Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất giác ngày hôm sau, tôi trở thành đối tượng bị tẩy chay của cả lớp. Trừ các anh chị em ra thì ai cũng xa lánh tôi

-Ê mày, tránh xa nhỏ Belarus ra á. Nhỏ đó ích kỉ lắm.

-Ừ, Harrison chỉ muốn kết bạn với Rus thôi mà, đúng là ích kỉ

 bla bla bla

Mới đầu tôi nghĩ chỉ có trong lớp xa lánh tôi thôi. Nào ngờ nó lan ra cả trường. Mọi người ai thấy tôi đều nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm. Tôi bỗng cảm thấy cô đơn. Ở đâu có tôi đều có tiếng xì xầm bàn tán về tôi.

-Bela? Bela ơi?

Chị Ukraine và anh Rus nói mãi tôi mới tỉnh táo lại. Chứ không đầu tôi chắc hiến cho mây trời quá.

Hôm nay giáo viên trả bài kiểm tra Toán. Cả lớp xôn xao đoán điểm của nhau. Nhỏ Harrison tự tin sẽ được hạng nhất. Nhưng...

-Hạng nhất: Belarus SSR!-Thầy giáo đọc tên tôi.

Harrison ngây người ra [Au: quê chưa mạy].Cô ta tức đến nỗi nắm bài thi như muốn vò nát nó luôn.

-Hả? Con điếm đó được hạng nhất á?

-Thầy chấm sai phải không?

-Không thể nào...Harrison mới là người phải được hạng nhất chứ...

---------Chiều----------

-Anh Rus ơi

-Sao thế Bel?

-Em muốn uống trà.../trưng ra bộ mặt cute/

-Ờ, được thôi-Đằng nào hôm nay cha cũng không có nhà

-Ủa cha đi đâu vậy anh?

-Chẳng biết nữa, nhưng cha bảo em nấu bữa tối.

Hai anh em dắt tay nhau đi vào một quán trà nhỏ.

-Em uống trà sữa!-Tôi cầm cái menu và gọi món mình thích nhất-Trà sữa

-Ừm...cho em một cốc cà phê thôi.

-Hum? Sao anh không uống gì nữa thế?

-Anh...không muốn uống

Tôi im lặng nhìn anh

-Trông thế là đang thèm cappuchino phải không~ /véo má Rus/

-Ủa sao em biết?

-Trông cái mặt anh là biết liền à

Hai anh em mỗi người một cốc, lại dắt tay nhau đi về. Họ không biết Harrison đã nhìn thấy hết. Cô ta tức điên lên.

Tối hôm đó trời mưa bão. Sau khi ăn cơm xong thì theo lệnh của anh Rus, ai cũng đi về phòng mình. Chỉ có tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần sấm đùng là tôi sợ, chui vào chăn núp. Xong không chịu được, tôi xách chăn gối sang phòng Rus

Anh ấy đang đọc sách nhưng nghe tiếng mở cửa cũng quay lại nhìn tôi.

-Bel? Có chuyện gì thế?

-Em...sợ sấm không ngủ được...

Ngay lúc đó một tiếng sấm ầm lên. Tôi hoảng quá úp mặt vào gối. Anh liền kéo tôi lên giường, đắp chăn cho tôi.

-Em nhát quá. Thôi em ngủ đi.

Tôi ôm anh ngủ. Anh cũng chỉ để cho tôi ôm rồi lại đọc sách. Sau một hồi (theo như nghe kể) thì chị Ukraine vào phòng Rus và chụp được cảnh tượng như vầy:

-------Sáng hôm sau-------

Tôi dậy muộn. Lúc nhìn sang đồng hồ thì đã là gần 8h sáng rồi. Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà thì thấy cha và các anh em đã dậy vẫn thản nhiên.

-Có chuyện gì mà chị hốt hoảng vậy chị Belarus?-Estonia nhìn tôi

-Ủa, sao mọi người vẫn thản nhiên vậy? Không phải muộn rồi sao?-Tôi đơ ra khoảng chừng 2s

-Con gái ơi, hôm nay là thứ 7 mà-Cha bật cười

Tôi đơ ra vì QUÊ. Ước gì có cái sọt ở đấy cho tôi chui vô, bớt nhục ;-;. Tôi đỏ mặt đi pha một cốc cà phê sữa. Đến lúc ngồi ra bàn thì anh Rus xuất hiện, với tình trạng KHÔNG MẶC ÁO./au: Đang viết cũng chảy máu nè mấy má ;-;/Tôi nhìn anh, và....chảy máu mũi.

-Úi Bel! Em có sao không?-Kazakhstan vội chạy tới dùng giấy cầm máu cho tôi.

-Em... ổn- Tôi vội cầm lấy tờ giấy để cầm máu.

-Rus, ông không mặc áo được à-Ukraine nhìn Rus với ánh mắt như vầy (=-=)

-Ah, anh quên mất chứ. Xin lỗi em nhé Bel-Anh lại vội vàng đi lên mặc đồ vô.

Và lại một lần nữa không biết, Harrison đã nhìn trộm body của Rus qua cửa sổ nhà tôi. Hình như Latvia đã phát hiện ra cô ta. Thằng bé liền đi ra đóng cửa sổ lại. Cha ngạc nhiên:

-Sao con lại đóng rèm thế Latvia? Mở ra cho nó sáng

-Papa, có kẻ đang theo dõi mình.

Tôi vừa nghe xong câu này liền cười nhếch mép. Cầm một cuộn dây thừng nhẹ nhàng đi ra sau nhà. Tôi nhìn thấy cô ta còn đang cố cạy cánh cửa ngoài ra để nhìn trộm. Tôi đứng đằng sau cô ta.

-Chào buổi sáng, Harrison. Cô đang làm gì thế?-Tôi nói giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng.

Cô ta hoảng, vội quay lại:

-Tớ chỉ sửa giùm nhà cậu cái cửa sổ thôi mà? Sao cậu lại nói thế? /dẹo/

-Thế cô không biết phải nói với cha tôi hả? Tự tiện quen đi

Tôi tóm gáy cô ta

-Phải được đưa vào để cha tôi coi chứ, đồ tự tiện~

Cô ta hoảng loạn giãy giụa

-Cậu hiểu nhầm rồi

Tôi trói cô ta lại rồi đưa vào trong nhà

-Mọi người, đây là người Latvia phát hiện.

----------------------

Drama hơi căng, do bí nên tuoi cứ phải hóng drama trên group chat hoài ._____.

Mong ủng hộ <3

Xincamon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net