Số 154: [SS5] Xứng đáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình của anh ấy thế nào rồi, bác sĩ?"

"Ngài North Korea sẽ sớm tỉnh lại, độc tính đã được loại bỏ, chúng tôi sẽ theo dõi thêm."

South Korea trầm lặng nhìn người đàn ông mặc áo bệnh nhân đang nằm im trên giường, sau tiếng đóng cửa của bác sĩ thì chỉ còn nhịp thở chậm rãi của hắn và tiếng nước truyền dịch nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

"Tôi chỉ muốn hỏi... Anh ghét ở bên tôi đến vậy sao?"

South Korea ngồi xuống bên giường, anh nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch, bàn tay ấy đã trở nên gầy guộc xanh xao từ bao giờ.

Có lẽ là do anh ta chẳng để ý.

Hoặc anh ta thấy thú vị khi thấy chuyện đó.

"Chắc vậy thật rồi." - Anh nói, không biết là tự khẳng định câu hỏi ở trên hay khẳng định suy nghĩ của mình.

Giờ thì hối hận ghê đấy, anh chẳng thể cứu vãn tình hình chỉ bằng một lời xin lỗi không có tính chữa lành kia. Anh nghĩ vậy nên anh đã không nói...

"Chắc tôi nên buông tay anh, nhưng tôi không làm được."

Một khi cảm nhận được hơi ấm, người ta sẽ chẳng muốn rời khỏi cái cảm giác dễ chịu ấy để đối mặt với những gì lạnh lẽo đến vô tình.

South Korea cũng như vậy thôi.

"Lần đầu tiên tôi gặp anh khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ: anh là cái thá gì mà được sống tốt, còn tôi thì phải trốn tránh hiện thực khốn khổ, chỉ kiếm miếng ăn thôi cũng đã là một vấn đề?"

Anh cười khẩy: "Tôi hận anh, người cùng sinh ra với tôi. Tôi cũng thắc mắc, vì sao đám người đó lại mang tôi trở về sau khi vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc như thế... À, tìm hiểu thì mới biết, hoá ra là anh không được yêu thương gì cho cam, bọn người đó cũng chỉ lợi dụng anh."

North Korea không đủ tư cách để trở thành người thừa kế, gia chủ bắt đầu tìm lại đứa con đã bị vứt bỏ nhằm thay thế hắn. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy đây là một trò cười cho thế gian.

"Thế nhưng..." - South Korea nhẹ nhàng mân mê những ngón tay của người kia. - "Anh lại khác bọn họ, anh đối xử rất tốt với tôi, cách ly tôi khỏi nỗi cô đơn, cho tôi biết con người sẽ sống với nhau thế nào. Tôi... từ lâu đã không còn hận anh. Như vậy... tôi làm những chuyện trái với luân lý với anh, ép anh phải trả giá... là vì điều gì chứ?"

Một khi hết giá trị lợi dụng, North Korea sẽ bị ném đi như một món hàng, South Korea muốn ngăn cản chuyện đó và anh ta đã làm được khi trở thành gia chủ. Tuy vậy, khi đứng ở vị trí ấy, anh ta lại muốn nhiều hơn, tham lam nhiều hơn. Cảm giác khao khát một thứ gì đó thúc ép anh phải hành động... cho dù có phải khiến đối phương sống vĩnh viễn trong địa ngục nơi trần gian đi chăng nữa.

"Anh đã phát điên thật rồi nhỉ? Tôi xin lỗi."

South Korea đã suy nghĩ lại lời của Vietnam, và hình như... cậu đã làm thay đổi góc nhìn của anh ta. Đó cũng là lúc South Korea nhận ra rằng bản thân mình đã dồn North Korea vào chân tường, dẫu chuyện hắn bất tỉnh như vậy không phải là tự sát.

Nhưng, như đã nói, anh ta không buông tay được, sự ám ảnh len lỏi trong từng tế bào bây giờ khiến anh cảm giác mình cần một cái gì đó chắc hơn để trói chặt hắn lại. Tình dục phần nào lãm hắn phụ thuộc vào anh ta nhưng đồng thời cũng từng bước khiến hắn phát điên.

"Có thể là cái gì nhỉ?"

Ngón tay anh vuốt nhẹ gò má hắn, đôi mắt kia giờ đây chỉ chứa một hình bóng:

"...Thứ mà anh trân trọng nhất?"

[...]

Đã gần một tuần kể từ ngày North Korea bị phát hiện bất tỉnh, các bác sĩ đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng hình hắn ham ngủ quá thì phải, suốt mấy ngày cứ không chịu tỉnh mà nằm một chỗ mãi thôi.

