Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sao? Thần có thật không?

Không. Thần không có thật. Ồ không, đừng nói những thứ như vậy, khi chưa trải nghiệm.

Turkey bước lên đảo. Cậu ta đi vào ngôi đền, nơi có vị thần mà cậu tôn thờ. Ồ, bức tượng kia rồi. Bức tượng chạm khắc em, trong một dáng vẻ lả lướt, thật xinh đẹp và nhẹ nhàng. Cậu ta cúi xuống, bày tỏ lòng thành kính với em rồi đi quét dọn đền. Turkey từ hôm nay sẽ làm tư tế của em.

Có rất nhiều người tôn kính thần, thờ phụng họ. Thần ở đây là ai? Là em. Em là người đã mang đến sự trù phú ấm no cho hòn đảo nhỏ bé này, nơi được em gọi là "vùng đất của mặt trăng". Em bảo hộ người dân ở đây, cứu giúp và nuôi sống họ. Em là một vị thần đầy nhân từ, cho tới khi có người sỉ nhục và đập vỡ tượng của em.

Cơn thịnh nộ của thần linh giáng xuống hòn đảo làm mọi người đau khổ nhiều tháng trời. Gia súc chết hàng loạt, mất mùa đói kém khiến họ sợ hãi không dám chọc đến em. Turkey kể cũng là may mắn. Ít ai được chọn làm tư tế ở đây.

Em được đồn là sẽ hiện ra vào ngày mặt trăng tròn nhất, lớn nhất. Từ ngày đó đến hôm nay cũng được 56 năm. Người dân rất mong đợi được diện kiến vị thần của họ, chẳng ai ngờ tới việc cậu tư tế thân thiện ở đền thờ lại là người có phước hơn hết thảy.

Đêm khuya, rạng sáng. Turkey đã dậy từ sớm. Cậu ta đang dọn dẹp lại sân vườn và tượng đài. Bỗng nhiên trong phòng có một làn mây lớn. Em, nằm trên làn mây, vẫy tay chào cậu ta.

- Xin chào, tư tế nhỏ bé của ta.

Câu ta hốt hoảng, lập tức quỳ xuống. Em cười cười, đỡ cậu ta dậy rồi kéo cậu ta lên mây. Trông em kiều diễm lắm, với dải lụa vắt trên người và vương miện vàng trên mái tóc.

Em ôm lấy cậu ta, để cậu ta tự do trên đám mây của mình, ban những lời chúc phúc tốt lành nhất tới cậu. Turkeu quá ngạc nhiên để có thể đón nhận chúng. Và cậu ta đã cố leo xuống.

- Sao vậy? Cậu không thích ta sao?

Em có vẻ buồn. Ý em là, ít người làm tư tế ở đền, hơn nữa cậu này khá hợp gu em. Cậu ta luống cuống hẳn, mặt đỏ ửng, xua xua tay:

- Ah- không, thần nào dám...

- Vậy thì tốt quá rồi!

Trời ơi, nụ cười của em bừng sáng như ánh dương, ngay lập tức cướp đi trái tim của Turkey dù cậu ta biết yêu đương với em là không thể.

- Ngài...có đến nữa không?

Lúc em thả cậu ta xuống, cậu ta đã buột miệng hỏi. Cảm giác phạm thượng quá. Em cười khúc khích:

- Nếu là vì cậu thì ta sẽ đến.

.
.
.

.
.
.

Xàm quá. Hết ý tưởng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net