Số 142: [SS5] Lễ lập quốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy?"

"Gì thế? Chẳng phải nghi thức vẫn đang được thực hiện sao?"

Đám đông bắt đầu ồn ào khi thấy những tên sát thủ đáng ngờ trên sân khấu. Khi Vietnam quay sang, cậu liền thấy Cuba cũng đang nhìn mình. Anh gật đầu, đưa một ngón cái lên với nụ cười trên môi.

"Hình như... cậu ấy đã tính trước mọi chuyện."

Cũng đỡ nhọc thân cậu, đi máy bay về nhức hết cả đầu. Tiếng trống và nhạc cụ chậm dần khiến tim cậu đập thình thịch theo. Đám sát thủ kia nhanh chóng bị người của KY bế lên đồn, rất nhanh thôi bọn họ sẽ biết kẻ chủ mưu là ai. 

"Đã hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu."

May là Vietnam đã từng học qua nghi thức này, nếu không nơi này ngày hôm nay sẽ có chút "ồn ào" đấy, hơn hết là mất mặt lắm.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà Vietnam nghiêng đầu, quay người nhìn về phía trên - nơi Hoàng tộc đang an toạ để kiểm tra tình hình.

"Soạt"

Mảnh băng trắng bỗng tuột ra, nó lướt nhẹ trên sống mũi cậu và chầm chậm rơi, đáp xuống thảm. Mà mắt Vietnam cũng vì đột ngột tiếp túc với ánh sáng mà loá hết cả, cậu nheo mắt nhìn xung quanh. Người thực hiện nghi lễ thần thần bí bí giờ tự dưng lại lộ mặt như vậy, đám người bên dưới bắt đầu reo hò thích thú.

"Lần đầu tiên thấy người mang màu mắt này đó!"

"Waaa, anh ấy trông thật quen."

Quen hay không quen thì cũng vậy thôi. Bộ bọn họ đang coi cậu là động vật trong sở thú hay gì? Cậu thở dài, cúi người xuống định nhặt đồ lên thì một cảm giác khác lạ khiến cậu phải khuỵu xuống, chân mất sức, bàn tay bắt đầu run rẩy, đến nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

"...!?"

Tim cậu bỗng nhói lên, việc tiếp xúc với quá nhiều nguồn năng lượng khiến tầm nhìn của cậu trở nên hỗn loạn.

"Cậu sao thế?"

Cuba là người phản ứng đầu tiên, anh ngay khi thấy cậu cứng người liền bước những bước dài, nhanh chóng đỡ lấy cậu.

"Không sao, tớ ổn mà, tại kĩ năng mới..." - Cậu nở nụ cười yếu ớt, xua xua tay.

Cảm nhận năng lượng, khi chưa thể kiểm soát thì nó có tác dụng phụ như thế này đây. Vietnam cũng không thuộc dạng yếu ớt, ngay cả khi gặp USSR thì nhiều lắm cậu cũng chỉ run rẩy với choáng thôi... tuy nhiên, cái cảm giác áp đảo này thì đó phải là một nguồn năng lượng lớn hơn của USSR.

Nguồn năng lượng gần đây nhất là Cuba, China, sau đó là USSR, America... và còn một thứ khác lớn hơn, chính là thứ đang vô tình tạo áp lực lên cậu. Một cỗ năng lượng tưởng chừng như là vô hạn, nó đang theo dõi cậu một cách lộ liễu và dường như chẳng có ý che giấu.

Là ai? Ngoài America và USSR, ai có thể sở hữu trữ lượng ma lực khổng lồ như thế ở Đế quốc? Vietnam dùng cánh tay run rẩy của mình bám lấy Cuba và ngước lên, ngay lập tức, cậu chạm mắt với một khuôn mặt xa lạ nhờ năng lực của mình, ánh mắt dò xét và nguồn ma lực toả ra lạnh lẽo đến nỗi Vietnam nổi hết cả da gà.

Đôi mắt bạc đó thoáng ngạc nhiên khi nhìn người ta lại bị người ta nhìn lại, nhanh chóng bối rối quay đi.