"Tôi tới rồi đây, North Korea."

Vụ việc đã được South Korea yêu cầu tiếp tục điều tra, dẫn đến kết quả thủ phạm hạ độc hắn bị bắt ngay ngày hôm nay.

"Hoá ra là gã đàn ông chết tiệt đó chơi cái trò chơi này, mặc dù đúng là hắn đã gợi ý cho anh về cái chuyện "ăn cứng không ăn mềm" đó thật nhưng anh đã không làm nhỉ. Tôi biết anh không ngu ngốc đến mức nó mà."

Vietnam đặt lẵng hoa xuống, vừa nói vừa chăm chỉ gọt táo, từng miếng vừa ăn được cắt ra, trưng trên đĩa, trông rất thích mắt.

"Tôi nói cho anh biết, tên hạ độc anh là tâm phúc của cha anh. Khà, chắc giờ South Korea đã loạn cào cào lên vì tức giận rồi."

Cậu gật gù, vừa đưa miếng táo lên kề miệng thì lại nghe thấy tiếng ho của ai đó.

"Thật à...? Khụ... cho tôi xin chút nước đi."

North Korea chống tay xuống giường, cố để ngồi dậy, giọng hắn khàn khàn. Vietnam thoáng ngạc nhiên rồi sau đó liền mỉm cười. Cậu một tay cầm cái nĩa đang ghim vào miếng táo, tay còn lại bấm vào cái nút đỏ trên đầu giường, hỏi:

"Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn táo không?"

"...Cái tên điên này, tôi bảo cho tôi ít nước mà."

"Hừ, vừa tỉnh dậy đã như vậy rồi." - Vietnam đưa hắn cốc nước: "Của anh đây."

North Korea thở dài và đón lấy cốc nước mặc dù trông cái mặt câng câng của đối phương thấy ghét. Đúng lúc này, các bác sĩ bao gồm cả bác sĩ thực tập ập vào rồi lôi cổ hắn ra để hỏi han kiểm tra các thứ, khiến cho người đàn ông vốn chỉ muốn uống nước bắt đầu bị vùi dập đến tơi tả.

Được một lúc như thế, các bác sĩ đã kiểm tra xong đi ra để cho đám thực tập sinh học việc. Giờ North Korea cũng mới bắt đầu đưa cốc nước lên miệng uống, hắn lườm Vietnam nãy giờ vẫn luôn đứng ở ngoài lướt điện thoại.

"Thưa ngài, ngài cảm thấy thế nào?"

"Ngài có đau ở đâu không?"

"Dòng chảy năng lượng đã ổn định chưa ạ?"

Một đống câu hỏi dồn dập kéo đến, ngay cả Vietnam cũng phải thở dài vì thấy phiền. Đang định đứng lên giải cứu North Korea thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, ở nơi đó, South Korea cởi bỏ áo vest bên ngoài, hai tay áo xắn, đứng trước cửa với nhịp thở hỗn loạn. Có vẻ anh ta đã tới đây trong một khoảng thời gian ngắn bằng tất cả sức lực của mình.

Chưa để mọi người cảm thán, South Korea đã bước những bước dài, lao vào ôm chặt lấy người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh. North Korea cảm thấy bản thân mình bị bao phủ bởi một cái siết rất ấm áp, hơi thở của đối phương bên cạnh hắn trở nên chân thực hơn rất nhiều.

"Chào mừng trở lại, North Korea." - South Korea nói bằng một giọng trầm, rất trầm.

Hắn một tay cầm cốc nước, tay kia cứng đờ, giây sau vẫn là đưa ra vỗ nhẹ lưng người trong lòng mình, nói với giọng nhẹ nhàng: "Thời gian qua cậu vất vả rồi."

Vietnam vỗ vai một cậu thực tập sinh, gật đầu một cái như muốn nói với họ là mong họ rời đi.

"Hai người này chắc sẽ cần một chút không gian riêng đây."

Cậu cười, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Thế mà anh ta lại gắt với mình mình. Quả nhiên là đã chấp nhận cách yêu thương đầy chiếm hữu của South Korea rồi." - Vietnam vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu đầy bất lực: "Có vẻ là đã hết cứu, còn tưởng anh ta cứng thế nào chứ.."

Rồi cậu lại nghĩ, không biết là North Korea có thoát được không? Chỉ là sự việc ngẫu nhiên nhưng nó cũng phần nào tác động đến South Korea rồi. Nếu hắn thực sự thoát được thì hắn có tình nguyện ở lại không? Dù sao thì hắn cũng đã chấp nhận cái việc ấy rồi còn gì?

Vietnam bước ra, cậu nâng tầm mắt của mình lên để rồi phải khựng lại khi thấy người đàn ông nọ đứng ở đó.

