Eyes blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia ngồi nghĩ về America. Về đôi mắt của em.

Gã luôn tưởng rằng em sẽ chẳng bao giờ hấp dẫn được gã, rằng một kẻ như em thật nhàm chán, nhưng gã đã lầm. Mọi suy nghĩ đều bị đánh bật ra khỏi đầu gã ngay từ khi em quay lại nhìn gã, dưới tán cây mùa hạ năm đó.

Đôi mắt của em. Nó trong veo và xanh ngắt như Thái Bình Dương, nó bao la và cao vời vợi như vòm trời rộng lớn. Nó khiến gã sa chân vào vũng lầy. Nó sáng bừng lên trong màn đêm, soi sáng gã bước ra khỏi tăm tối của quá khứ. Nó nhấn chìm gã, cuốn gã vào cái lưới tình đầy quyến rũ của em, cuốn gã xuống tận cùng đại dương thẳm sâu, dưới đáy lòng em, và chôn gã dưới đó, như một cách tưởng niệm cho một tình yêu đã chết.

Những tưởng rằng em chỉ có vậy, gã chỉ để ý đến em vì đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút và đầy hấp dẫn, gã tự nhủ như thế. Nhưng lâu dần gã mới tỉnh ngộ ra, rằng gã nhớ đến em, tương tư đến bóng hình với đôi mắt xanh ngọc bích là vì gã yêu em, cái tình yêu chính ra chẳng bao giờ nên xuất hiện.

Mỗi buổi đêm, em ôm lấy gã, dùng đôi tay thon dài của mình, áp lên khuôn mặt gã, thủ thỉ những lời đầy yêu thương, rằng sao mắt em đẹp đến thế, là vì có gã ở đó, gã luôn nhìn em, và chỉ yêu mình em thôi.

Khi mắt em đẹp đến vậy, thì mắt gã lại khác. Nó sâu hun hút, kéo người ta vào dòng chảy đau buồn của quá khứ, lỡ bước chân vào là ghê rợn cả đời. Nhưng em nghĩ khác, em nói, rằng khi thấy em, mắt gã ánh lên một chút ấm áp, một tia sáng, mà chỉ dành riêng cho mình em thôi, chẳng ai có được.

Vì gã yêu em đến thế, nên gã cũng mong có được một tình yêu chân thành. Gã muốn đôi mắt của em chỉ hướng về phía gã thôi, chỉ mình gã. Gã muốn nhấn chìm đôi mắt đó trong nước mắt, trong hơi thở nồng nàn của ái tình và dục vọng. Hẳn vậy rồi, gã yêu em mà.

"Eyes blue, like the Atlantics.."

Đôi mắt em, xanh như đại dương sâu thẳm

"And I'm going down, like the Titanic.."
Khiến tôi chìm sâu, như tàu Titanic....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net