Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh?-Tôi rất bất ngờ khi anh và ả ở đây.

-Nói! Tại sao em đi với cậu ta mà không báo cho anh?-Anh túm lấy tay tôi kéo về phía mình

Ả cố tình hất tay tôi ra, kéo anh lại

-Rasha~ Cậu quên tớ rồi sao?~

Tôi cũng cười một cách khinh bỉ

-Hơ, coi kìa. Anh tôi đang lo cho tôi thì cô bảo anh ấy quên cô? Cô duyên dữ nhỉ?

-Cậu...hức

Norway cũng chen vào

-Cô tính bảo cậu ấy nỡ lòng nào nói vậy hả? Thôi những giọt nước mắt cá sấu đó đi. Tụi này biết thừa cô giả dối rồi.

Tôi cầm lấy tay Nor, lạnh nhạt nói

-Như anh cũng đã nghe nhỏ nói rồi đấy. Đây không phải là chuyện của anh! Anh nên dẫn nhỏ đó đi chơi như đúng mục đích anh đến đây hôm nay đi.

 Anh ngơ người ra. Lúc đó China và Ame vừa hay quay lại

-Yo~ Tôi quay lại rồi đ- Rus? Harrison?

-Chúng ta đi thôi-Tôi kéo Norway và Ame, China đi.

Ame còn hơi hoang mang nên khi chúng tôi đã đi xa khỏi Rus và Harrison mới hỏi

-Có chuyện gì thế?

-Không có gì không có gì-Tôi xua tay, cười

Ame vẫn không tin tôi. Cậu nắm lấy vai tôi mà lắc mạnh

-Là Rus! Cậu ta đã làm gì cậu?????

Tôi sợ Ame tức mà đánh anh Rus nên kéo tay Ame ra.

-Anh ấy chẳng làm gì tôi cả.

Ngay sau đó cả bọn cũng ra về, một mình tôi đứng chờ anh. Trời rét, tuyết rơi, gió thổi rít từng hồi như thôi thúc tôi về nhà nhưng tôi vẫn đứng đó. Tôi rét run, tay cho vào túi áo. Trời sắp bão tuyết mà tôi vẫn đứng đó. Mãi 30 phút sau, anh mới cầm một cái áo khoác vội vàng chạy tới.

-Trời ơi! Cái con bé này! Em có biết nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu không?-Anh choàng áo cho tôi

-Anh hai....h-ha- hắt xì!-Tôi hắt hơi, có vẻ như tôi bị cảm rồi.

Anh lo lắng nhìn tôi, rồi bế tôi về. Mặt tôi đỏ ửng lên.

-Em tưởng anh ghét em...Anh lo cho Harrison cơ mà-

-Nhưng em là em gái anh-Anh thở dài

Bỗng từ đâu, Harrison lại xuất hiện từ đằng sau nhìn tôi

-Bela~ Cậu sao thế?

-Harrison?- Anh xoay người lại nhìn ả nhưng vẫn bế tôi trên tay - Cậu chưa về sao? Cậu vừa bảo về nhà cậu có việc mà.

Ả ta bối rối. Tuy không muốn một chút nào nhưng tôi yếu ớt nói:

-Nếu muốn thì cậu có thể tới nhà tôi chơi...hụ-

-Ôi! Thế thì còn gì bằng!

Lát sau, chúng tôi về tới nhà. Mọi người vội vàng ra xem tôi có bị sao không, chẳng đoái hoài gì đến ả. Estonia được giao cho rót trà mời khách cũng trưng cái bộ mặt không có gì là vui vẻ. Đưa trà cho ả xong là mọi người chạy hết lên lầu chăm tôi (nãy cha nói tôi bị sốt), mỗi anh Rus ở dưới nhà với ả

-Vậy tớ nghe nói nhà cậu sắp làm lễ Giáng Sinh ở đây à?

-Phải- Anh nhìn ả.

-Tớ có thể tới dự?

-Tất nhiên rồi-Anh có vẻ hào hứng

Chà chà, xem ra sắp có chuyện vui đấy~

--------------------------------------------

Con số sáu mình yêu thích nhưng lại là chap truyện nhạt nhất ;-;

RẤT XIN LỖI CÁC BẠN ;;;;;-;;;;;

Mong ủng hộ <3

Luv





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net