"Hoàng tộc sao?"

Vietnam lầm bầm, cậu căng thẳng xoay người. Không cần cái băng che mắt đó nữa, giờ thì mau mau kết thúc rồi cởi bỏ bộ đồ hơn 5 cân này ra, sau đó thì té lẹ thôi.

"Này Vietnam, máu..."

"Hả?"

Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi của cậu, Vietnam cứng người, cậu thấy trời đất tối sầm và thứ màu đỏ kia thì nhỏ giọt trên tay áo của Cuba. Sau đó lọt vào tầm mắt của cậu là khuôn mặt hoảng hốt của cậu bạn thân, tầm nhìn nhanh chóng tối đen như mực.

"Có vẻ là cậu vẫn chưa kiểm soát được năng lực này nhỉ?"

Vietnam từ từ mở mắt khi nghe thấy giọng nói kia. Vốn dĩ cậu sẽ mặc kệ và im lặng thêm một lúc nữa, nhưng mở mắt ra cậu mới phát hiện bản thân đang ở trong một không gian quen thuộc. Ngay cả ý thức của cậu cũng được duy trì từ lúc cậu ngất đi, cảm giác này lạ kì thật đấy.

"Anh..." - Cậu mở miệng, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Bóng dáng người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu, những hạt sáng li ti cấu thành cơ thể của anh ta. Và, không ngoài dự đoán, người đàn ông này vẫn không có khuôn mặt như lần đầu cậu gặp anh ta. Một sự tồn tại thần bí, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ấy nữa.

Vạt tay áo người đàn ông đung đưa theo chuyển động, một tấm bảng theo dõi lơ lửng hiện ra trước mắt anh ta: "Đây có vẻ là sai sót của anh, không ngờ cậu lại có được nó sớm như vậy..."

"Vậy thì?" - Vietnam nghiêng đầu.

Mattran mỉm cười, anh hiểu những gì cậu suy nghĩ, rất chiều chuộng mà búng tay một cái, ngũ quan bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt trống trơn kia.

Những hạt sáng lần nữa tách ra và cấu thành một khuôn mặt khác: mái tóc màu đỏ, đôi mắt vàng kim, và khoé môi khẽ nhếch lên.

Lần này thì đến lượt mặt Vietnam méo xệch, đó chẳng phải là khuôn mặt của cậu sao?

"Cái gì đây?"

"Một khuôn mặt như cậu mong muốn."

Mattran lờ đi cái nhìn chết chóc của Vietnam, anh biến ra một cái gương nhỏ, vừa soi vừa gật gật đầu như thể đang thưởng thức một thứ tác phẩm nghệ thuật gì đó đẹp lắm.

Chẳng biết thế nào chứ giờ Vietnam thấy rợn hết cả người, việc trò chuyện với một kẻ có khuôn mặt giống mình y chang, ngay cả giọng nói cũng bị bắt chước khiến cậu sinh ra cảm giác kì thị. Cơ mà riêng Mattran thì lại không để tâm lắm, anh vui vẻ khi thấy cậu mặt mày nhăn nhó.

Thì bởi vậy mới nói, trêu em là bản năng của bậc làm anh làm chị kia mà.

"Giờ cậu có hai lựa chọn, bé con."

Mattran vẫn dùng khuôn mặt của Vietnam để nói, anh cười, đưa hai ngón tay lên: "Một là tìm người dạy cậu cách kiểm soát kĩ năng này, hai là để anh tạm thời đóng nó cho tới khi cậu mạnh hơn."

"...Thì ra anh cũng biết nói lý."

Vietnam thở dài. Tìm người dạy sao? Ở cái Đế quốc này ngoài việc lắm tiền với lắm vàng ra thì cái vẹo gì cũng thấy thiếu thiếu. Nhất là năng lực giả, mà năng lực giả sử dụng cảm nhận ma lực còn hiếm hơn, bởi kĩ năng này thuộc thiên phú...

