Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-23h15-

Anh tới nhà Nor tìm tôi. Vì không biết ai nên tôi ra mở cửa.

-Belarus! Em đây rồi!-Anh ôm chặt tôi-Xin lỗi cậu nhé, em gái tôi làm phiền cậu rồi.

-Không sao không sao

Cậu hơi tiếc nuối tiễn tôi và anh. Cậu mới đóng cửa lại tôi đã vùng ra khỏi tay anh.

-Anh không đi với "nữ thần" của anh đi.-Tôi phụng phịu-Mắc gì anh vì ả mà tát em.

-Anh...-Anh bỗng bối rối

Tôi gần như òa khóc:

-Thế mà trước giờ em yêu anh, em cố quan tâm tới anh mà...thế mà..

Anh đỏ bừng mặt:

-Em...yêu anh?

Tôi chột dạ. Tay bụm miệng lại. Cả hai chúng tôi quay mặt ra chỗ khác. Mặt cả anh cả tôi đỏ như cà chua. Tôi từ từ nói:

-Em yêu anh. Từ rất lâu rồi...Nhưng em sợ....em không dám nói ra- Em sợ cha mắng vì cha không thích cảnh hai anh em cùng một nhà yêu nhau...

Anh im lặng

-Nhưng có lẽ em nên từ bỏ thôi...Vì anh đâu có yêu em. Anh còn phải ở bên người anh thương chứ, haha-

Nghe tới câu này anh quay lại.

-Đúng như em nói, anh luôn ở cạnh người anh thương.

-Ả Harrison chứ gì...Xinh đẹp, thông minh, nhiều tiền...Thể nào anh chẳng mê

-Không-Mới qua một cái nháy mắt, khuôn mặt anh đã chỉ còn cách mặt tôi mấy xăng ti mét-Anh không cần tiền, anh không cần sắc đẹp. Anh cần tấm lòng. Còn Harrison, cô ta giống một con yêu tinh, rù quyến anh bởi những mưu kế ranh ma. Anh xin lỗi-

-Tại sao anh phải xin lỗi trong khi đó không phải lỗi của anh?

-Anh xin lỗi...vì anh lỡ thương em mất rồi

Anh hôn tôi. Đúng lúc đồng hồ báo đã 00h00. Vậy là đã sang ngày 25. Anh buông tôi ra. Nếu bây giờ so mặt tôi với màu của cà chua thì cà chua thua chắc.

-Vậy...chúng ta hẹn hò được không?-Tôi nắm tay anh, mặt tràn đầy hi vọng

-Chắc chắn rồi-Anh cũng nắm tay tôi, cười

---------------------------------------------------------

Chị Ukraine sau khi biết tin thì túm vai tôi mà lắc

-ÔI TRỜI ƠI, SAO EM CÓ THỂ YÊU ANH TA CHỨ??????????

-Không sao mà chị- Dù gì thì công sức em bỏ ra cũng đã được đền đáp-Tôi còn đang lâng lâng trong sung sướng.

Thế mà chị nhìn vào mặt tôi nói một cách nghiêm túc:

-Chị không nói tới công sức. Nó có thể trở lại thành bong bóng ngay. Em nên nhớ là ả Harrison chưa biết truyện này, và cả đám fan girl của anh ta nữa. Em sẽ có rất nhiều tình địch và nhiều người căm ghét em hơn đấy!

Tôi sững lại nhưng rồi nói tiếp:

-Không sao, em lo được

-Sáng hôm sau-

Vẫn như mọi ngày, chúng tôi lại đến trường. Tôi nắm tay anh Rus sau bao nhiêu ngày không nắm [Au: ơ kìa chúng mài mới nắm hôm qua mà].

Tuy đã giữ bí mật nhưng bằng một cách nào đó, tin tôi và anh hẹn hò lan ra nhanh chóng trong buổi sáng. Chị Ukraine xanh mặt, nói với tôi trong giờ giải lao:

-Chị mới nói hôm qua mà hôm nay đã thành sự thật. Từ giờ em phải cẩn thận hơn.

