của cậu bắt đầu nóng lên, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn và hơi thở của cậu bắt đầu trở nên nặng nề hơn cậu chỉ biết thở những dòng khí ấm nóng ra bằng bằng miệng, nhưng thứ mà cậu không thể ngờ được rằng bộ não của mình cũng vì cái cảm giác của cậu mà bị trái tim nuốt trọn lý trí, cậu dần trở nên mụ mị với một ánh mắt mơ màng, bộ não cứ thế tua lại đoạn băng của buổi tối hôm qua, chẳng hiểu sao bây giờ cái việc hắn bắt cậu làm lại chẳng đáng sợ nữa mà thay vào đó cậu lại muốn được thử lại cảm giác đó. Gần như cái cảm giác của việc thủ dâm mang lại cho cậu lúc này đã khiến cậu quên mất những điều mà cậu đã nhắc nhở với bản thân mình lúc nãy, gần như cậu đang chìm trong cơn mê man của dục vọng, thậm chí có khi cậu còn cảm thấy suy nghĩ mình gần như đang tách ra khỏi bản thân mà hoạt động độc lập, nó như đang thì thầm với cậu rằng bản thân cậu muốn hắn, muốn hắn làm nhiều hơn một cái hôn, muốn hắn khám phá cơ thể cậu, muốn hắn hành hạ của cậu với cái dương vật của hắn mặc kệ cho những lý trí còn sót lại liên tục gào thét trong vô vọng với cậu rằng cậu không được nhớ đến hắn, không được để cho bản thân cậu bị những cảm giác của hắn cám dỗ. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, nếu như hỏi bây giờ lý trí của cậu còn làm được gì thì đó có lẽ chỉ là việc không cho khuôn miệng của cậu phát ra những tiếng rên, có lẽ hơi bất công cho nó khi tất cả bộ phận trên người cậu đều được thoải mái còn nó thì không

 Sau một lúc, cậu cảm giác mình không còn có thể giữ được nữa thì cậu liền nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, ngay lập tức một cảm giác tê dại chạy quanh người cậu khiến cơ thể cậu đang ở trạng thái dữ dội ngay lập tức trở nên mềm oặt đi, miệng cậu cũng vô thức phát lên một tiếng rên

-Ahh...

Ngay lập tức cậu lấy tay bịt miệng lại, bên dưới dòng tinh dịch cứ thế mà trào ra, phải nói là khá nhiều, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu của cậu mà, hai mắt mắt cậu mở to khi nó phóng ra rồi nhanh chóng cả mắt cả đầu của cậu đều dật ngược lên vì cậu cứ có cảm giác ngoài những dòng tinh dịch đang phun lên kia thì cái cảm giác sướng mà toàn thân cậu đang có lúc này như đang chạy dọc sống lưng mà bắn thẳng lên não cậu như một viên đạn. Nó khiến đầu cậu như có cảm giác muốn nổ tung, cậu còn có thể cảm nhận những mạch máu đang đập trong đầu cậu ngay lúc này.

 Rồi sau một lúc tầm 2-3 phút thì mọi thứ dần trở lại bình thường, đầu cậu trở nên rỗng tuếch hệt như lúc ban đầu, hơi thở của cậu cũng dần trở nên bình thường, cậu phải công nhận với bản thân rằng cái cảm giác vừa rồi cũng khá tuyệt và nó cũng giúp giải quyết phần nào bức bối trong người. Nhưng rồi một cảm giác dằn vặt với cậu lại đến, cậu đưa tay lên nhìn, qua bóng đèn vàng của bàn học, cậu thấy tay phải của mình bị phủ đầy bởi tinh dịch của chính bản thân

-Chết tiệt, mình đã làm gì thế này!!

Đến khi mọi thứ qua rồi thì cậu mới nhớ đến những lời nói của bản thân mình lúc nãy, nhưng mà bây giờ mới nhớ lại thì mọi thứ đã quá muộn, cậu thực sự đã nghĩ tới hắn trong lúc đó, và thật sự cậu đã muốn hắn làm điều mà đối với cậu là đáng kinh tởm đó với mình

Nhưng rồi cậu đành mặc kệ mà đi xu dọn bãi chiến trường của mình. Sau khi lau qua lại người và sàn nhà thì cậu liền bất giác nhớ đến phong thư mà hắn nhờ allen gửi cho cậu. Cậu liền mở cặp để lấy nó ra, sau khi mở ra là hai tờ giấy a3 được gấp gọn, Khi cậu mở ra xem tờ đầu tiên cái cơ thể mệt mỏi của cậu liền giật nảy lên

-Cái...Cái gì thế này...

 Trong tờ đó ghi những khoản nợ của bố cậu phải nói là rất nhiều có cả vay nợ nhưng nhiều nhất vẫn là việc ông ấy vận chuyển hàng trắng thất bại và bị đòi tiền bồi thường nhưng không giả được. Ở cuối tờ a3 có ghi thêm một vài từ của tên ame

- "Nếu em muốn một con đường cho bố em, để ông ấy không bị săn đuổi và mẹ con em không gặp chuyện thì anh có để nó ở tờ hợp đồng, anh nghĩ em nên xem và cân nhắc"

                                                                                                                                                   -america-

  Cậu liền mở tờ còn lại ra, đọc kĩ những gì có trong hợp đồng thì đó là một hợp đồng bạn tình trong 3 năm nhưng cậu ngay lập tức hiểu rằng đây là một hợp đồng nô lệ mà nô lệ gì thì có lẽ cậu cũng đã thừa biết. Russia ngay lập tức nổi giận rồi vứt thật mạnh hai tờ giấy đó xuống đất, cậu liền nắm tay thành một quả đấm rồi đập rầm xuống bàn, tiếng ồn của nó như đánh thức cả ngôi nhà đồng thời cậu cũng rú lên một tiếng chửi

-THẰNG KHỐNNN....

---------------------------------------------

to be continued

Cảm ơn các bạn đã đọc

Thời gian này mình sẽ phải ra truyện muộn hơn một chút vì đang bận ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia, mình mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ này, mình cảm ơn

hẹn gặp lại các bạn ở chap sau  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net