"Boss?"

USSR nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, tựa như giữa họ chưa từng có cuộc cãi vã nào. Anh cụp mắt, im lặng mất mấy giây rồi mới trầm giọng nói:

"Tôi sẽ gửi Russia cho Cục, đến chào tạm biệt cậu ấy lần cuối đi." - Anh mất mấy giây mới bổ sung thêm: "Còn nữa, chuyện hôm trước tôi đã quá lời rồi, xin lỗi."

"Vâng?"

Cú sốc bất ngờ ập đến khiến Vietnam đơ ra trong chốc lát. Đầu cậu loạn cào cào hết lên là những suy nghĩ: Ôi boss quan tâm đến Russia đấy á? Đã thế còn xin lỗi mình nữa? Mơ sao? Giấc mơ gì viển vông vậy?

"Nhanh đi. Hay là cậu không muốn?" - Anh dường như mất kiên nhẫn.

"C-Có..! Tất nhiên rồi ạ!"

Vietnam cong môi, cậu vội bước theo người đàn ông ấy.

Gì chứ...? Đừng nói đến chuyện Vietnam dễ dãi chỉ cần vài câu dỗ ngọt là nghe ngay, bởi... hình như là thế thật. C-Cơ mà tất nhiên là hạn định đối tượng! Giờ mà để America nói thế xem cậu có đá hắn ra khỏi cuộc đời cậu ngay và luôn không chứ?

Vì chuyện đưa Russia ra khỏi cung là bí mật, ngay cả Hoàng đế biết nhưng cũng không rõ cậu sẽ tới nơi cụ thể nào. Ngoài đương sự thì duy nhất USSR biết chuyện, và sau đó... là Vietnam.

Có lẽ là phải tin tưởng mình lắm mới nói với mình những chuyện nhạy cảm thế ấy. - Vietnam thầm nghĩ.

Tới sân bay, Vietnam trong vô thức vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của Russia. Nhưng rồi cậu lại chỉ thấy một người đàn ông cao lớn nọ đang kiểm tra điện thoại, mái tóc màu xám ánh kim, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi anh đào hơi mím. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hoàn toàn khác, nhưng không hiểu sao Vietnam lại thấy...

"Russia?"

Người đàn ông ngẩng lên, sự chú ý dời khỏi màn hình điện thoại và màu bạc từ đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu khiến cho Vietnam bất giác mỉm cười.

"Suýt nữa thì tôi không nhận ra."

"Nói dối, rõ ràng chú đã nhận ra từ lúc nhìn thấy tôi."

Thấy Russia phụng phịu khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng, Vietnam chỉ có thể cười trừ. Vì phong thái cậu ấy quá giống USSR nên cậu mới có thể dễ dàng nhận ra, chứ thuật thức thay đổi diện mạo choáng ngợp như vậy làm sao có thể phá giải được?

"Chà, vậy là cậu phải đi thật rồi nhỉ? Giữ sức khoẻ nhé."

"Tôi sẽ không chết ngay được đâu." - Russia liếc cậu: "Ngược lại là chú đấy, thật đáng lo ngại."

"Tôi có gì để mà lo?" - Vietnam hướng ngón cái ra phía sau nơi USSR đang nói chuyện với người hướng dẫn của Russia, rất hãnh diện mà nói: "Nhân vật lớn chống lưng cho tôi là người mạnh nhất Đế quốc."

Russia nhún vai tỏ vẻ bất cần, rồi người hướng dẫn của cậu ta bước tới. Vietnam biết đã đến giờ, cậu lùi lại hai bước, đứng ngang hàng với USSR vừa bước lên.

Rusia cười, cậu ta đưa tay ra xoa đầu Vietnam, người chỉ thấp đến vai cậu ta: "Chờ tôi về nhé."  Động tác ấy rất tự nhiên, như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy. Duy chỉ có đương sự mới biết vụ việc nó chẳng vui chút nào, Vietnam che đầu mình lại: "Aaaa, đừng xoa đầu tôi."

Có ra thể thống gì không? Vietnam lớn tuổi hơn mà, Russia còn gọi cậu là chú nữa, thế mà giờ cậu ta làm ra cái trò mèo này đây.

"Thằng nhóc láo lếu."

Vietnam lầm bầm trong lúc chỉnh lại mái tóc bị bới lung tung của mình. Cậu lườm cái người đã đi xa dần, lẫn vào trong đám đông, cho đến khi chẳng còn thấy bóng lưng ấy nữa.

"Cậu không thắc mắc sao?" - USSR chợt hỏi.

"Vâng?"