Mới đi ra ngoài hành lang, mọi người (ý tôi là nữ sinh) đã nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm:

-Lại là con nhỏ đó, nó yêu anh trai ruột của nó đó...

-Con nhỏ khó ưa, cướp người thương của mình

-Đáng ra Rus phải là người yêu của tớ, không phải nhỏ đó đâu-

Những lời nói tàn nhẫn như dao đâm. Mọi người nói tôi vậy làm tôi rất buồn và suy sụp nhưng tôi vẫn mỉm cười chào họ. Họ né tôi như né tà. Miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa. Norway cũng tới tìm tôi. Cậu nước mắt giàn dụa, cũng túm vai tôi mà lắc mạnh

-Cậu...cậu hẹn hò với Rus rồi?????

-P...phải

-Vậy ra trước giờ...trước giờ...-Cậu sững lại

Tôi cúi đầu

-Cậu rất tốt với tớ, Norway, nhưng trước giờ, tớ chỉ coi cậu là một người bạn tốt...Tớ rất xin lỗi...

Cậu nhìn tôi. Rồi thở dài, nói

-Đành vậy, chúc cậu có một cuộc tình đẹp

-Chúng ta vẫn là bạn chứ?

-Chắc chắn rồi

Tôi tạm biệt cậu. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì tôi lại bị túm tóc lôi vào một căn phòng tối tăm. Lúc bật đèn lên, tôi mới biết đây là nhà kho của trường. Một cậu học sinh đang túm chặt tóc tôi. Trước mặt tôi là Harrison, tay cầm một cây gậy bóng chày. Ả đứng đối diện tôi, nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ. Xung quanh ả còn là mấy cậu nam sinh và mấy cô nữ sinh.

-Cô!-Tôi tức giận nhìn ả

-Tao thì sao?-Cô ta tới gần-Ý kiến gì?

Tôi im lặng

-Phải nói thật, mày gan dữ lắm Bela à. Mày dám hẹn hò với chồng tương lai của tao. Mày dám đụng cái tay bẩn thỉu của mày vào người anh ấy.-Ả dí cái gậy vào dưới cằm tôi-Nói thật mày nên chia tay anh ấy và nhường anh ấy lại cho tao, tao xứng với anh ấy hơn.

-Vì sao cô nghĩ cô xứng với anh ấy hơn tôi?-Tôi phì cười

-Tao có sắc đẹp, tao có tiền, tao thông minh, tao hoàn hảo, từ trong ra ngoài-Ả bắt đầu khoe khoang

Tôi cười lớn

-Tao công nhận là mày đẹp, mày có tiền. Nhưng cái thông minh của mày moi từ đâu ra? Mày mải mê chăm sóc tiền với gương mặt của mày nên để óc ở nhà hả? Mày nên nhớ là mày đang đứng giữa lớp trong bảng xếp hạng tháng đó. Và cái tính cách của mày không ai ưa nổi. Như việc mày đang làm với tao đây.

-Mày!-Ả tức điên, lấy cái chày đập vào đầu tôi-Tất cả các cậu, xử nó!

Tất cả những người có mặt trong nhà kho lao vào đánh đập tôi bằng những gì họ có thể đập. Người thì cầm gậy, người thì cầm thanh gỗ. Họ đánh một cách đau đớn và dã man. Tôi phản kháng. Nhưng một người sao chọi nổi 10 người. Chặn được của người này thì bị người kia đập. Cuối cùng, tôi bị dáng cho một đòn chí mạng vào đầu. Tôi ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Ả kiếm được đâu ra một mảnh thủy tinh vỡ nhọn hoắt

-Con khốn...hôm nay sẽ là ngày tàn của mày...

Lúc tấm thủy tinh đó chuẩn bị ghim vào người tôi thì cửa kho bật mở

-TẤT CẢ CÁC NGƯỜI BUÔNG CÔ ẤY RA!

Đó là một cô gái

-------------------------------------------------

Ýe- dài hơn chap trước

Kỉ niệm phần 10, toi sẽ cho hai người yêu nhau luôn :0

Kể từ giờ đầu chap sẽ có ảnh RusBel nhé-

Mong ủng hộ <3

Luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net