Ờ thì, hình như nước Z cũng có một người, Vietnam đã từng nghe qua. Nhưng mà...

"Vì vậy cho nên, cậu mới cần tìm người biết cảm nhận ma lực?"

"Ừa."

Cuba giúp Vietnam cột chặt băng mắt, anh quen tay lỡ thắt cái nơ phía sau mà Vietnam cũng chẳng nhận ra. Rồi cậu đứng dậy đứng trước gương lớn chỉnh lại tóc trong khi Cuba đổ mồ hôi ròng ròng vì không biết phải nói thế nào, chỉ có thể ngồi trên ghế và cười thật miễn cưỡng.

"Thực ra tớ có nghe nói, chuyện một vương tử ở đây có cảm nhận ma lực."

Vương tử nước Z? Nói đến vương tử thì có hàng tá hàng đống, đám con vua này mặc dù chẳng đông bằng cái Hậu cung của lão Hoàng đế đâu, tuy vậy thành phần con rơi con rớt vẫn là không thể đếm hết. Trước tiên thì bỏ qua vụ này, nếu là chuyện Vietnam nghe thấy thì chắc sẽ không đến nỗi như vậy đâu.

Cuba bâng quơ nói một câu: "À, thông tin của Hoàng tộc đã luôn được bảo vệ bởi KY chúng ta."

Vietnam quay đầu, cậu nở nụ cười, cố gắng tỏ vẻ vô tội.

Chuông báo động trong đầu Cuba reo lên ầm ĩ như có người đang nhảy múa lễ hội ở trong, anh bấu lấy tay bạn mình, nói:

"Này, cậu đừng có mà manh động đấy nhé."

Nụ cười trên môi cậu đột nhiên trở nên thật dịu dàng: "Tớ đã làm gì đâu?"

"Tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu mà, cậu không cần phải động tay. Thề luôn!"

"Được thôi. Ai làm thế bao giờ? Tớ đùa mà."

Vietnam nhún vai, nhìn Cuba thở phào trong khi nghĩ kế đột nhập vào trụ sở mà không bị ai phát hiện.

Lạm quyền... nếu bị phát hiện thì sẽ bị cách chức nhỉ?

[...]

Lễ hội chính sẽ được tổ chức trong vòng một tuần, mà hôm nay mới là ngày thứ hai, như vậy có nghĩa là mọi người vẫn đang bận tham gia các hoạt động. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt đối với Vietnam để tìm hiểu... nếu Cuba không lẽo đẽo theo sau ngay từ đầu.

"Vietnam, đúng là tài nói dối của cậu đã lên một tầm cao mới thật rồi."

"Cuba, tớ đánh cậu đấy."

Lạch cạch--, hai cổ tay Vietnam đã bị còng lại.

"Giam cậu trong này chắc ổn rồi nhỉ?"

"Thà rằng là phòng giam..."

"Không được, nếu thế thì mọi người sẽ biết chuyện cậu phạm tội mất." - Cuba chống nạnh: "Phòng của tớ là ổn nhất rồi!"

Không không, nếu là phòng của cậu thì mọi chuyện lại còn kì quái hơn đấy.

"Pat pat", anh đưa tay lên vỗ đầu cậu, dịu dàng nói: "Ở yên đây và chờ tớ về, có biết chưa?"

Không cần nghe câu trả lời của cậu, anh đã xách áo chạy ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, Vietnam ngồi trên giường ngơ ngác, hoàn toàn không kịp phản kháng.

Tháo còng tay thì dễ thôi, chỉ cần phá nó là được. Nhưng nếu Cuba mà thấy thế thì chắc chắn sẽ giận cậu và dỗi mấy ngày, chiến tranh lạnh giữa bạn bè thực sự kinh dị hơn chiến tranh lạnh với người yêu tỉ lần.

Dù sao thì cậu cũng phải trốn khỏi chỗ này thôi, vì cậu cũng có thể tìm thông tin ở nơi khác mà. Chỉ có Cuba thâm độc nhốt cậu ở tầng cao nhất dinh thự mới nghĩ cậu sẽ thực sự phạm tội thôi.