"Lý do tôi tạo nên Rusia và đứa trẻ đó là con tôi nhưng lại mang dòng máu Hoàng tộc."

Vietnam quay sang nhìn anh rồi lại nhìn về phía Russia đã đi, cậu phì cười, một nụ cười tĩnh lặng: "Tôi không dám hỏi, cho đến thời điểm thích hợp, nếu ngài thấy đủ an toàn thì ngài sẽ nói cho tôi nghe vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi đoán vậy."

"Đúng..." - Anh dành ánh nhìn của mình về mộ nơi xa xăm: "Nhưng nếu vậy thì tôi sợ rằng cậu chưa nghe được lý do thì tôi đã chết rồi."

"Ngài sẽ sống lâu đấy, không cần lo."

USSR nhìn cậu, sự chú ý của anh bỗng dừng lại ở chiếc nhẫn được sợi dây chuyền giữ lại, nó nổi bật trên chiếc áo phông đen của cậu. Nhận ra sự tò mò của đối phương, Vietnam cúi xuống và thấy sợi dây chuyền đã ở ngoài áo từ bao giờ, cậu cười, cầm chiếc nhẫn lên và nhét lại vào trong:

"À, cái này... cậu ấy tặng tôi."

USSR thâm trầm nhìn lại, anh đảo mắt, lầm bầm một câu rất nhỏ:

"Đứa trẻ đó đúng là tiếp thu rất tốt, đánh dấu những thứ thuộc về mình..."

Vietnam sau khi hoàn tất việc giấu cái vật phẩm cấp SSS đắt tiền được cho không kia đi liền lập tức nhận thấy boss nhà mình đang suy nghĩ cái gì đó.

"Ngài muốn nói gì sao?"

"Không, về thôi."

"Ồ."

Vietnam gãi đầu, cậu thở dài vì tâm tình thượng tầng nhà mình thật khó đoán. USSR xoay người, rồi như nhận ra cái gì đó, anh khựng người lại, khá chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là bổ sung thêm:

"Tôi nghĩ cậu nên kiểm tra ý nghĩa của viên đá đó trước khi nhận nó."

"Hả? Kiểm tra? Bộ có gì đó không tốt ư?"

USSR im lặng mấy giây, cuối cùng anh lựa chọn để Vietnam tự mình tìm hiểu: "Tôi nghĩ cậu xứng đáng để được biết ý nghĩa của nó."

Vietnam nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, vẫn là chẳng hiểu USSR muốn nói đến cái gì bởi cậu biết ý nghĩa viên đá này không hề xấu. Cậu cứ bối rối như vậy mãi cho đến khi thấy USSR đã đi được một đoạn khá xa mới bắt đầu đuổi theo.

"Chờ chút, boss ơi."

"Nghe nói cậu đã xử lý công việc tồn đọng suốt tháng vừa rồi."

"...Vâng."

"Chăm chỉ nhỉ?"

"C-cũng tàm tạm ạ."

Cứ như vậy, vì quá bận rộn nên Vietnam cũng hoàn toàn quên mất chuyện ý nghĩa viên đá đó. Đến lúc biết rồi tá hoả nhận ra thâm ý của đối phương thì cũng là một câu chuyện khác của nhiều năm sau rồi.


Quay trở lại với thực tại, âm thanh chói tai phát ra từ điện thoại khiến cho nhân viên trong công ty tò mò quay lại nhìn. Vietnam xấu hổ vì lỡ mở loa ngoài, cậu đưa máy lên kề tai, nói nhỏ:

"Ý là... à ừ, em trai anh tha cho anh chưa?"

Đã hai ngày sau khi tiễn Russia xuất ngoại, Vietnam bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người vừa mới trốn thoát tử thần trở về, có vẻ hắn không được vui cho lắm - chứ không phải là cậu lại chọc giận hắn đâu, do không vui nên hắn mới hét oang oang vào điện thoại thế này đây:

"Vietnam! Rốt cuộc cậu đã nói gì với nó mà nó đòi cắt cổ lão cha sinh ra chúng tôi thế này?"

"...Chứ không phải do ông ấy lập mưu hại anh nên em trai anh mới tức giận à?"

North Korea bực mình: "Mẹ kiếp! Nó chỉ đích danh Vietnam cậu đã làm nó thay đổi suy nghĩ đấy!"

Vietnam tí thì bay màu, nhưng cậu nhớ là cậu chưa làm gì South Korea mà, sao anh ta lại nhảy bổ lên rồi úp cho cậu một cái xô vào đầu như vậy chứ?

Ô kìa. Thần kì ghê?

_________________________
Taam: Biết sai nhưng không ngưng lại được =)))) khộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net