Vietnam mở cửa ban công, gió mát thổi tung tấm rèm, đến khi gió ngưng lại một chút liền không thấy bóng dáng của cậu đâu. Vietnam để bản thân rơi tự do từ lầu tám xuống, cậu tính toán chuẩn xác, đến lúc gần tiếp đất mới sử dụng năng lực.

"Vù", khi tiếp đất, vì tay bị còng lại một chỗ nên Vietnam đã mất thăng bằng, suýt thì ngã đâm đầu xuống đất.

"Sao... mà lúc bị Sheira bắt mình còn thảnh thơi hơn vậy?"

Vietnam lẩm bẩm, cậu cầm điện thoại lên một cách khó khăn, đúng lúc này chiếc điện thoại lại rung lên từng hồi, lần này Vietnam cầm chắc nó bằng một tay, đưa lên nghe.

"Alo, Vietnam!"

"Vâng vâng, cho hỏi là ai vậy?"

Đầu dây bên kia nói như đang thì thầm vào tai cậu: "Này, vừa mới về nước mà quên tôi nhanh thế? North Korea đây."

"À..." - Vietnam nhấc điện thoại ra và nhìn thấy tên liên lạc, cậu bình tĩnh nói: "Vừa rồi quên nhìn tên."

"Cái tên này... đáng lẽ cậu phải nhớ giọng tôi mới phải." - North Korea gấp gáp: "Cậu có thể nhờ Laos đến cứu tôi được không?"

"Lại bị bắt rồi à?", Vietnam gần như đã ngán ngẩm chuyện anh em nhà Isidore, cậu vừa nghe vừa bước nhanh trên đường.

"Ôi, tôi sẽ thực sự chết vì làm tình quá nhiều mất. Thằng đó là quái vật, tôi là con người thôi, có phải làm bằng đồng, bằng sắt hay titan gì đâu mà nó lôi tôi ra chơi cái trò chơi mua vui cho nó. Mà nhá, tất cả mọi người đều bị nó thao túng rồi, ngay cả tôi cũng thế."

Chân Vietnam dừng lại, cậu nhìn Điện thờ ở phía bên kia đường, trong lúc ngẫu hứng liền nhắc cho hắn một câu:

"Anh nói thế tức là Isidore đã thao túng anh, để anh gọi cho tôi với mong muốn trốn thoát. Vậy thì đơn giản là anh làm ngược lại: ở yên đó và không muốn bỏ trốn nữa. Vậy thì em trai anh đã không còn thao túng anh nữa, anh đã thoát khỏi sự thao túng kia. Buông bỏ sẽ có tất cả, đúng chứ?"

"Ờ... chắc thế."

"Thôi nhé, tôi tắt máy."

Không để North Korea tiếp tục quấy rối mình, Vietnam vô tình kết thúc cuộc gọi, đặt máy vào túi áo khoác. Sau đó cậu sang đường, tiến vào Điện thờ lớn nhất nước Z. Qua một cái sân rộng đến mức làm người thường càm thấy mỏi chân, Vietnam đẩy cửa vào bên trong.

Vốn tưởng sẽ chẳng có ai ở bên trong vì mọi người đã tập trung cho lễ lập quốc hết rồi, thì hình bóng một cậu thanh niên đập vào mắt Vietnam. Cậu trai trẻ có một ngũ quan hoàn mỹ, từng đường nét sắc sảo như được tạc khắc bởi những nghệ sĩ tài năng. Mái tóc đỏ sáng màu làm nổi bật làn da trắng, đôi mắt nhắm lại như cảm nhận mọi thứ xung quanh, cậu ta đang quay lưng về chỗ cậu, nhìn về phía bức tượng nữ thần.

Ánh nắng chiếu qua những tấm kính màu sắc được ốp trên bức tường phía sau tượng thần ánh lên những hạt bụi li ti trong không khí. Mà cậu thanh niên kia đứng ở đó như hứng lấy ánh nắng, phát sáng lấp lánh.

Một vẻ đẹp trưởng thành và sắc sảo.

Cơ mà, hình như cậu ấy làm Vietnam nhớ đến ai đó, cái khuôn mặt đó thực sự cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

"Là ai ấy nhỉ? Đẹp thế này thì mình phải nhớ ra ngay và luôn chứ?"

Vietnam lầm bầm suy nghĩ, chăm chú đến nỗi quên cả mục đích chính của mình là gì. Mãi cho đến khi, giọng nói người kia cất lên:

"Này, anh nhìn đủ chưa?"

Lần này người kia đã nhìn Vietnam, đôi mắt màu bạc lạnh lùng liếc sang khiến cậu bối rối:

"Ờm... xin lỗi, tại tôi mải suy nghĩ quá."

"Anh là người ở đây à?" - Cậu trai trẻ đó đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "À không, làm gì có tư tế nào lại bị còng tay thế kia, đã thế còn ăn mặc thật xấu xí."

Nụ cười trên mặt Vietnam dãn ra, cậu thở ra một hơi, rất công nghiệp mà nói: "Cậu này, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Sao? Anh muốn gì?"

"Xác định vai vế."

Cậu trai trẻ im lặng một lúc rồi nói: "17."

"À ha, vậy cậu phải gọi tôi là "chú", được chứ?" - Khuôn mặt Vietnam dần trở nên đáng sợ.

"Sao?"

"Vì tôi hơn cậu nhiều tuổi, thế thôi."

Cậu trai trẻ xị mặt, biết thế cậu ta đã tăng độ tuổi lên rồi. Còn Vietnam, cậu cảm thấy trêu trẻ con thế này rất vui... mặc dù, cậu hơn người đối diện có mấy tuổi, tại cậu ta nói cậu thế thôi, Vietnam cũng biết bực mình mà.

Trái ngược với nhận định của Vietnam, đối phương không hề gì là có vẻ tức giận:

"Tôi biết chú."

"Hả?"

Có lẽ vì không ngờ đối phương sẽ gọi mình là chú thật, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi đối phương biết mình, Vietnam đơ ra nhìn đối phương bình tĩnh đến gần. Nâng còng tay kia lên, sau đó dòng năng lượng uốn cong, nhẹ nhàng tạo thành chiếc chìa khoá nhỏ, cậu trai trẻ ấy mở khoá còng tay một cách dễ dàng. Trình độ điều khiển năng lượng thật sự vô cùng điêu luyện.

Vietnam bối rối xoa cổ tay, vốn chỉ định nhờ tư tế nào đó giúp xem hên xui thế nào, ai ngờ được mở ra luôn. Kiểm soát năng lượng thế này... chẳng phải là thứ cậu đang tìm sao?

"Cậu là...?"

"Gọi tôi là Rus, Rus trong Russia."

Đôi mắt màu bạc của cậu ta trở nên lấp lánh, ở khoảng cách này cậu có thể thấy hai hàng mi của cậu ta rũ xuống với ánh nhìn dịu dàng...

"—!?"

Từ từ đã, cậu ta... là màu mắt bạc sao? Màu mắt đặc trưng của Hoàng tộc ấy ư? Không, đặc trưng nhưng cũng có thể có một số ngoại lệ mà, không phải tất cả Hoàng tộc đều có màu mắt bạc thế này, cũng có người thường mang màu mắt bạc nữa...

Đúng lúc này, một câu loé lên trong đầu cậu: "Một vương tử của nước Z có khả năng cảm nhận ma lực."

"Nếu như vậy, có khi nào...?"

Trong khi Vietnam lầm bầm, còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay người kia nhẹ nhàng nâng những ngón tay của cậu lên, giọng nói trầm trầm bình tĩnh:

"Vậy, chú à, chú tên là gì?"

____________________
Taam: Buồn ngủ qué, thôi thì có lỗi chính tả nào mai t sửa sau, các bạn đọc tạm nhe :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net